Chương 6: Yến hội đang đến gần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quân Dao ra về trong cơn hốt hoảng cùng cảm giác không thể lý giải. Đến khi vào nhà cô vẫn chưa thoát khỏi suy nghĩ về sự tình khi nãy. Rõ ràng bà lão kia khi nãy còn trò chuyện với bọn họ, còn chính tay đeo chiếc vòng vào tay cô kia mà, cảm giác chân thực như thế làm sao có thể là do cô tưởng tượng hay hoa mắt được. Cô là người theo chủ nghĩa vô thần, chưa bao giờ tin vào ma quỷ hay bất cứ vấn đề siêu nhiên nào, thế nhưng... sự việc lúc nãy làm cô không thể không thay đổi quan niệm của mình, nếu bà lão kia không phải là người thật... vậy chiếc vòng này.....

Quân Dao bất giác đưa mắt nhìn vào chiếc vòng ngọc màu đỏ trên cổ tay mình, cô thử đưa tay còn lại tháo chiếc vòng ra lần nữa nhưng hoàn toàn vô dụng, dường như nó đã hoàn toàn khít vào cổ tay cô, tuy nhiên lại không gây ra cho cô bất kỳ đau đớn hay khó chịu gì, mà ngược lại lại mang đến cho cô cảm giác mát lạnh dễ chịu. Quân Dao bất lực thở dài một hơi cũng thôi cùng nó dây dưa nữa, mà đứng lên chuẩn bị đi vào phòng tắm. Thôi thì cứ mặc kệ đi, nếu đã có duyên với nó cô cũng không khước từ nữa. Đúng lúc này, vào thời khắc cô không nhìn thấy, ánh sáng trên chiếc vòng bỗng lóe lên một cái rồi biến mất, như sự hân hoan vui mừng khi được trùng phùng với chủ nhân sau khoảng thời gian xa cách.

-------------------------------------------

Thiên cung càng lúc càng trở nên ồn ào náo nhiệt, khách khứa từ phương xa hầu như cũng đã đến đủ, mọi sự chuẩn bị đều đã được sắp xếp đâu vào đấy, nếu nói bây giờ còn thiếu gì nữa, thì chỉ có thiếu 4 vị đại thượng thần uy chấn thiên hạ của Thiên Giới mà thôi, chỉ còn 5 ngày nữa là yến tiệc sẽ được diễn ra thế nhưng cánh cửa lớn của Sở Ly Cung vẫn như cũ im lặng đóng chặt, không có bất cứ động tĩnh gì, những vị ở phương xa kia vẫn bạch vô âm tín. Nếu năm nay Tứ Đại Thượng Thần vẫn không xuất hiện e là Thiên giới sẽ không còn yên bình như trước nữa, điều này khiến cho Thiên Đế cùng các vị tiên gia một phen lo lắng không thôi.

Thế nhưng bên cạnh những người lo lắng cho đại sự thì cũng có những kẻ hy vọng bọn họ xuất hiện chỉ vì lòng dạ cá nhân. Điển hình như một nhóm các cô nương đang ngồi ở nơi cách Sở Ly Cung không xa. Bọn họ là con cháu của các thế gia trên Thiên giới, từ khi bọn họ còn nhỏ danh chấn của bốn vị đại thượng thần đã lưu truyền khắp nơi. Ngoài Thiên Đế ra thì Tứ Đại Thượng Thần chính là trụ cột của cả thiên hạ. Bọn họ như bốn cây cột to lớn kiên cố chống đỡ lấy sự sinh tồn của chúng sinh. Năm xưa cũng chính là bọn họ đã hợp sức phong ấn lão Ma Tôn trong Hắc Sơn, ép Ma Giới đi vào quy củ, không còn tác oai tác quái nữa. Trong thiên hạ người ngưỡng mộ bọn họ không ít, người kính sợ bọn họ không thiếu, và những người mang tâm tư không nên có đặt lên người bọn họ cũng rất nhiều.

'' Các cô nói xem năm nay Tứ Đại Thượng Thần có xuất hiện không nha, đã 500 năm rồi còn gì'' Một hồng y nữ tử bộ dáng hóng chuyện gợi lên chủ đề. Đoán rằng là mục đích dự yến lần này của bọn họ là giống nhau, đều muốn chiêm ngưỡng tuấn nhan thịnh thế của bốn vị kia, may mắn thì được lọt vào mắt xanh của bọn họ.

''Cái này đúng là không ai biết được nha, yến hội này 200 năm mới có một lần, lần trước ta cũng thử vận may nhưng đều không gặp, bây giờ mà bọn họ đều chưa có động tĩnh gì, e là lại vắng mặt rồi'' Một nữ tử mặc lục y tiếc hận nói.

'' Các cô mà cũng đòi gặp bốn vị thượng thần sao?'' Lúc này một nữ tử mặc lam y xinh đẹp đi vào, khuôn mặt thập phần sắc sảo, bộ dáng ngông nghênh hống hách liếc nhìn đám người mà nói. Đây không ai khác chính là tiểu công chúa mà Tây Hải Long Vương sủng ái nhất Châu Tuyết Sương.

'' Cô nói thế là ý gì? Chẳng phải cô cũng có tâm tư đó sao?'' Hồng y nữ tử Mộ Ninh Hân trừng mắt nói lại,mọi người mặc dù đều là tiểu thư thế gia của Thiên Tộc, cũng so với Châu Tuyết Sương thấp hơn một bậc, vì thế nàng ta luôn ỷ vào đó mà lên mặt, khiến mọi người đều chướng mắt không thôi. Đừng nói ai cũng không biết nàng ta là đang đánh chủ ý không nên có lên bốn đại thượng thần, lần này sợ cũng không đơn giản chỉ là theo cha đi dự yến thôi đi.

Châu Tuyết Sương nghe vậy cũng chỉ khoanh tay cười khẩy, bộ dáng mười phần tự tin nói:

''Ta có thì đã sao? Dù gì ta cũng là Tây Hải công chúa, lại từng gặp Sở Ly thượng thần, còn các cô thì sao hả? chỉ sợ một góc áo của bốn người họ các cô còn chưa thấy đâu'' Hơn 500 năm trước khi Sở Ly Cung còn chưa đóng kín cửa, hạ giới rơi vào cảnh hạn hán nặng, Tây Hải không còn đủ lượng thủy để phân phát cho chúng sinh, Sở Ly thượng thần lúc đó nghe tin nên đã đích thân đến Tây Hải để điều hòa lại lượng thủy, lúc đó nàng ta đã vô tình nhìn thấy nam nhân đó, hắn một mình đứng trên đỉnh của Tây Hải, dùng đôi lam mâu lạnh nhạt lại mê người phân tích hướng thủy, ba ngàn tóc đen được buộc hờ trên đỉnh đầu theo gió mà phiêu dật, cảnh tượng đẹp không tả xiết này cứ khắc sâu trong lòng nàng ta, mãi không quên được. Chờ mãi mới đến cơ hội cùng phụ vương đi Thiên Cung dự yến, tất nhiên nàng ta sẽ không dễ dàng bỏ qua cơ hội hiếm có này rồi. Thế nhưng, cứ tưởng đã qua 500 năm, Sở Ly Cung đã đến lúc mở cửa, mà bây giờ vẫn như cũ không động tĩnh gì. Không thể phủ nhận nàng ta cũng có điểm sốt ruột.

Từ nãy giờ ngồi ở một góc nghe hai bên đấu khẩu, bên này Trang Mộc Nhi mới ngáp ngắn ngáp dài rồi bỉu môi một cái, không nhịn được mà lên tiếng:

''Haha...bớt nói những điều làm người ta buồn cười đi, các cô đã quên lý do mà Sở Ly Thượng Thần đóng cửa bế quan suốt 500 năm nay rồi à, các cô cũng đã quên lý do mà... ba vị kia đến nay vẫn bạch vô âm tín rồi đi'' Nói rồi nàng khinh thường liếc nhìn đám người ngu ngốc kia một cái cười khẩy bỏ đi.

Lúc này mọi người mới như trên cõi tiên trở về hiện thực, đúng vậy, vừa rồi bọn họ đã quên mất, người mà Tứ Đại Thượng Thần quan tâm yêu thương nhất chính là vị thần nữ kia, ngoài nàng ấy ra bọn họ vốn sẽ không để ý bất kỳ nữ nhân nào khác, cả Thiên giới đều biết điều đó, tại sao bọn họ lại quên đây. Thế nhưng, có một người lại không nghĩ như vậy, nàng ta bề ngoài tuy bình tĩnh mà bên trong đã sớm căm tức không thôi, nhưng cũng không thể phủ nhận điều Trang Mộc Nhi nói, nhưng mà vậy thì sao chứ, không phải 500 năm trước Sở Ly đã chán ghét đến mức cự tuyệt nàng ta sao, bây giờ người cũng đã không còn, hơn nữa một vị thần nữ bị ma hóa thì có bao nhiêu tốt đẹp chứ. Nàng ta đắc ý nghĩ mà không biết nếu như những suy nghĩ này mà bị người trong thiên cung, đặc biệt là vị ở trong Sở Ly Cung kia biết được thì dù nàng ta có là công chúa thiên giới đi chăng nữa thì cũng không ai cứu nổi nàng ta.

----------------------------------

Chương mới, chương mới.... mọi người làm mình bất ngờ quá, mình cứ tưởng truyện mình không ai đọc cơ ^^, nên cũng lười ra chương, nhưng vào thấy thông báo, đọc cmt của mọi người thì mừng lắm nên mới có động lực ra tiếp đây. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ đứa con tinh thần này của mình, với cả dạo gần đây mình học online, deadline đang đè đầu cưỡi cổ mình nên tương đối bận nhưng mình sẽ cố gắng ra chương sớm nhất có thể cho mọi người. Một lần nữa mình cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Yêu thương <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net