Chương 7: Ái tình là thứ kể cả thần cũng không thể tránh khỏi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong một ngôi điện rộng lớn yên tĩnh, toàn bộ không gian đều được bao phủ bởi bóng tối hiu hắt, chỉ có một khe sáng le lói từ khe cửa trùng hợp khiến người ta nhìn rõ nam nhân đang ngồi thất thần ở kia, xung quanh hắn là những khung cảnh trong suốt chập chờn, mỗi khung đều là gương mặt xuất chúng của một nữ tử, từng biểu cảm, từng ánh mắt của nàng đều lượn lờ bao quanh vị nam tử, có gương mặt nàng cười tươi rạng rỡ khi nhìn thấy hắn, gương mặt nàng hưng phấn khi đến chỗ hắn khoe những dược phẩm nàng mới chế tạo, nhưng nhiều nhất chính là nỗi bi thương thất vọng mang huyết lệ chảy dài từ đôi tử mâu thường ngày vui cười đó, từng cảnh, từng cảnh một như những cây đao vô hình đâm sâu vào tim hắn, nỗi đau âm ỉ cứ kéo dài đằng đẵng trong suốt mấy trăm năm qua. Hắn nhớ như in ánh mắt cuối cùng của nàng khi nhìn hắn, trống rỗng vô hồn, không còn sự vô tư vốn có, không còn giận hờn vu vơ, và cũng không còn thứ gọi là tình yêu nữa, từ lúc đó hắn chợt nhận ra, hắn.... đã làm gì với người mình yêu thế này.

Sở Ly hắn một đời làm thần, vận mệnh của hắn chính là an nguy của cả thiên hạ, từ khi được sinh ra thì hắn đã biết bản thân mình mang theo sứ mệnh gì. Vì thế hắn không phép bản thân có điểm yếu, hắn không cho phép mình phạm phải thất tình lục dục, đặc biệt đối với thứ gọi là ''ái tình'', càng không hiểu yêu rốt cuộc là gì. Cứ tưởng kiếp này, cuộc sống của hắn vẫn tẻ nhạt như vậy mà trôi qua, cứ tưởng trong hành trình dài đằng đẳng vẫn chỉ có một mình hắn đơn độc bước tiếp thì một nữ tử ở đâu bỗng nhiên xuất hiện, xông thẳng vào cuộc sống vốn dĩ yên tĩnh của hắn, như một viên đá nhỏ được thả xuống mặt nước đang lặng lẽ chảy theo quy luật của tự nhiên vậy, năm đó nàng đã nói với hắn như vậy: '' Sở Ly Thượng Thần, ngài cô đơn lắm đúng không? không sao, cả đời này ta sẽ bồi bên cạnh ngài'' nói xong đôi tử mâu xinh đẹp lại cong lên như vầng trăng khuyết, dư quang như những vì sao lấp lánh đối diện đôi lam mâu lạnh nhạt của hắn, vô tình soi sáng cuộc đời nhạt nhẽo không chút tư vị của một vị thượng thần đã định sẵn là sẽ cô đơn như hắn.

Nhưng hắn nào có chú ý đến nàng, đến cả tên của nàng hắn cũng lười hỏi, chỉ biết đó là một nữ tử thường xuyên mặc hồng y, gương mặt xinh đẹp như tranh vẽ, giữa mi tâm có một đóa mạn châu sa hoa đỏ rực như lửa. Mãi đến một tháng sau, hắn mới vô tình biết được, hóa ra nữ tử ngang bướng kia tên là Châu Sa, đệ nhất thần nữ của thiên giới.Nàng vốn dĩ là một đóa hoa tươi sáng xinh đẹp, lại rực rỡ kiêu ngạo, nàng nhận được sự yêu mến của mọi người trong thiên cung, kể cả ba người kia cũng coi nàng như bảo bối mà đối đãi, nhưng lúc đó nàng lại lựa chọn hắn, dốc hết tâm sức cứ tưởng sẽ đổi lại ánh nhìn của người mình yêu, nhưng không, hắn không cho nàng một ánh mắt nào cả, hắn cứ khăng khăng nghe theo sự cố chấp của bản thân, hắn gieo đến đau khổ bi thương lên cuộc đời của người mình yêu, khiến nàng ôm theo bi ai thống khổ, vạn kiếp bất phục mà chết đi. Giờ khắc đó, hắn mới hiểu tình yêu là gì, hối hận là gì, cũng nếm qua tư vị của nước mắt. 500 năm kia nàng theo đuổi hắn, hắn cũng dùng 500 năm này để nhớ thương nàng, mặc kệ chúng sinh ngoài kia thế nào, mặc kệ thiên hạ ra sao, trong lòng hắn kể từ lúc đó cũng chỉ toàn tâm toàn ý tưởng niệm vị thần nữ đáng yêu tên là ''Châu Sa'' kia.

Sở Ly đưa tay chạm lên dung nhan đang hiện hữu trong mộng cảnh, đôi lam mâu cũng phá lệ ôn nhu như nước mà nhìn nụ cười của nữ tử, đây là mộng cảnh được tạo ra bằng trí nhớ của hắn về nàng, vui vẻ thì ít mà đau khổ thì nhiều. Hắn bi ai nghĩ, xa hắn liệu nàng có hạnh phúc không?

''Sa Nhi, 500 năm này ta bồi nàng, có vui không? sắp tới là sinh thần nàng rồi, đoán xem ta sẽ tặng nàng gì đây?'' Dừng một chút, hắn lại khẽ nỉ non:

'' Sa Nhi, sắp tới ta sẽ khai quan, ta ích kỷ cũng đủ rồi, đã đến lúc ta nên quay lại với sứ mệnh của mình, chắc hẳn Sa Nhi của ta cũng sẽ không hy vọng ta bị mọi người oán trách đâu đúng không?'' Nói rồi hắn khẽ cười một tiếng cực nhẹ, đúng a, nếu để nha đầu đó biết hắn vì nàng mà chúng sinh không màng đến, đóng cửa suốt 500 năm chắc cũng sẽ không biết sợ mà mắng hắn một trận, mặc dù bây giờ hắn cũng rất muốn ăn mắng từ nàng, nhưng mà làm gì còn cơ hội nữa đây.

''Nha đầu ngốc, 500 năm rồi, sao nàng còn chưa trở về'' Ta thực sự rất nhớ, rất nhớ nàng, hắn thống khổ nhắm mắt, một giọt lệ hiếm hoi chảy xuống gò má tuấn mỹ.

-----------------------------------------------

Thế kỷ 21 trong một căn hộ bình thường ở Boston Mỹ, cô gái đang yên tĩnh nằm ngủ trên giường thì đột nhiên lông mày cô khẽ nhăn lại, mồ hôi túa ra trên vầng trán bóng loáng, nhưng cô vẫn không động đậy gì, như bị ăn đó dắt sâu vào giấc mộng. Trong đêm tối bao trùm, trên mi tâm đang nhăn chặt của cô lúc này lại thoát ẩn thoát hiện lên một đóa mạn châu sa hoa, đỏ rực như lửa,cứ hiện cứ ẩn rồi sau đó hoàn toàn biến mất.

Ai nói chết đi là có thể vứt bỏ tất cả, ai nói quên đi là sẽ không còn đau khổ.Sở dĩ năm đó vị thần nữ kia muốn lập lời thề, phong ấn tim mình đó là bởi vì... nàng sợ.... sợ chấp niệm của mình với hắn quá sâu, tình yêu của nàng đối với hắn đã ăn sâu vào tâm khảm, chỉ còn cách này nàng mới có thể quên đi vị thượng thần kia, nhưng lại không nguyện vì bất kỳ kẻ nào để rơi vào bể tình lần nữa, chỉ muốn đời đời kiếp kiếp an ổn một mình trải qua cuộc sống thế gian bình thường, nhưng lại cô độc đến đáng thương. Nữ nhân a, khó hiểu như vậy, cố chấp như vậy, âu cũng vì chữ tình mà ra. Nhưng nào ai hiểu hết chữ ''tình'' này đây, nếu có thể khống chế được nó thì vị thượng thần ở trên cao kia cũng đã không đau khổ dằn vặt suốt mấy trăm năm qua, nếu có thể khống chế được nó thì làm sao đến kiếp thứ 5 rồi vị thần nữ đó lại âm ỉ nỗi đau của năm đó mãi không dứt. Duyên phận là điều không một ai có thể nói trước, mọi sự đều cũng chỉ là một câu đố cần họ đi tìm lời giải.

---------------------------------------------

Chương sau nữ chính từng bước quay về nhaaa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net