Cây già nở hoa p1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TINH LẠC NGƯNG THÀNH ĐƯỜNG
(ngoại truyện)
6. Cây già nở hoa (ngoại truyện về Nhị Lang thần p1)
* Cảnh báo : có nhân vật không có trong cốt truyện là tui tự tạo ra. Đừng nên quá thắc mắc
Ta tên Hạo Thiên Khuyển, là thần khuyển canh giữ Nam Thiên Môn. Chủ nhân của ta - Nhị Lang thần, là thần tướng nổi danh thiên hạ. Ngài có mắt thần nhìn thấu tam giới, tính tình lại hào sảng chính trực đúng sai thị phi rõ ràng. Bề ngoài uy vũ là thế nhưng có ai biết được ngài ấy là kẻ khờ thứ thiệt. Hay bị đồng liêu trêu chọc không nói, chuyện tình cảm của chủ nhân cũng khiến ta sầu bạc lông chó . Tam nương tử nhà ta đã sinh được ba lứa con rồi thế mà ngài ấy đến tay nữ nhân còn chưa bao giờ chạm qua ( vâng Hạo Thiên Khuyển có những 3 bà vợ). Thật là đáng thương!
Thân là thân khuyển của ngài ấy không phải ta không giúp thế nhưng kết quả vẫn cứ sai sai. Có nhiều lần ta thử đuổi theo các cung nga để ngài ấy làm anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng ngài ấy thì hay rồi không thèm kéo ta, còn đứng hô với các nàng
"đừng sợ nó không cắn đâu".
Một khoảng thời gian dài không biết kẻ nào xấu tính loan tin ta bị bệnh dại, hay bổ nhào đến cắn người khiến 10 m xung quanh chủ tớ bọn ta không có lấy một bóng người. Ngay cả Thiên Quang tướng quân mỗi lần đổi ca đều nhìn ta với ánh mắt dè chừng làm ta tức nghẹn đến mức không muốn gặm xương. Nhiều lần như vậy ta từ bỏ hẳn ý nghĩ tìm nữ chủ nhân. Tên đầu gỗ này! Cứ mặc hắn cô đơn cả đời đi!
Sau trận chiến Quy Khư linh lực được giải phóng trở nên đậm hơn so với trước đây. Mặc dù bên trên đổi thay nhiều thứ nhưng cuộc sống của lớp binh tôm tướng tép chúng ta vẫn vậy. Có chăng thay đổi là nhiều vật hóa hình hơn. Ở Vân Hạc cung mấy ngàn năm nay không có hạc tiên nào hóa hình ấy vậy mà mới gần đây thôi cả thiên giới hay tin hạc tiên của Vân Hạc cung có một con hóa hình người. Chúng tiên đều lấy làm lạ rủ nhau đến Vân Hạc cung bái phỏng tiện thể gặp mặt vị Tiên hạc mới này, cả ta cùng chủ nhân cũng đến góp vui dù sao cũng là chuyện tốt, sau tai họa cuối cùng cũng có tân sinh.
Sau khi chào hỏi chúng tiên, chúng ta nhìn thấy Tiên Hạc cô cô bế ra một tiểu hài tử 5 tuổi phấn điêu ngọc trác. Cô bé không sợ người, ai đến hỏi thăm cũng nở nụ cười ngọt ngào. Chủ nhân của ta cũng đi lên tặng lễ vật cho nàng, cũng không phải cái gì đặc biệt, chỉ là một ít đồ chơi của trẻ con nhân tộc thôi. Tiểu cô nương nhìn thấy ta cũng không hoảng sợ còn len lén không ai chú ý duỗi tay kéo tai ta một cái. Haizz trẻ con đáng sợ nhưng cũng dễ thương lắm. Nhớ hồi ba vị điện hạ còn nhỏ cũng hay đến chơi với ta. Đứa cưỡi lưng, đứa nắm đuôi, đứa gãi tai. Tiểu công chúa Tử Vu còn thắt nơ bướm cho ta nữa làm ta bị chúng tiên chê cười, mất mặt chết đi được. Thế mà bây giờ cô ấy chê ta mặt mày hung dữ. Ta là thiên khuyển canh gác cửa gõ thiên đình cũng không phải sủng khuyển lông lù xù miệng còn hôi sữa, ai khi còn là chó con mà không dễ thương chứ!
200 năm sau cuộc sống cứ thế trôi đi. Một buổi chiều nọ sau khi bàn giao công việc chủ nhân và ta cùng trở về tiên cư nghỉ ngơi. Bỗng một góc áo sau gốc cây cổ thụ làm chúng ta đề phòng , chủ nhân nắm chuôi kiếm lên giọng quát to:
" Ai đang lén lút ở đó? Còn không mau ra đây! lẩn nấp thì đâu đáng mặt quân tử!"
Góc áo nghe thấy vậy thì càng run lên, tiếng khóc nỉ non truyền đến khiến chúng ta sửng sốt vội chạy qua. Một cô nương xinh đẹp đang hoa lê đái vũ ngước nhìn chúng ta. Đôi mắt long lanh như pha lê như muốn câu hồn người khác. Lông vũ trên y phục nàng mặt rung rung khiến mỹ nhân càng trở nên đáng thương. Nàng lau nước mắt đứng lên hành lễ với chủ nhân:
"Lộ Tịch tham kiến Nhị Lang thần quân!"

"Ồ! Đây không phải tiểu Tiên hạc vừa mới tiếp nhận trưởng quản Vân Hạc cung sao? Sao lại đến đây khóc nhỉ?" Chủ nhân lần đầu nói chuyện riêng với nữ tử có chút lúng túng, mãi mới cất lời:
"Lộ Tịch tiên tử muội đến đây có việc gì sao? Muội có khó khăn gì à?"
Lộ Tịch cúi đầu kể lại mọi chuyện. Sau khi Tiên Hạc cô cô nghỉ hưu liền giao Vân Hạc cung cho Lộ Tịch kế nhiệm dù được quản sự cô cô hết sức dạy bảo nhưng tuổi đời còn trẻ nên chưa thể chu toàn hết được. Sáng nay cung nữ của Bích Khung cung đến, vừa mở miệng đã đòi 50 quả trứng hạc tiên cho Bích Khung tiên tử. Mặc dù tiểu Tiên hạc đã giải thích rằng không thể lấy nhiều trứng như vậy nhưng cung nữ kia ép người quá đáng xảy ra xô xát. Chiếc hộp mà vị cung nữ kia mang theo bị vỡ ra rơi xuống đất, ngọc bội bên trong cũng rơi xuống vỡ làm đôi. Cung nữ kia thấy vậy đổ tội cho Lộ Tịch, buông lời hung ác rồi chạy mất. Tiểu cô nương lo sợ bị Bích Khung tiên tử trách tội nên muốn đến cung của nàng xin lỗi. Nhưng vì ít khi ra khỏi nhà nàng bị lạc đường, chạy vòng vèo nửa ngày trời lại đi nhầm đến tiên cư của chúng ta.
Kể xong nàng lại ôm mặt khóc tiếp làm chủ tớ chúng ta hoảng hốt. Haizz nữ nhân như làm từ nước vậy đụng chút là òa ra. Chủ nhân vội vàng lấy khăn tay ra dỗ dành nàng :
" Tiểu tổ tông ơi! Muội đừng khóc nữa có được không? Muội xem! Mắt cũng đã sưng đỏ hết cả rồi trông như cá chép ấy, không đẹp chút nào!"
Trời ạ! Chủ nhân đáng đời 10 kiếp cô đơn, tiểu cô nương xinh đẹp mà bị ngài ấy tả thành cá chép mắt lồi. Nếu là nữ tử hung dữ chút nhất định sẽ cho ngài ấy đẹp mặt. Cũng may cách này có tác dụng, cô nương nghe nói mắt mình xấu liền nín khóc ngay. Thấy nàng bình tĩnh hơn chủ nhân mới tiếp lời:
" Chuyện này dễ giải quyết mà! Mặc dù không trong quyền quản lý của ta nhưng ta có thể nhờ Phi Tri tiên quan giúp đỡ. Muội đừng lo tuy Bích Khung tiên tử đó là cháu gái nhà mẹ của Nghê Hồng thượng thần nhưng vẫn là người Hà tộc. Với lại nàng ấy đắc tội thiên phi và Thần Quân, sắp phải trở về Hà tộc chuẩn bị cưới gả rồi không rảnh hỏi tội ai đâu. Cung nữ đó chả qua nâng cao dẫm thấp quen rồi. Địa vị của muội cao hơn họ, làm chủ một cung. Dù thế nào cũng là muội chiếm lý. Đừng lo lắng nữa ta đưa muội về."
Nói rồi chủ nhân dẫn Lộ Tịch tiên tử trở về, bóng dáng hai người kéo dài dưới ánh chiều tà dù không có tiếp xúc lại khiến người ta có cảm giác hai người rất đẹp đôi. Ta bước theo sau hai người trong đầu mơ hồ toát ra ảo giác lần này có lẽ cây già nở hoa rồi
Những ngày sau đó Lộ Tịch tiên tử lấy lý do trả ơn nên thường xuyên đến tiên cư của chúng ta chơi. Phòng ở của nam nhân độc thân không khỏi có chút lộn xộn, nàng ấy không chê còn giúp chủ nhân của ta dọn dẹp. Từ khi nàng ấy xuất hiện ta không cần phải mang tất thối của chủ nhân đi chôn nữa rồi.
Cổ nhân nói không sai " lửa gần rơm lâu ngày cũng bén" hai người qua đi đẩy lại thế mà lại cọ ra tình cảm. Ta dần dần nhận ra tần suất đến Vân Hạc cung của chủ nhân nhiều lên bất thường, đôi khi vào buổi canh đêm ta còn thấy ngài ấy vừa ngắm sao vừa cười trông thật ngu ngốc. Có một ngày chủ nhân dẫn ta xuống nhân gian hái một bó hoa to mang trở về thiên giới, sau đó ngài ấy đuổi ta ra khỏi phòng vừa ngân nga hát vừa cắm thành giỏ hoa. Tối hôm đó chủ nhân giục ta ăn thật nhanh rồi kêu ta tự đi chơi một mình, lúc mở cửa còn không quên dặn ta về muộn một chút.
Ta đến thăm thê nhi chán chê xong thì chả có gì để làm cả, phân vân 1 hồi liền quay đầu trở về tiên cư sớm chút. Lúc ta trở về đứng từ xa nhìn thấy chủ nhân cùng Lộ Tịch tiên tử đang ngồi kề bên nhau, tay đan chặt cùng ngắm sao trời. Chủ nhân hôn lên trán nàng một cái rồi thủ thỉ biểu lộ tâm tình, Lộ Tịch tiên tử cũng cười duyên dựa vào lòng chủ nhân nói gì đó. Nhìn cái cảnh ngọt sâu răng này không nổi ta đành thở dài biết thân biết phận đi vòng đường khác, vào ổ đi ngủ.
Người ta nói "vàng không qua lửa thì khó bền chắc" tình cảm của hai người cứ ngỡ sẽ êm đềm trôi qua lại gặp phải trắc trở. Ngày hôm đó như thường lệ chúng ta quay về tiên cư thì thấy cảnh bất thường. Xung quanh hồng vụ bao phủ quỷ dị, mở cửa ra chúng ta phát hiện Lộ Tịch tiên tử đang bên trong, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng mê hồn. Ngửi mùi hương trong phòng là mùi quả kiến mộc chín, lại nhìn trên bàn 1 núi nhỏ vỏ quả trong lòng ta rơi lộp bộp. "Cô ấy đã ăn bao nhiêu quả rồi hả"
Chưa để ta định thần lại thì nàng ấy chạy đến leo lên người ôm cứng chủ nhân, trong tình cảnh bất ngờ chủ nhân chỉ kịp giơ chân đá ta ra khỏi phòng. Ta ở bên ngoài vô cùng sốt ruột lo lắng sủa to. Bên trong yên lặng 1 chút rồi vang lên nhiều tiếng động kỳ quái . Ta lắng tai nghe một hồi thì giật mình dứt khoát trốn về ổ bịt tai lại. Tiếng động ái muội kia phát ra cả đêm khiến ta không tài nào ngủ được. Tiếng kẽo kẹt của chiếc giường cũng đủ tả hết tình cảnh nóng bỏng trong phòng. Ta cứ thế chìm vào giấc ngủ trong sự tra tấn ấy.
Sáng hôm sau gà vừa gáy ta đã tỉnh dậy sớm. Một tiếng "ầm" khá to vang lên làm ta vội vàng chạy về phía phòng của chủ nhân. Một thân ảnh lao ra vấp vào ta, dẫm cả vào đuôi ta khiến ta đau đến nhe nanh vuốt. Nhưng tình cảnh không cho phép ta dừng lại, ta vội chạy vào xem chủ nhân thế nào. Chủ nhân đang ngồi trên giường chỉ mặc một chiếc quần trung y, dưới đất rơi đầy lông vũ cùng khôi giáp vứt lộn xộn. Chói mắt nhất là trên má ngài ấy in hằn dấu bàn tay, 5 dấu tay nhỏ nhắn đỏ lằn trên khuôn mặt đặc biệt thảm, chưa kể đến khóe môi đang rỉ máu nữa.
" Trời đất ơi! Chủ nhân da dày thịt béo, nữ chủ nhân phải dùng bao nhiêu sức mới khiến ngài ấy thành ra như vậy. Tay nàng sẽ không tát đến sưng tấy đấy chứ?"
Chân của ta cà nhắc bước vào trong phòng, chủ nhân chỉ liếc mắt rồi không nói gì nữa lẳng lặng dọn dẹp bãi chiến trường. Mấy ngày sau đó tâm trạng của ngài ấy như từ trên mây rớt xuống vực vậy luôn nóng nảy âm u. Chủ nhân có qua Vân Hạc cung nhưng đều bị Lộ Tịch tiên tử đóng cửa tiễn khách.
Chiến tranh lạnh cứ thế diễn ra đến 1 ngày chúng ta nhận lệnh Thiên đế xuống nhân gian làm nhiệm vụ. Lúc trở về nhận được tin Lộ Tịch tiên tử chưa kết hôn đã mang thai, bị Tiên Hạc cô cô gọi về Vụ sơn. Lúc chúng ta đến Vân Hạc cung đã chẳng còn ai ở đó nữa, cả cái lông hạc cũng không còn. Chủ nhân thần bay phách lạc trở về tiên cư, rồi như nhớ đến điều gì đó ngài ấy liền chạy như bay đến Vân Tiêu điện cầu kiến Thiên đế. Tại điện Vân Tiêu đang có cuộc họp của các vị đại tiên về việc Lộ Tịch tiên tử bất ngờ mang thai, chủ nhân chạy vào liền có rất nhiều vị tiên nhìn qua. Bình thường Nhị Lang thần trông coi Nam Thiên Môn nếu không phải có việc thì hầu như đều rất ít khi đến điện Vân Tiêu. Vào đến đại điện chủ nhân hành lễ rồi quỳ xuống tạ tội với Thiên đế cùng chúng tiên:
" Khởi bẩm bệ hạ thần xin được thỉnh tội với Người. Cái thai trong bụng Lộ Tịch tiên tử là của thần, do ăn nhầm phải quả Kiến Mộc không làm chủ được chính mình nên mới gây ra sự việc thế này. Thỉnh bệ hạ trách phạt!"
Chủ nhân vừa nói xong thì chúng tiên xung quanh đều ngỡ ngàng ngơ ngác.
" Không ngờ Nhị Lang thần thanh tâm quả dục , chính trực một đời lại làm ra chuyện kinh thiên bậc này. Đạo tâm khó giữ.Đạo tâm khó giữ a!"
"Ngài ấy độc thân lâu như vậy thế mà đùng một cái! Đúng là không phải người ta kém mà là hổ chưa gầm mà thôi! Giá như tiểu tử nhà ta cũng được một phần ngài ấy thì tốt"
Đến Thiên đế cũng ngẩn người một lúc lâu mới cất giọng nói:
" Nhị Lang thần điều ngươi nói là thật sao? Ngươi thân làm thiên tướng biết luật phạm luật, lại làm hại đến danh dự của một tiên tử . Nếu ngươi đã biết tội thì đi Thiên hành ty lĩnh phạt đi, chịu phạt 81 đạo thiên lôi."
" Thần tuân lệnh! Thiên đế ! Vậy còn Lộ Tịch tiên tử? Ta có thể nhận phạt thay nàng không?"
Thiên đế nhướn mày cười nhạt nói:
" Nếu ngươi muốn thì cũng có thể. Nhận 81 đạo thiên lôi của ngươi đi, sau khi dưỡng thương xong thì ngoài việc canh gác thì đi quét dọn Nam Thiên Môn luôn."
" Thần lĩnh chỉ tạ ơn."
Ta ở ngoài điện nghe được chủ nhân lĩnh phạt 81 đạo thiên lôi thì luống cuống vô cùng.
"Trời ơi đó là thiên lôi đó! 81 đạo đánh xuống dù có là mình đồng da sắt tu vi thâm hậu cũng tróc xương cháy thịt thôi."
Nghĩ rồi ta liền hóa hình chạy ngay đến Thiên hành ty. Ta vốn có thể hóa hình chỉ là ngày thường hoạt động ở dạng chó thoải mái hơn thôi, rất ít thần tiên biết điều này. Cho nên khi vừa đến cửa Thiên hành ty đã bị thiên binh chặn lại giải thích sao họ cũng không tin ta đành biến trở về luồn qua hai chân bọn họ mà đi ( hèn thế em ey). Khó khăn lắm mới thấy chủ nhân thì vừa lúc hình phạt bắt đầu. Đúng là Cửu Thiên Thần Lôi dù đã đứng ngoài kết giới bảo vệ thì uy áp của nó cũng đủ làm ta hiện nguyên hình đuôi cụp chặt không thể đứng thẳng được. Lôi điện xé không mà đi đánh đến mức ta cũng không nhận ra chủ nhân của mình nữa. Thật vất vả hình phạt mới kết thúc ta vội đứng dậy hóa hình chạy đến đỡ chủ nhận dậy. Khắp người ngài ấy đầy vết thương cháy khét trông thê thảm cực kỳ, cũng may thần trí vẫn tỉnh táo lắm. Mặc dù thảm không nỡ nhìn nhưng ngài vẫn kiên cường đứng lên muốn đến Vu sơn tìm Lộ Tịch tiên tử, ta khuyên can không được đành cùng ngài ấy đi.
Vu sơn quanh năm tuyết trắng, hành cung của Tiên Hạc cô cô ở tít trên đỉnh núi, chủ tớ chúng ta vết thương chồng chất nặng nhọc đi lên. Rất lâu đến cửa cung, ta dùng linh lực báo với người bên trong, không lâu sau cửa được mở ra người mở lại là Tiên Hạc cô cô,đằng sau xa xa có một thân ảnh nhỏ nhắn đang ló ra nhìn không dám thở mạnh. Tiên Hạc cô cô mặc dù không thích việc làm của chủ nhân nhưng nhìn chủ nhân khôi giáp rách nát, đằng sau lưng còn có máu đang chảy ra, vừa nhìn đã biết vừa chịu lôi kiếp xong đã chạy đến đây ngay, cũng không mở miệng trách móc mà sai cung nữ đưa chúng ta vào trong
Đến đêm chủ nhân phát sốt rất cao, mà cũng phải thôi vừa chịu lôi kiếp đã chạy đến nơi băng tuyết lạnh giá này ai mà chịu được. Ta cùng Lộ Tịch tiên tử ngày đêm chăm sóc, thuốc thang không ngừng mới khiến ngài ấy hạ sốt, nhưng phải đến 20 ngày sau ngài ấy mới tỉnh lại. Ngài ấy vừa mở mắt ra, Lộ Tịch tiên tử liền vui vẻ chạy đi tìm y sư nhưng lại bị ngài ấy kéo tay lại. Hai người môi chạm môi ngơ ngác đến mức đè cả vào vết thương, chủ nhân tuy nhăn mặt kêu đau nhưng miệng lại cười tươi như hoa. Sau khi dọn dẹp sơ qua cho chủ nhân ta bị hai người đuổi ra. Nhưng dễ gì ta chịu ngồi im, ta liên dán tai lên cửa sổ tiếp tục nghe lén.
"Dương Tiễn ca ca những ngày qua ta không phải giận huynh. Lần đó tỉnh lại ta hoảng hốt nên mới lỡ tay đánh huynh, sau đó ta càng nghĩ càng thấy ngại. Sau này khi đang chăm sóc hạc con ta bị ngất lúc tỉnh lại đã thấy mẫu thân đến nói rằng ta mang thai muốn ta đến đây tránh gió. Ta đã gửi thư cho huynh , huynh có nhận được không?"
" Tịch Nhi làm sao muội có nhiều Kiến Mộc quả như vậy?"
" Hôm ấy ta mang trứng hạc đến Thiên Ba Viện thấy Thiên phi đang ăn quả đó. Nàng còn mời ta ăn một quả. Ta ăn thử thấy rất ngon nên định mang về cho huynh ăn thế nhưng huynh về muộn quá ta càng ăn càng nghiện cuối cùng cái gì cũng không nhớ nữa. Ta thật không biết quả có công dụng kia. Thiên phi cũng ăn mả nàng ấy lừa ta sao?"
" Kiến Mộc quả là xuân dược thánh phẩm chỉ một trái cũng khiến người ta lạc hồn. Muội so với thiên phi được sao? Người ta đã có hai hài tử rồi, Kiến Mộc quả chỉ là tình thú của phu thê người ta. Muội là cô nương gia không biết mà cũng ăn"
Đang mải nghe lén ta thấy ngứa nên quay đầu lại, phát hiện ra Tiên Hạc cô cô đang áp tai nghe lén giống ta. Điệu bộ cực kì hào hứng, thấy ta nhìn thấy bà liền thay đổi sắc mặt cầm khay thuốc đi vào phòng.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC