Chương 22: trái tim thật không biết nghe lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng mấy chốc bên trong đại điện đã kín người trở lại, nhưng chỉ thiếu duy nhất Dạ Nguyệt thượng thần không biết đã đi đâu mất. Châu Sa đưa đôi mắt u buồn lướt qua vị trí trống trơn kia rồi nhanh chóng dời mắt đi như không để lại dấu vết gì, nhưng ở cách đó không xa ba người họ đã yên lặng thu hết biểu tình của nàng vào mắt. Rõ ràng là rất để ý, nhưng hà cớ gì nàng lại tỏ vẻ dửng dưng như thế. Là nàng giận bọn họ sao?

Sở Ly nhìn về phía bạch y nữ tử đang quỳ nhận mệnh ở kia mà đáy lòng nặng trĩu, hắn sợ hãi trước bộ dáng lạnh như băng của nàng. Tuy biết là sẽ đối diện với một Châu Sa lạnh nhạt xa lạ nhưng không ngờ khi phải chứng kiến thái độ hờ hững của người mình yêu như thế, cảm giác lại đau buốt như vậy. Đến một ánh mắt nàng cũng không muốn bố thí cho hắn, hắn nên làm sao đây? Làm thế nào để chuộc lại lỗi lầm năm xưa? Làm thế nào để cứu vãn tình cảm của mình lần nữa đây.

Sau khi mọi người đã dần yên vị, Bách Nhược thượng tiên liền đứng lên bẩm báo:

'' Bẩm thiên đế, thiên hậu cùng các vị tiên quan, chiếu theo luật trời thần nữ từng hắc hóa ma thần phải bị đày xuống trần gian, trải qua mười lịch kiếp luân hồi mới có thế giải trừ ma khí còn xót, khôi phúc cốt tiên, quay về thiên giới quy vị"

Châu Sa đang quỳ giữa đại điện nghe vậy thì mặt mày bình thản như không có gì, nàng biết lịch kiếp, trước kia từng nghe qua vô số lần, chính là bị xóa tất cả trí nhớ, một mình xuống trần gian sau đó trải qua sinh lão bệnh tử của con người, trải qua cảm xúc vui buồn của họ, có vui vẻ hạnh phúc, cũng có đau thương khốn cùng. Lúc trước khi nghe chúng tiên quan trải qua lịch kiếp, cũng từng đi theo Bách Nhược bà bà chứng kiến bọn họ trải qua từng kiếp người, trải qua những đau đớn của từng cuộc đời, lúc đó nàng thật sợ hãi và nghĩ rằng cũng may nàng không phải trải qua những chuyện đó nhưng ngờ đâu, mấy trăm năm qua đi, nàng lại quay lại đây, quỳ ở nơi này, vì muốn quy vị mà phải trải qua lịch kiếp như bọn họ, chịu sự giày xéo của từng kiếp người.  Nhưng không hiểu sao bây giờ đây nàng lại bình thản như vậy,  chắc có thể đến lúc này đây những gì đau đớn nhất nàng đã trải qua hết. Cảm giác bất lực,  nỗi cô đơn tủi hờn có điều gì mà nàng chưa trải qua đây.  Vậy thì cứ đến đi, lúc này đây ngoài sự thản nhiên tiếp nhận, nàng còn biết làm gì nữa.

Thiên hậu ngồi trên cao nghe vậy thì đứng bật dậy, giọng nói có phần khẩn trương:

"Bách Nhược Thượng Tiên,  ngoài lịch kiếp không còn cách nào khác sao? " Bà và đứa bé này mới được đoàn tụ, còn chưa kịp tâm sự gì cả lại bắt nó xuống trần gian. Bà thật không đành lòng mà. 

"Đó là cách duy nhất thưa thiên hậu,  vốn dĩ thần tiên bị hắc hoá là điều cấm kỵ ở thiên giới nhưng vì Châu Sa thần nữ được sinh ra từ tử lưu ly nên nhờ có vậy mà cốt tiên vẫn có thể khôi phục, hơn nữa....  Nếu được tứ đại thượng thần độ kiếp cho thì quá trình quy vị sẽ không quá khó khăn đâu ạ"

Nghe đến đây,  Châu Sa vốn đang yên tĩnh ở giữa đại điện đầu mới khẽ ngẩng lên, cất giọng đều đều nói:

" Lần lịch kiếp này thần nữ mong sẽ không có một ai nhúng tay vào,  cũng không cần mọi người phải đưa đi, thần nữ có thể tự mình, nhưng thần nữ mong thiên đế ân chuẩn để thần nữ chuẩn bị vài thứ, hai canh giờ sau sẽ tự động xuất phát"

Thiên đế nghe vậy cũng không làm khó mà phê chuẩn, thượng triều rất nhanh sau đó liền kết thúc.  Châu Sa không nói không rằng đứng lên đi ra khỏi đại điện hướng về Mạn Châu Cung mà đi. 

Mặc Vũ đang tính đuổi theo thì bị Vũ Hiên ngăn lại,  sau đó thở dài nói:

"Muội ấy... có vẻ bài xích chúng ta đến gần, nên đừng cố đến gần muội ấy, cho muội ấy thời gian đi"

Mạc Vũ nghe vậy thì bất lực ngồi xuống ghế

"Muội ấy sắp trải qua lịch kiếp nhưng lại không muốn ai đi cùng, muội ấy từng nói muội ấy sợ phải trải qua lịch kiếp, nhưng giờ đây, lại mạnh miệng như vậy, trưởng thành rồi.... Tiểu Sa Nhi có phải đã trưởng thành rồi không?  Trưởng thành đến mức không cần chúng ta nữa rồi"

Không khí dần chìm vào tĩnh lặng, âu sầu nặng trĩu.  Sở Ly lúc này mới cất tiếng:

"Nàng ấy không cho chúng ta đi cùng, vậy thì lén lút đi vậy"

"Lén lút???" Vũ Hiên nhíu mày.  Đúng vậy, tứ đại thượng thần bọn họ hành sự trước nay làm gì tồn tại hai từ lén lút cơ chứ. 

"Chỉ còn có cách đó mà thôi "

Châu Sa khoan thai rảo bước về Mạn Châu Cung nhưng lại đi đến ngõ rẽ vào vườn đào không hiểu thế nào nàng lại đi vào.

Dưới gốc hoa Anh đào ưa thích của nàng có một bóng dáng cao lớn ngồi sụp ở đó.  Những lọn tóc bạch kim phủ xuống bả vai, nhưng gương mặt lại cúi gầm xuống, tay cầm bình rượu quen thuộc mà năm xưa chính tay nàng ủ.  Một mình hắn ngồi đó điều hiêu cô độc ...Cảnh tượng thê lương ấy lại khiến nàng đau thắt tim gan. Nàng đau lòng nhất chính là Dạ Nguyệt. Nàng lo lắng khi đối diện với ánh mắt nhu tình của hắn,  đau đớn khi nhìn thấy hắn vì nàng mà suy sụp như thế nào.  Nàng nhớ lại những lúc còn là mèo bên cạnh hắn, trong lúc say hắn đã từng nói:

"Sa Nhi, nàng muốn ta vui vẻ nhưng nàng đâu có biết khi nhìn thấy nàng vui cười, vô ưu vô lo mỗi ngày thì đó chính là điều hạnh phúc nhất của ta"

Nghĩ đến đây, chợt không biết trên gò má nàng đã ướt đẫm từ bao giờ. Nàng muốn lắm, rất muốn đến ôm hắn, rất muốn như lúc trước gọi hắn "Dạ Nguyệt ca ca" nhưng nàng lại không có can đảm. 

Mắt nàng liên tục bị nhoè đi, nhưng khi chưa kịp đưa tay lên lau thì tử y nam nhân kia đã ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào nàng. Tròng mắt xám tro vô tình không gợn sóng mà nhìn thẳng vào nàng.  Lạnh như băng

Đáy lòng nàng khẽ run lên, chân cứ bất động không cách nào dịch chuyển đi được.  Hai người cứ lặng lẽ đứng nhìn nhau.  Ánh mắt lạnh băng dường như muốn đông cứng lấy nàng.  Lúc lâu sau hắn mới chợt khẽ cười, nhưng ý cười lại chưa đạt đến đáy mắt

"Chẳng hay Châu Sa thần nữ đến đây là có việc gì, ta nhớ vườn Anh đào này là thuộc quyền sở hữu của bổn toạ"

Đáy lòng nàng chợt lạnh lại, trong lòng nàng khẽ cười giễu,  đây chẳng phải là kết quả mà nàng mong muốn hay sao?  Tại sao lại khó chịu cơ chứ.  Nghĩ đến đây nàng liền không dấu vết bình ổn tâm trạng,lấy một thái độ dửng dưng mà đối đáp:

"Ta chỉ đi nhầm, mong Sở thần thứ tội"

Nói rồi nàng khẽ đưa đôi tử mâu lẳng lặng quan sát hắn, nhưng vẫn không nhận được hồi báo nào.  Ngẫm cũng đã đến lúc nàng nên rời khỏi nên định nói thêm câu cuối rồi rời đi thì người đối diện lúc này mới cất tiếng:

"À thì ra là đi nhầm, bổn toạ còn tưởng cô nhớ nơi này nên mới đến,  hoá ra là ta đã lầm"

Dường như lúc nàng không thể chịu được câu nói lạnh lùng nào của hắn nữa, đang muốn quay người rời đi thì giọng nói ấy lại cất lên, nhưng lần này không còn lạnh lẽo nữa mà lại trầm lại và có chút lạc đi:

" Ta đã rất nhớ nàng,  nhớ suốt mấy trăm năm qua, nhớ đến không dám về thiên cung vì sợ nhìn thấy ảo ảnh của nàng. Lúc nàng còn chưa thành người, nàng có biết ta nghĩ gì không?  Ta ước chúng ta sẽ mãi như vậy, ta muốn giấu nàng đi không cho ai biết đến sự trở về của nàng và ta đã ích kỷ làm như vậy, ta giấu đi nguyên khí của châu sa liên trên người nàng,  nhưng làm sao đây khi ta không nhẫn tâm thấy nàng lâm vào nguy hiểm thế là ta đành moi móc ruột gan mà giao nàng ra, lúc đó ta nghĩ nàng thành hình người lại rồi thì ta không cần gì nhiều,  ta chỉ cần... Chỉ cần nàng sẽ như xưa, cười với ta gọi tên ta, dù chỉ với thân phận ca ca thôi cũng được, ít nhất ta được bên nàng như ngày trước.  Nàng biết không?  Lúc nãy khi nhìn thấy nàng đứng ở đó, ta muốn chạy đến ôm lấy nàng để lấp đi nỗi nhớ mấy trăm năm qua nhưng sao nàng lại như thế với ta, sao nàng lại tàn nhẫn như vậy.  Bây giờ ta cũng rất muốn lạnh nhạt với nàng, rất không muốn để ý đến nàng nhưng trái tim ta lại không cho phép.  Ta phải làm thế nào đây Sa Nhi?  Nàng bảo ta phải làm thế nào đây? 

Châu Sa đưa lưng về phía hắn nhưng lúc này trên mặt nàng đã loang lỗ những hàng lệ.  Từng câu nói đều đều của hắn lại khơi lên nỗi đau trong lòng nàng. Huynh ấy sao phải khổ như vậy.  Mà nàng sao phải đau đớn như vậy.  Nàng đau lòng hắn, nàng thương xót cho hắn, phải chăng....  Nàng lại một lần nữa vướng phải thứ tình cảm này rồi đây.  Nghĩ đến đây bỗng nhiên ngực của nàng bất chợt nhói lên, đau đớn khiến nàng khuỵ xuống, sau đó nôn ra ngụm máu.

Dạ Nguyệt thấy vậy thì hốt hoảng đứng lên đỡ lấy nàng.

"Sa Nhi...  Nàng sao vậy? " Vừa nói hắn vừa sốt sắng đưa nguyên khí vào người nàng kiểm tra.  Sau đó mới nghi ngờ nói:

"Lời nguyền thần nữ...?  "

Lời nguyền này chỉ xuất hiện khi chủ nhân bị yểm xuất hiện dị tâm với người khác hoặc bị tác động bởi tình cảm nào đó.

Lúc này Châu Sa mới từ trong đau đớn mở mắt ra. Nhìn thấy gương mặt lo lắng kia thì bất lực mà cười nhẹ, người khẽ dựa vào lồng ngực to lớn ấm áp kia

"Không ngờ, sau từng ấy năm lời nguyền này lại thật quay lại hành hạ ta, huynh biết không, sau khi trở lại muội đã tự dặn lòng là không được mềm lòng trước các huynh, nếu không các huynh sẽ lại nguy hiểm theo muội, muội muốn làm các huynh ghét muội,  nhưng khi nhìn thấy huynh lạnh nhạt với muội, ánh mắt vô cảm của huynh nhìn thẳng vào muội thì tim muội như nứt ra, không hiểu sao lại đau như vậy,  đang lúc muội nghi ngờ cùng chất vấn bản thân thì lời nguyền này lại xuất hiện khẳng định cho suy đoán của muội.  Dạ Nguyệt ca ca...  Trái tim thật là không biết nghe lời nhỉ"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net