Phi Tri và Mạn Mạn p1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ta tên Phi Tri vốn là một chuồn chuồn nhỏ nơi nhân gian được Huyền Thương Quân lúc nhỏ dạo chơi nhân gian giúp độ hóa thành tiên, sau này thành tiên quan theo ngài ấy vào bí cảnh tu luyện. 1500 năm cũng chỉ một cái chớp mắt cuối cùng Thần Quân cũng có thể ra khỏi bí cảnh, có điều trước khi ngài ấy vào còn là một tiểu đậu đinh dễ thưong biết khóc biết cười, thế nhưng ngày cuối cùng ngài ấy ra khỏi đây lại trở thành một người ngại giao tiếp, mọi vui buồn đều cất lại nơi bí cảnh này. Ta thân là tiên quan chỉ có thể đứng bên cạnh vừa đồng hành vừa theo dõi ngài ẩy. Biến cố liên tiếp xảy ra, nhưng cuối cùng nguời có tình sẽ luôn về bên nhau Thần Quân cùng Dạ Đàm công chúa cuối cùng cũng có hạnh phúc của riêng mình. Hiện tại mọi công việc đều có Thiên Đế lo liệu, Bồng Lai Giáng Khuyết không cần bận rộn như xưa nữa, năm ngoái Hàn Mặc đã cuới thê tử rồi tiểu tử nhìn ngớ ngẩn vậy mà lại nhắm trúng tiểu tiên nga hầu hạ bên Thiên Ba viện. Thể là chỉ còn mình ta là vẫn chưa có người thương
Thời thế thay đôi bây giờ ngay cả thiên cung sâm nghiêm cũng thay đổi phong cách trở nên phóng khoáng hơn nhiều, nhờ sự có mặt của Dạ Đàm công chúa cùng các tiểu chủ tử, thiên cung càng nhiều màu sắc hơn. Chúng tiên quan bọn ta nếu không có việc gì làm cũng đều tụ họp cùng nhau làm vài ly. Ta thường gặp mặt Hàn Mặc cùng Nhị Lang Thần bàn chuyện nhân sinh. Sống lâu gặp nhiều chuyện thú vị Nhị Lang Thần tưởng sẽ cả đời ôm Hạo Thiên Khuyến sống vô tri lại là người lập gia thất sớm nhất trong đám thuộc hạ, ngày hắn đến mời chúng ta uống ruợu đầy tháng của con trai mà ta suýt làm rơi sách ngọc, hắn thể mà dám tiền trảm hậu tấu khiến ta lau mắt mà nhìn. Ngồi nhấm nháp ly quỳnh tương Hàn Mặc lên tiêng hỏi ta
* Phi Tri ca ca trong số đông liêu giờ chỉ mình huynh chưa có người bên gối. Huynh tu cùng Thần Quân tu đến thanh tâm quả dục rồi sao? Không đúng! Thân Quân bây giờ tu đạo thê nô rồi, huynh còn tu gì nữa?"
Ta lườm hắn :" ăn nói bậy bạ". Dạy dỗ Hàn Mặc là thế nhưng trong lòng ta cũng không khỏi nâng chén nhớ đến cố nhân. Bóng áo hồng linh hoạt hiện lên như vừa mới đây thôi làm ta nhớ đến tiểu điểu yêu đi theo Thiên phi khi mới nhập cung 1000 năm trước. Tiểu cô nương chỉ khoảng vài trăm tuối tuy bề ngoài vừa hấp tấp hậu đậu tính tình còn hung dữ, nhớ năm đó thiên phi trốn xuống nhân gian bị Thần Quân bắt về có giao tiểu thanh điểu cho ta trông coi chỉ có nửa ngày nàng ta nói nhiều đến mức đầu ta choáng váng mất mấy ngày sau. Thế nhưng nàng không phải không có chỗ đáng yêu, nàng ấy vô cùng lạc quan lại quan tâm bằng hữu luôn bất chấp bảo vệ Dạ Đàm thiên phi, dù cho đứng trước tiên Thiên Đế tu vi trăm năm của nàng như cọng bún vẫn muốn xông lên che chở, nếu ta không kéo nàng lại có lẽ nhân gian sẽ có một món chim nướng từ trên trời rơi xuống rồi. Thế nhưng người cũng đã hương tiều ngọc vẫn, nàng sống vì bằng hữu cuối cùng cũng hi sinh vì bằng hữu, nghĩ đến đây không hiểu sao rượu ngon hôm nay thấy đắng như vậy.
Tiên quan cũng có ngày nghỉ chỉ là lâu nay ta cùng Thần Quân luôn bận rộn nên luôn dồn ngày. Ta nghĩ nhân cơ hội này đi ngao du tứ giới một phen, nghĩ là làm ngay hôm sau sau khi báo lên Thần Quân ta liền xuống trần định bụng thăm thú thành Võng Lượng. Thành Võng Lượng là nơi giao thoa tứ giới ở đây không thiều chỗ ăn chỗ chơi ta vào một tửu lâu ăn một bữa ngon lành rồi tìm một chỗ trọ hạng sang nghỉ ngơi.
Đang lúc thoải mái hưởng thụ ta phát hiện vài bóng đen lén lút như có điều mờ ám, vì tò mò ta liền theo sau chúng. Chỉ là lũ tiểu yêu, dù có bị phát hiện ta thừa sức thu thập, nhưng người tính không bằng trời tính lũ tiểu yêu này nhìn du thủ du thực ấy vậy mà có cả bột mê tiên lẫn dây trói tiên. Ta sơ sót trúng chiêu bị chúng mang đi thủ tiêu ném từ bờ vực nào đây xuống. Đúng là tò mò hại chết mèo mà.
Không biết hôn mê bao lâu ta từ từ tỉnh lại, tuy còn mạng nhưng ta bị thương nặng linh lực cũng tiêu hao khi tạo kết giới bảo vệ cơ thể chỉ đành trở lại nguyên hình chuốn chuốn thăm dò đây là nơi nào rổi mới tính tiếp chuyện quay lại thiên giới. Ta bay qua bay lại dùng thấn thức tra xét, ta kết luận đây là biệt cung nào đó, nghe những người ở đây nói chuyện ta đoán không nhầm đây là Ngô Đồng Cốc. Bí tịch ở thượng thư nang cũng từng đề cập đến nơi này. Tuy thuộc thú giới nhưng Ngô Đồng Cốc ở
núi Vi Ba lại là một thế ngoại đào nguyên, đây là nơi Thanh Loan tộc sinh sống nghe nói tộc này tuy là Thanh Loan nhưng thống lĩnh là nữ hoàng Phượng Hoàng. Bí tịch không nói nhiều về vị nữ hoàng thần bí này chỉ biết rằng đến cuối đời vị nữ hoàng này sẽ dục hỏa trùng sinh một lần nữa nhận truyền thừa. Ngô Đồng Cốc có một kết giới đặc biệt đến ngày nhất định kết giới sẽ mở ra chờ người được chọn đến Thanh Loan tộc thế nhưng muốn ra thì chỉ có thể nhờ Phượng Hoàng mở kết giới đi ra. Nơi ta rớt xuống là một biệt cung kì lạ xây nên từ trong một hốc cây ngô đồng lớn, nghe nói Phượng Hoàng vô cùng kiêu ngạo thích đậu trên cây ngô đông ngàn năm nghỉ ngơi có lẽ biệt cung này liên quan đên vị Phượng nữ kia. Đang mải suy nghĩ ta bị một cái vợt tóm chặt không thể nhúc nhích, đuôi bị ai năm rồi lâm vào hôn mê. Trong cơn mê ta cảm nhận được tiêng nữ hài tử khóc lóc rồi một giọt máu nhỏ xuống người ta, giọt máu kia nhiều linh lực vô cùng ngay lập tức lấp đầy đan điền khô kiệt của ta. Tinh lại một lần nữa ta nghe giọng nữ kinh ngạc thốt lên
" Chuồn chuồn ca ca thành tinh rồi!" Mở mắt ra đập ngay tầm mắt là một tiểu cô nương 14 - 15 tuổi, nhưng điều mà ta ngỡ ngàng nhất chính là dung nhan kia y hệt tiều điểu yêu Mạn Mạn chi khác trên khóe mắt nàng có hình hỏa phượng chói mắt. Ngay khi ta muốn ngồi dậy thì miệng bị nhét một thứ gì đó, ta phun ra nhìn thì là một con ruồi khiến ta muốn nôn ngay và luôn. Ta quên luôn lễ nghĩa trừng nàng một cái, tiểu nha đầu kia còn không tự biết mà lẩm bẩm một mình: " chuồn chuồn không phải thích ăn ruồi muỗi sao?". Bây giờ ta mới quan sát kỹ nàng rồi nhận ra tiểu cô nương này có vẻ thần trí không bình thường, không phải kiểu ngây thơ trong khuê phòng mà là có dáng vẻ của hài tử 4-5 tuổi. Thảo nào ta hóa hình rồi mà nàng còn nhét ruồi vào miệng ta.

Dùng thần thức tra xét tiểu cô nương một hồi thì ta chắc chắn nàng có huyết mạch trực hệ của Phượng Hoàng chỉ có điều thần thức nàng bị một cấm chế cổ che mờ. Nhớ đến Mạn Mạn cũng là Thanh Loan tộc, ta nghi ngờ hai người liên quan thậm chí có thể tiểu cô nương là luân hồi kiếp sau của Mạn Mạn, thế nhưng tính lại thì nàng sinh ra trước khi Mạn Mạn qua đời. Lại nhìn cấm chế cổ kia độc ác vô cùng không chỉ khiến người trúng trở thành kẻ ngốc mà đêm đêm còn phải chịu cảnh đau không bằng chết.
Biệt cung này to như vậy nhưng lại không thấy một bóng người hấu hạ. Chỉ biết đúng giờ sẽ có thực hạp để ngoài cửa. Ta ở cùng Mạn Mạn 6 tháng tròn cùng nàng trải qua những đêm đau đớn do cấm chế siết chặt thần hồn. Thần trí của nàng ấy chỉ ở tâm 5 tuối tuy ngoan ngoãn nhưng quả thực gây ra không ít phiền toái. Không hiểu sao nàng lại chấp nhất với chuyện chuốn chuốn thích ăn ruồi muỗi như vậy, thân là một tiên quan sạch sẽ ta thật sự không thể chịu được. Mọi việc rồi cũng qua ta cũng đã quen với cuộc sống bên cạnh nàng, chuyện trở về cũng gác lại một bên, thế nhưng vấn đề mới cũng xuất hiện. Dù Mạn Mạn ngốc nhưng thân thể của nàng vẫn là cô nương như hoa như ngọc làm ta ... khụ đôi khi mất đạo tâm. Nhưng bình tĩnh lại thần trí nàng ấy chỉ là hài tử 5 tuổi, ta dù sao cũng không thế "không bằng cầm thú" mà động tâm chuyện nữ nhi với nàng ấy được.
Đến một ngày tiểu cô nương rủ ta đi ngăm sao, đến khi về biệt cung thắp đèn sáng chói người nguời nhốn nháo đi tìm. Vừa nhìn thấy chúng ta rất nhiều thị vệ vây giữ rồi dùng dây trói tiên trói ta lại, ta đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì mọi người đếu nói ta là ngoại nhân hãm hại Phượng nữ. Có tiếng báo khàn khàn vang lên
Trưởng lão tới!"
Mọi người giãn ra khom người hành lễ với một phụ nhân xinh đẹp, khóe mắt có hình ngọn lửa màu lam. Mạn Mạn thấy nàng liền chạy đền gọi
" Nương"
Thế nhưng trưởng lão không ôm nàng mà kính cẩn hành lễ gọi " Phượng nữ". Sau đó sai người đưa nàng về cung, Mạn Mạn giãy dụa kích liệt không chịu đi luôn miệng
gọi " Chuốn Chuốn ca ca". Bống nàng nhăn mặt đau đớn miệng phun ra máu rồi ngất đi trưởng lão hoảng sợ sai người mang nàng đi ngay lập tức sau đó đi theo, còn ta bị thị vệ áp giải vào địa lao.
Đã 4 ngày chưa có tin tức của Mạn Mạn ta đứng ngồi không yên có chút hối hận không cứng rắn với nàng, đi chơi khuya như vậy mới về. Tiếng cửa phòng gian kẽo kẹt vang lên, là trưởng lão đến. Bà trầm mặc một hồi rồi cất giọng:
Ngươi là người phương nào? Đến biệt cung tiếp cận Phượng nữ là có mục đích gì?"
Ta đứng lên hành lễ, ta vừa hành lễ bà đã hỏi " ngươi là người thiên tộc?"
"Phải tiểu tiên là tiên quan bên cạnh Huyền Thương Quân. Nghi phép đi ngao du sơn thủy gặp phải kẻ xấu đánh lén. Khi tỉnh lại đã thấy mình nơi này"
*"Làm sao ta có thể tin ngươi?"
Ta đành phải lấy lệnh bài bên người cắt một đường máu rồi nhỏ lên, lệnh bài nhận được máu của ta liền sáng lên, hiện lên thân phận của ta.
Đại trưởng lão xác nhận rồi nói :
"Ngươi muốn ra khỏi đây chỉ có thể nhờ Phượng nữ dẫn đường, thế nhưng Phượng nữ đời trước khi ra ngoài bị tộc Chúc Long đánh lén, một phách tách ra, hiện tại trùng sinh trở về thần hồn như mộtđứa trẻ không thể đảm đương việc lớn nhỏ trong tộc."
Ta nghe xong liền giật mình
"Thần hồn chia tách?Không giấu gì tiền bối ta ở thiên tộc có quen một tiêu điểu yêu có dung mạo y hệt Phượng Nữ tên là Mạn Mạn. Nàng là bằng hữu của Dạ Đàm công chúa, thiên phi của Huyền Thương Quân. Chỉ là 1000 năm trước nàng vì bảo vệ thiên phi đã hương tiêu ngọc vẫn rồi"
* "Người kia cũng tên Mạn Mạn sao? Phượng nữ tên Phượng Mạn 1000 năm trước, đó là thời điếm nàng dục hỏa trùng sinh, có lẽ một phách kia đã quay về nhưng hà cớ gì nàng vẫn ngây ngốc như vậy?"
"Ta từng dùng thần thức dò xét nàng bị tộc Chúc Long hạ cấm chế cổ che mờ thần thức.Muốn giải cấm chế này khá khó cần phải dùng gương tam sinh. Còn giải được hay không chỉ còn theo ý trời."
Ánh mắt trưởng lão trở nên sắc bén " hạ cấm chế?" "tộc Chúc long quả nhiên là gián dù bị diệt tộc vẫn để lại nỗi phiền toái như vậy" " Hóa ra Phượng nữ bị hạ cấm chế" "chỉ tiếc đời trước nàng bị thương quá nặng y sư không thể tra xét kĩ"
Bà quay lại nhìn ta bằng ánh mắt sâu xa "Gương tam sinh chúng ta có. Chỉ mong thiên đạo không triệt đường tộc ta"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC