Chương 23: Luân hồi lịch kiếp (kiếp 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Cung đang chấn động bởi tin tức nàng trở về thì luồng khí đen tỏa ra rừ Hắc Nhai đã dần dần đậm lại, phủ kín cả một góc bầu trời Hắc Nhai. Cả không gian tĩnh mịch u ám như cõi chết khiến con người ta ghê sợ.  

Bên trong cửa động sâu hoắm kia, một hắc y nhân đang quỳ trước một luồng khói đen vô hình vô dạng được bao vây bởi những tảng băng thạch tỏa ra khí lạnh. Người nọ mặc một áo choàng to, cái mũ như che đi gần nữa khuôn mặt hắn. Hắn vẫn một tư thế cung kính cúi người trước làn khói đen đó. Cho đến khi từ bên trong đó phát ra tiếng nói trầm thấp vang vọng:

"Ta đã có thể cảm giác được nguyên thần đó, cả đôi mắt kia nữa, suốt mấy trăm năm qua lần đầu tiên ta có thể cảm nhận rõ về nó như vậy"

Hắc y nhân đang quỳ ở dưới nghe thấy vậy thì nhanh chóng ngẩng đầu lên, bộ dáng thập phần phấn khích

" Thật vậy sao Ma Tôn? Nếu như vậy ngày mà người thoát khỏi nơi này đã không còn xa nữa"

Luồng khói đen nghe vậy thì bật cười

"Hahaha nguyên thần này đang ở thiên giới, hơn nữa từng bị hắc hóa. Ta hỏi ngươi? Thiên giới xưa nay đã có ai bị hắc hóa? chưa?"

Tên hắc y nghe vậy thì trầm ngâm một lát rồi hồi báo:

" Bẩm Ma Tôn, 500 năm trước quả thật có một vị thần nữ bị ma hóa. Nhưng nàng ta đã tự động nhảy xuống Tuyết Linh Sơn quyên sinh"

"Ồ, tìm hiểu rõ hơn cho ta, nên nhớ.. những chuyện ngươi làm cho ta không được truyền cho bất cứ ai kể cả tên tiểu tử Ma Dực kia. "

"Thuộc hạ đã rõ"

"À còn nữa... Tây Hải công chúa Châu Tuyết Sương... để mắt mắt kỹ đến cô ta, sau này sẽ có giá trị lợi dụng tốt đấy."

------------------

Sau khi được Dạ Nguyệt truyền chân khí, Châu Sa đã ổn đi phần nào, không còn thấy khó chịu nữa. Nhưng thỉnh thoảng vẫn không khống chế được mà nhói lên từng hồi. Dạ Nguyệt dựa vào gốc cây đưa ánh mắt nóng bỏng nhìn nữ tử đang ngồi quay lưng về phía mình mà không nói lời nào.

Châu Sa cũng cảm giác được sự khác thường sau lưng thì vội vàng đứng dậy.

" Muội phải đi rồi"

Khi nàng vừa cất bước đi đã nghe thấy giọng trầm ấm sau lưng cất lên:

" Cẩn thận, ta chờ nàng"

Sống lưng Châu Sa cứng đờ, sau đó nhanh chóng rời khỏi.

Vườn đào lại rơi vào sự yên ắng như ban đầu, Dạ Nguyệt khẽ cười nhẹ, trong đôi mắt âm u tịch mịch đó cuối cùng cũng thấy một tia sáng. Sa Nhi của hắn cũng có tình cảm với hắn, hỏi sao hắn lại không vui mừng đây.

Nhưng về lời nguyền năm đó, làm sao để phá giải, hắn không muốn bản thân là lí do khiến nàng chịu đau đớn.

Ai trong thiên hạ này cũng đều biết, một khi một vị thần tiên hạ lời nguyền chính là vô phương phá giải, trừ phi...có Tinh Linh quả của yêu giới hỗ trợ.Dạ Nguyệt cứ thế ngồi trầm tư dưới gốc anh đào mà suy tính, một mặt khác vừa tính thời gian mà Châu Sa hạ giới. Nhìn thời cơ đã chín muồi. Hắn đứng lên phất tay một cái, một khung cảnh hiện lên.

Một đứa bé đỏ hỏn được ra đời trong phòng sinh, còn người mẹ sau khi đứa bé được bế ra, chưa kịp nhìn mặt con bà đã trút hơi thở cuối cùng.Ở ngoài phòng sinh, một người đàn ông đang ngồi gục xuống ghế sau khi nghe tin vợ mình qua đời, anh ta vừa khóc vừa ôm lấy đứa con vừa chào đời mà thều thào"Yên Nhi, em yên tâm, anh sẽ chăm sóc con gái thật tốt"

Có vẻ lịch kiếp đầu tiên của nàng sẽ thiếu vắng đi tình thương của mẹ, nhưng bù lại một người cha tuyệt vời.

--------

Trên thảm cỏ phía sau trường học học số 1, một cô gái đang nằm gác chân ở đó đọc sách. Gió thổi qua khiến những lọn tóc cứ cạ vào mặt. Cô bèn đặt cuốn sách xuống, đưa tay cố định những lọn tóc bị xỏa ra ngoài, làm lộ ra cần cổ cao thẳng trắng loáng. Sau khi búi tóc xong, khi đang định tiếp tục đọc sách thì tiếng chuông vào lớp vang lên. Cô thở dài rồi đứng lên xoay người vào lớp. Trên đường đi cô vẫn tranh thủ nghiền ngẫm cuốn sách trong tay mà không chú ý nên va phải một cái người. 

Hồ sơ trên tay người đó rơi xuống cùng với cuốn sách của cô.  Cô vội vã cúi người xuống gom từng tờ giấy đang rơi rải rác trên sàn, miệng vẫn không ngừng xin lỗi

" Xin lỗi, xin lỗi, để tôi nhặt lên giúp bạn"

Người kia cũng cúi người phụ với cô, sau khi ngẩng mặt lên định nói xin lỗi lần nữa, tầm mắt cô lại rơi vào một lồng ngực mặc áo sơ mi.

Cao quá

Thế là cô phải nâng tầm mắt mình lên đối diện với anh ta, người đàn ông này rất cao, dung mạo lại còn rất xuất chúng, làm người ta cảm thấy anh dường như là tiên chứ không phải người nữa, nhưng tuy gương mặt có vẻ lãnh đạm nhưng nhìn ánh mắt anh ta cô lại cảm thấy không bình thường. Anh ta là ai? Sao lại nhìn cô như vậy.

Đồng thời người trước mắt cũng không e ngại mà nhìn cô gái trước mặt. Kiếp này nàng ấy đã sắp 18, dung nhan vẫn xinh đẹp như vậy, nhưng khi tiến hành lịch kiếp sẽ khiến thần tiên bị mất đi pháp lực, trí nhớ cũng không còn, hoàn toán sẽ là một người bình thường không hơn không kém. Đây cũng là một điều may mắn cho bọn họ khi hạ phàm tiếp cận nàng. 

"Năm đó, khi lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, nàng cũng nhìn ta bằng ánh mắt như vậy, Sa Nhi à" Hắn thầm nhủ trong lòng

Nghiên Hy bỗng bừng tỉnh, nhận thấy không khí của hai người dần trở nên khác thường thì bèn lúng túng, cô thật hận chết chính mình, sao có thể mê trai như vậy chứ. Cô vội đưa đống giấy tờ trên tay mình cho người đối diện rồi cúi đầu nói

"Tài liệu của anh,  xin lỗi, tôi trễ học rồi, đi trước đây" 

Nói rồi cầm sách đi thẳng về lớp, dáng vẻ giống như chạy trốn bỏ lại ánh mắt nóng bỏng phía sau. Sở Ly đưa mắt nhìn hình dáng bé nhỏ khuất sau cầu ngã rẽ thì bèn cười nhẹ, nhỏ giọng:

" Sau khi mất trí nhớ, nàng mới chính là nàng,  vẫn bộ dáng vô tư đáng yêu ... còn có chịu nhìn ta lâu như vậy".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net