cp Hành Ngò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TINH LẠC NGƯNG THÀNH ĐƯỜNG
(Ngoại truyện)
5. Cp Hành Ngò
Sau khi Quy Khư được thanh lọc. Dạ Đàm hy sinh, Huyền Thương Quân bị thương nặng hôn mê rất lâu mọi người đều lo lắng cho ngài ấy không ai chú ý đến còn một người mang trái tim vỡ vụn vì mất người thương ngày ngày cố gắng trưởng thành. Thanh Hành Quân sau khi từ Quy Khư trở về dường như trưởng thành sau một đêm. Chàng từ một nam hài vô lo vô nghĩ cái gì cũng có huynh trưởng đứng chắn phía trước, trải qua biến cố tẩu tẩu hi sinh, huynh trưởng trọng thương , phụ đế bị phế tu vi, người chàng yêu mang mối hận tự vẫn đến thần hồn cũng tan rã chẳng thể tìm thấy. Dù mệt mỏi nhưng chàng còn phải che chở mẫu thần, tiểu muội, còn có thiên tộc không ai gánh vác.
Phụ đế thoái vị, huynh trưởng vì hồi sinh tẩu tẩu sẽ không dăng cơ, chức vị Thiên Đế liền được truyền cho thứ tử là chàng. Thiếu niên non nớt đành gánh vác trên vai trách nhiệm với chúng sinh tứ giới. Bước lên ngôi vị này dù lúc đầu có chút bỡ ngỡ nhưng có mẫu thần và phụ đế giúp đỡ còn có huynh trưởng chỉ dạy chàng dần dần thuần thục.
1000 năm qua đi mọi người đều đã có hạnh phúc riêng của mình. Tẩu tẩu quay về, các chất tử lần lượt ra đời. Cuộc sống trên thiên cung ngày càng vui vẻ đặc sắc, chàng thiếu niên năm nào đã trở thành nam nhân thành thục trưởng thành mang khí chất uy nghiêm của một bậc minh quân. Thế nhưng bên cạnh chàng không có lấy một bóng hồng ngay cả người hầu trong điện Vân Tiêu đều là nam. Đôi khi có thời gian rảnh chàng thường đến Đông Khâu thăm huynh tẩu, chơi với chất tử, người ta hay thấy Thiên Đế lặng lẽ ngồi trên bờ cát nhìn về phía biển Quy Khư. Người thân đều biết người chàng đợi sẽ chẳng về nữa.
Đông Khâu linh lực dồi dào có rất nhiều thảo mộc thức tỉnh tri thức, có một lần chàng ngồi ngắm biển chợt nhận ra đèn lưu ly của Thảo tộc phát sáng ánh vàng. Chàng vội dùng linh lực khởi động, phát hiện ra ngoài cấm chế đã phá còn có một phần ẩn giấu do Xích Phác thiên tôn tạo ra. Chàng dùng thủ ấn phá giải nó, không ngờ bên trong bảo vệ rất nhiều thần thức của Thảo tộc Đông Khâu. Những thần thức này nhận được linh lực liền thức tỉnh ra khỏi đèn, từng đốm sáng xanh lơ bay chập chờn như đom đóm ngày hè xen lẫn tiếng cười nói. Hóa ra năm đó Xích Phác thiên tôn hiểu tính tiên Thiên Đế đa đoan nhất định không buông tha cho Đông Khâu nhất tộc nên tạo cấm chế, dù không thể bảo vệ hết người Đông Khâu nhưng ít nhất vẫn giữ được một ít huyết mạch của họ. Thần hồn phiêu tán tụ lại thành thân ảnh mập mờ. Trong số tộc nhân còn sót lại có hai phu thê đang hướng ra biển Quy Khư không ngừng gọi
"Tô Chi!Tô Chi!"
Có lẽ đây chính là cha mẹ của Tô Chi. Bỗng ánh sáng le lói từ phía xa truyền đến, một sợi tàn hồn đang phiêu bạt ngoài biển trôi dạt vào bờ. Đốm sáng dần tụ lại mỏng manh dễ vỡ nhưng cũng vô cùng kiên cường, thần trí đã không còn minh mẫn nữa luôn miệng gọi:
" Cha, nương mọi người ở đâu ? Con nhớ mọi người lắm !"

Thanh Hành nhìn thấy nàng vô cùng mừng rỡ đỡ lấy nàng nhưng tay chàng chỉ nắm được khoảng không hư vô. Tô Chi bị hỗn độn đánh vỡ hồn phách rất may mắn lúc Quy Khư được thanh lọc có đủ linh lực duy trì một tàn hồn. Nhưng bao lâu nay nàng trôi dạt trên biển bị trọc khí mài mòn yếu ớt vô cùng. Thanh Hành vội vàng thu các thần thức lại, họ quá yếu không khéo sẽ hồn phi phách tán, nhất là Tô Chi nàng chỉ là một sợi tàn hồn. Đèn lưu ly vừa bảo vệ thần hồn vừa uẩn dưỡng thần hồn. Tình trạng hiện tại của nàng không thể bước vào đường luân hồi được.
Thanh Hành máng đèn về thiên cung dùng linh lực cùng huyết mạch thiên tộc của mình giúp họ củng cố thần hồn. Từ đó trên thiên cung ai cũng thấy tân Thiên Đế mang bên mình đèn lưu ly Đông Khâu, vật bất ly thân. Nghê Hồng thượng thần nhiều lần gặng hỏi chỉ đổi lấy nụ cười nhẹ nhàng của chàng lâu dần bà thấy chàng vẫn kiềm cận đúng mực mọi chuyện bình thường thì không nói gì nữa.
200 năm sau Thanh Hành trở lại bờ biển Quy Khư mở ra đường luân hồi, sau đó dùng linh lực khởi động đèn. So với trước gặp mặt thần hồn hiện tại của mọi người đã cô đọng hơn nhiều. Tô Chi đã lấy lại thần trí, thần hồn cũng khỏe hơn nhiều thế nhưng mọi lần Thanh Hành muốn nói chuyện nàng đều không đáp lại.
Đường luân hồi trải đầy hoa bỉ ngạn mở ra, đây là lần cuối cùng hai người có cơ hội gặp mặt. Mọi người lần lượt vái chào Thanh Hành rồi lên đường. đến lượt Tô Cho nàng chầm chậm bước đi, đến lúc này Thanh Hành không kìm được lòng mình chàng cất giọng hỏi nàng:
" Tô Chi! Từ trước đến nay nàng có bao giờ yêu ta không?"
Tô Chi quay lại nhìn chàng rơi nước mắt:
Thanh Hành! Chúng ta vốn dĩ như trời với đất không thể có giao thoa. Gặp được chàng, được chàng độ linh lực, có lẽ là duyên ông trời sắp đặt. Dù là phúc hay nghiệt, tình này với ta đều là khắc cốt ghi tâm. Kiếp sau nếu gặp lại mong cùng quân tiếp nối."
Quân tử không rơi lệ nhưng lúc này Thanh Hành vẫn không thể kìm nước mắt rơi trên khóe mắt. Hóa ra nàng cũng yêu hắn. Đoạn chàng gạt lệ mỉm cười:
" Được kiếp sau ta nhất định tìm thấy nàng, tình này chúng ta tiếp tục."
2000 năm sau Đông Khâu phát triển mạnh mẽ các bộ lạc tụ họp tạo nên một quốc gia tên Hoa Quốc. Dân phong Hoa Quốc thật thà chất phác, cảnh sắc Đông Khâu cũng tuyệt đẹp khiến con dân tứ giới đều thích đến du ngoạn thăm thú. Quốc vương là kỳ tài có thể xây dựng quốc gia trên nền tảng sẵn có chưa kể tứ giới luôn ưu tiên Đông Khâu khiến Hoa Quốc ngày càng phồn thịnh. Hoàng tộc Hoa Quốc nhân khẩu đơn giản, đế vương nước này dưới gối chỉ có một cô công chúa tên Tô Chi. Nghe nói nàng quốc sắc thiên hương, huệ chất lan tâm , vừa tròn 18 tuổi đã được Thiên Đế Thanh Hành đích thân đến cầu hôn. Hai người là đôi bích nhân trời tạo sau khi đại hôn tình cảm phu thê luôn hạnh phúc hòa hợp, bạc đầu giai lão


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC