Chấp 1: Cố Quên Quá Khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời của tác giả:
Đây là phần 2 của truyện TÌNH NHÂN HAY MẸ KẾ.

Cũng phải 4 năm rồi tôi mới viết tiếp truyện này, do nick cũ bị hack nên mói viết tiếp phần 2 vào nick mói.

3 tháng sau.

New York.

"Anh trai"

"Phong Tuyết"
Phong Đằng bất ngờ khi thấy em gái ở đây.

"Sao không thông báo để anh ra đón"

"Thì em gái muốn tạo bất ngờ cho anh trai mà"

Cô còn lè lưỡi trêu chọc anh trai.

"Con nhỏ này"
Phong Đằng nhéo má cưng chiều cô em gái nghịch ngợm này.

"Tuyết Nhi và Dì Nguyệt đâu rồi anh trai?"

"Hai mẹ con Tuyết Nhi đi siêu thị rồi"

Haiza......Phong Tuyết thở dài một cái, cô không biết là có nên nói ra chuyện này hay không nữa, hôm bữa  vô tình gặp Tiểu Băng cô mới biết được chuyện này.

"Không biết là em có nên nói chuyện này cho Tuyết Nhi biết hay không? "

"Chuyện gì vậy em gái?"
Anh cảm thấy lo lắng khi thấy em gái cứ ngập ngừng.

Cô thở dài một hơi, ngập ngừng một lúc rồi cũng nói.

"Cô gái đó, người mà Tuyết Nhi thích sắp kết hôn rồi"

"Thật vậy sao?"
Phong Đằng trầm tư, anh cảm thấy lo lắng, nếu để Tuyết Nhi biết, cô ấy sẽ rất là buồn.

"Là thật, là cô ta nói cho em biết"

"Cô ta là ai" Anh khó hiểu nhìn cô.

"Ờ thì...." Phong Tuyết lại ngập ngừng.

Bịch.... Tuyết Nhi làm rơi giỏ xách xuống đất, cô ấy đã nghe thấy hết rồi, gương mặt thoáng đượm buồn.

"Tuyết Nhi à....cậu có sao không?"
Phong Tuyết lo lắng hỏi, không ngờ được lại để Tuyết Nhi nghe thấy chuyện này.

"Mình không sao, cậu mới qua à?" Cô vẫn cố nở nụ cười cho mọi người yên tâm

"Ừ, mình mới qua"

Cả không gian bỗng yên lặng, ai cũng nhìn về phía cô, ai cũng sợ cô buồn, sợ cô tổn thương. Nhất là Mẹ cô, bà bước lại nắm lấy tay cô rồi cười hiền.

"Cố lên con gái"

Tuyết Nhi cũng cố nở nụ cười, đầu óc cô hiện tại trống rỗng, ngay lúc này cô chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu.

"Con không sao đâu mọi người đừng lo lắng quá, con hơi mệt nên muốn về phòng nghỉ ngơi trước"

Tuyết Nhi lê từng bước chân nặng trĩu về phòng.

"Tội nghiệp Tuyết Nhi quá"
Phong Tuyết thúc thích, cô rất thương người bạn thân này.

" Không sao đâu em gái, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi"

Anh cũng cảm thấy vô cùng đau lòng, anh cũng thương con bé giống như là em gái ruột vậy.

"Rồi tất cả sẽ ổn thôi"
Bà Nguyệt khóc, nhìn thấy con gái như vậy bà rất là đau lòng. Bà thầm cầu xin ông trời, xin ông xót thương đứa con gái tội nghiệp của tôi, từ nhỏ đến giờ nó đã chịu quá nhiều đau khổ rồi.

Thấy Bà Nguyệt khóc, Phong Đằng buớc lại gần an ủi.

"Dì Nguyệt đừng vậy mà, Dì phải mạnh mẽ lên để làm chỗ dựa cho em ấy"

Bà ấy lâu nước mắt, có người Mẹ nào mà không đau lòng khi thấy con gái của mình như vậy.

"Dì biết rồi"

Phong Tuyết cũng bước lại gần ôm lấy bà ấy.

"Cố lên Dì ơi"

___

Tối hôm đó, Phong Tuyết đưa Tuyết Nhi ra ngoài đi dạo.

"Không khí thật mát mẻ, cậu thấy dễ chịu hơn chút nào chưa Tuyết Nhi?"

"Mình ổn rồi"
Tuyết Nhi cố nở nụ cười, cô phải cố cười, không thể để mọi người cứ mãi lo lắng cho cô như vậy được.

"Ổn thật không?"
Phong Tuyết biết là cô đang cố cảm thấy ổn thôi.

Tuyết Nhi cười buồn.
"Vết thương nào cũng cần có thời gian để chữa lành, mình cần thêm một chút thời gian nữa để quên đi quá khứ"

"Mình tin là cậu sẽ làm được"

"Mình không biết là có làm được hay không nữa, đó là người đầu tiên mà mình yêu nhiều đến như vậy, tim mình đau lắm, thật sự rất là đau"

Tuyết Nhi ngồi xuống ôm mặt khóc.

Phong Tuyết cũng ngồi xuống ôm Tuyết Nhi an ủi.

"Cậu sẽ làm được, mình sẽ cố gắng giúp cậu quên đi đoạn kí ức đau thương đó"

"Mình sẽ cố"

____

2 tháng sau.

"Hai ơi"

Tiểu Ngọc gõ cửa phòng bước vào.

"Có chuyện gì vậy?"
Tiểu Trúc mệt mỏi trả lời.

"Hai bận gì mà không nghe máy vậy, anh Thiên Tài không gọi được cho Hai nên rất là lo lắng?"

"Hai mệt nên không muốn nghe máy thôi"

"Hai mệt sao?"

Tiểu Ngọc lo lắng hỏi.

"Ừ"

Tiểu Ngọc sờ tay lên trán thử.
"Sao trán của Hai nóng quá vậy, hình như là hai bị cảm rồi đó?"

"Không phải đâu, Hai chỉ hơi mệt một chút thôi"

Từ ngày em đi mất, nụ cười đã không còn trên môi. Tiểu Trúc lại trở lại bộ dạng của trước đây, cô độc, lạnh lùng, đáng thương. Cô ít nói và ốm đi rất nhiều, ăn uống thì không điều độ, sức khỏe thì ngày càng giảm sút.

"Để em đi mua thuốc cho Hai"

Nhìn thấy Hai của mình như vậy, cô thấy đau lòng không chịu được.

"Không cần đâu"
Tiểu Trúc vội ngăn em gái.

"Em về phòng nghỉ ngơi đi, không cần phải lo cho Hai"

"Sao mà không lo cho Hai được, một tuần nữa là Hai kết hôn rồi, Hai phải thật khỏe mạnh thì mới làm một cô dâu xinh đẹp được"

"Cô dâu xinh đẹp sao, hình như nó không hợp với Hai"

Tiểu Trúc không muốn kết hôn vì lòng cô đã chết, cô biết rõ là mình yêu ai, nhớ ai. Phải lấy một người mà mình không yêu, cảm giác đó mấy ai hiểu được.

"Sao lại không hợp"
Tiểu Ngọc nũng nịu ôm ở phía sau.

"Hai hãy quên hết quá khứ đau buồn và bắt đầu lại một cuộc sống mới cùng với anh Thiên Tài, anh ấy là người tốt, em tin là anh ấy sẽ mang lại hạnh phúc cho Hai"

"Hai cũng mong vậy, quên hết quá khứ đau buồn và bắt đầu lại một cuộc sống mới"

Không muốn cũng phải muốn, vì cô đã hứa với ông Vũ là sẽ kết hôn rồi.

"Ba sẽ buông tha cho Tuyết Nhi nếu như con chịu kết hôn" Tiểu Trúc không còn sự lựa chọn, ai biểu cô quá yêu người con gái kia.

"Em tin là Hai sẽ làm được, cố lên"

Tiểu Trúc cười hiền nhéo má cưng chiều.

"Được rồi, mau về phòng ngủ đi cô nương, đã trễ lắm rồi đó"

"Em biết rồi, Hai ngủ ngon"

"Em ngủ ngon"

Tiểu Ngọc hôn lên má Trúc cái chóc rồi bước ra ngoài, môi khẽ mỉm cười.

"Cô ta đi rồi cuộc sống bình yên đã trở lại, mình vui quá đi thôi"

"Tiểu Ngọc"

"A....." Tiểu Ngọc giật mình.

Cô Út làm con giật mình luôn á"

"Cô Út xin lỗi, sao giờ này không chịu đi ngủ mà còn đứng đây cười nói một mình vậy?"

"Thì tại con vui, Hai sắp kết hôn rồi, con thấy rất là vui á Cô Út"

"Nhưng mà Cô Út thấy Hai của con không được vui, hình như là con bé không muốn kết hôn"

"Con biết hết, con biết là Hai không vui, nhưng đây là điều tốt nhất dành cho Hai rồi. Có như vậy Hai mới quên được con nhỏ xấu xa đó"

"Nhưng mà...."

"Không nhưng nhị gì hết, hôn lễ này tốt cho cả Hai và Ba"

Tiểu Băng khẽ thở dài.
"Cô Út cũng hy vọng là vậy"

Thật ra là Tiểu Băng biết Tuyết Nhi đang ở đâu, cô dạo này cũng rất là thân với Phong Tuyết. Hai người thường xuyên nhắn tin qua lại.

"Cô ngủ chưa đồ khó ưa"

"Tôi ngủ rồi"

Tiểu Băng thấy Phong Tuyết trả lời lại thì rất là vui, cô nhắn lại trêu chọc.

"Ngủ rồi mà vẫn trả lời tinh nhắn được à?"

"Được chứ sao không 😜 "
Phong Tuyết khẽ mỉm cười, còn gửi icon trêu chọc.

"Tôi nhớ cô quá 😍"
Tiểu Băng cũng trêu chọc lại, không biết từ lúc nào cô đã thích người con gái đó mất rồi. Người ta hay nói oan gia ngõ hẹp, ghét của nào thì trời trao của đó.

" Là người dưng thôi mới gì phải nhớ"

Nghe cô ấy nói nhớ, tim Phong Tuyết đập thật nhanh, cô cũng bắt đầu có tình cảm với người con gái này.
__

Sáng hôm sau Thiên Tài tới đón Tiểu Trúc đi thử váy cưới.

"Em và Cô Út cũng muốn đi theo"
Hai cô cháu cũng muốn ngắm nhìn Tiểu Trúc trong chiếc váy cưới.

Thiên Tài cười hiền.
"Tất nhiên là được rồi, mời các quý cô lên xe"

Thiên Tài ga lăng mở cửa xe cho từng người.

"Đi thôi anh rể"

"Anh rể sao?"

Nghe Tiểu Ngọc gọi anh rể làm Thiên Tài khoái chí cười mãi không thôi. Còn Tiểu Trúc thì mặt không được vui cho lắm.

"Để anh thắt dây an toàn cho em"

"Không cần đâu, em tự làm được"
Mặt Tiểu Trúc không cảm xúc.

Hai cô cháu ngồi sau chỉ biết lắc đầu. Sao mà lạnh lùng đến thế không biết.

Đang trên xe thì Tiểu Trúc có điện thoại, là Lan Khuê gọi.

"Em nghe đây"

"Chúng ta gặp nhau một chút có được không, chị có chuyện muốn nói với em"

"Bây giờ em có việc bận rồi, khi nào rảnh em sẽ gọi lại sau cho chị"

"Ừ" Lan Khuê hơi buồn. Cô cúp máy xong thì nghe thấy Phạm Hương nói.

"Cô ta không rảnh để gặp em đâu"

Nhìn thấy Phạm Hương làm Lan Khuê thấy khó chịu.

"Chị tới đây làm gì tôi không muốn gặp chị?"

Phạm Hương cười cười.
"Tôi đến để thông báo cho em biết một tin vui, là em trai tôi sắp kết hôn rồi"

"Em trai chị kết hôn thì liên quan gì đến tôi?"

Lan Khuê thấy khó chịu khi suốt ngày cứ bị Phạm Hương làm phiền.

"Tất nhiên là có rồi"

Phạm Hương nói xong thì đưa thiệp cưới cho Lan Khuê đọc.

"Em nhớ đọc cho kỹ nha"
Phạm Hương cười đểu rồi quan sát kĩ nét mặt của cô lúc này.

Cô cũng từ từ mở thiệp cưới ra đọc thử thì thấy tên cô dâu là Tiểu Trúc.

"Không thể nào"

Lan Khuê không dám tin đây là sự thật.

"Là sự thật đó, một tuần nữa là hai người họ kết hôn rồi. Cô ta sắp trở thành em dâu của chị rồi"

"Tôi không tin"
Lan Khuê đã khóc, cô cảm thấy rất đau lòng, em ấy nở bỏ rơi mình sao.

Phạm Hương ôm cô vào lòng.
"Hãy quên cô ta đi và trở về bên chị, cùng nhau ra nước ngoài và bắt đầu một cuộc sống mới. Chị sẽ mang lại hạnh phúc cho em"

"Tôi không muốn"

Lan Khuê đẩy Phạm Hương ra rồi bỏ đi.

Phạm Hương nhìn theo bóng cô đi mà mặt buồn hiu.

"Em hãy dừng lại trước khi tôi trở nên tàn ác, vì em.... Tôi có thể làm tất cả, kể cả việc giết chết cô ta"

Tiệm váy cưới.

Tiểu Trúc đứng trong phòng thay đồ thật lâu, cô nhìn mình qua tấm gương rồi chợt buồn.

"Đây là mình sao, nhìn ko quen chút nào"

"Hai ơi xong chưa, có cần em giúp không?"

"Không cần, Hai ra ngay đây"

Tiểu Trúc vừa bước ra ngoài thì Thiên Tài đã nhìn đến ngây người. Còn hai cô cháu thì thốt lên.

"Đẹp quá Hai ơi"

Tiểu Trúc lúc này đã để tóc dài nên nhìn rất là xinh đẹp. Vẻ đẹp phi giới tính khiến ai nhìn cũng muốn yêu.

Thiên Tài bước lại gần nắm lấy tay Tiểu Trúc, giờ phút này anh hạnh phúc vô cùng, đây là người con gái mà anh đã yêu rất nhiều.

"Em là cô dâu xinh đẹp nhất mà anh từng thấy"

Tiểu Trúc cười ngại ngùng.
"Anh đừng nói quá lên thế, em cũng bình thường thôi"

Cô cảm thấy không quen khi ai đó khen mình xinh đẹp, tuy cô đứng đây nhưng lòng đang ở nơi khác.

"Anh rể nói đúng đó Hai, Hai là cô dâu xinh đẹp nhất mà em từng thấy, đúng không Cô Út?"

"Đúng vậy đó, cháu gái của Cô Út xinh quá đi thôi"

Tiểu Trúc cười ngại ngùng.
"Mọi người thôi đi, cứ nói quá lên không"

Tiểu Ngọc nũng nịu ôm lấy Tiểu Trúc.

"Em nói thật mà Hai"

"Con nhỏ này chỉ biết nịn là giỏi thôi"

"Cô dâu chú rể mau đứng sát lại để em chụp cho hai người một tấm hình"

Mọi người cùng cười vui hạnh phúc.

__

Ngày hôm đó, Lan Khuê đã đợi Tiểu Trúc tới tận khuya, mà vẫn không thấy cô gọi lại.

"Tại sao chứ, tại sao lại đối xử với chị như vậy?"

Lan Khuê ngồi xuống ôm mặt khóc, cô rất sợ mất Tiểu Trúc. Cô đã quen với sự ấm áp mà Tiểu Trúc dành cho mình.

"Chị Lan Khuê"
"Tiểu Trúc"

Cô vội ôm chầm lấy Tiểu Trúc mà khóc nức nở.

"Sao em lại đối xử với chị như vậy, chị ghét em"

Tiểu Trúc vỗ về an ủi. "Em xin lỗi"

Tiểu Trúc cũng không biết phải làm sao nữa, nhìn Lan Khuê như vậy làm cô không chịu được.

"Em hãy nói cho chị biết đó không phải là sự thật, em sẽ không kết hôn với người đàn ông đó đúng không?"

"Em xin lỗi, chị đừng đau lòng vì em nữa có được không. Em không muốn nhìn thấy chị như vậy đâu"

"Chị không cho em kết hôn đâu, chị yêu em"

Lan Khuê hôn ngấu nghiến lên môi Tiểu Trúc thì bị cô đẩy ra.

"Chị thôi đi"

Nhìn thấy Lan Khuê như vậy Tiểu Trúc rất là đau lòng, nên cô quyết định tàn nhẫn.

"Chị nghe cho rõ đây, em chưa từng yêu chị. Từ trước tới bây giờ em chỉ luôn xem chị là một người chị em tốt, là một người chị gái, không hơn không kém"

"Không đúng"
Lan Khuê lắc đầu không tin.
"Em đang nói dối, em đang nói dối phải không?"

"Những gì em nói là thật, chị đừng phiền em nữa"

Tiểu Trúc cố tỏ ra lạnh lùng và đáng sợ.

"Phiền em sao?"
Lan Khuê đau đớn khi nghe Tiểu Trúc nói như vậy.

"Em thật tàn nhẫn, rồi em sẽ phải hối hận, chị hận em"

Lan Khuê bỏ chạy vào nhà thật nhanh, tim cô đau quá.

Tiểu Trúc đấm thật mạnh vào lòng ngực, cô cảm thấy khó thở.

"Mày là tên khốn Tiểu Trúc, chỉ vì mày mà lại có thêm một người con gái nữa phải đau khổ"

Trời bỗng đổ mưa, Tiểu Trúc dầm mưa đi bộ về, lúc này cô chỉ ước.

"Nếu mình chết đi thì tốt biết mấy, sẽ không còn ai phải đau khổ nữa"

"ÔNG TRỜI ƠI........ "

Tiểu Trúc hét thật to, tim đau đến xé lòng.

"Trời ơi Tiểu Trúc"
Tiểu Băng là người phát hiện ra cô đang bị ngất trước cổng.

"Con sao vậy Tiểu Trúc, có ai không giúp tôi với"

Tiểu Trúc sốt cao nên được hai cô cháu đưa tới bệnh viện.

Bệnh viện.

"Bác sĩ, chị tôi thế nào rồi?"

Tiểu Ngọc lo lắng vô cùng, cô không hiểu nổi, mới lúc sáng còn đi thử váy cưới vui vẻ, sao lại thành ra thế này.

"Cô ấy không sao đâu, tôi đã hạ sốt cho cô ấy rồi, nghỉ ngơi vài ngày là khỏe thôi"

"Cảm ơn bác sĩ"

Ông Vũ cũng có mặt ở bệnh viện. Người cha dù lạnh lùng thế nào thì vẫn thương con gái của mình.

Ông Vũ bước vào phòng thăm Tiểu Trúc.

"Con đã thấy khỏe hơn chưa?"

Tiểu Trúc mệt mỏi trả lời.
"Tôi không sao, vẫn chưa chết được nên ông đừng lo"

"Con..... "
Ông Vũ cố nén tức giận, đứa con gái này cứ phải nói những lời khiến ông đau lòng.

Tiểu Ngọc không vui.
"Sao Hai lại nói chuyện với Ba như vậy, Ba cũng lo lắng cho Hai nhiều lắm á"

"Hai không cần"
Mặt Tiểu Trúc không cảm xúc, thứ tình cảm giã tạo đó cô không cần.

"Ba đã nhượng bộ chuyện của Tuyết Nhi rồi, con đừng có mà quá đáng"

"Ra ngoài hết đi"
Nghe thấy tên Tuyết Nhi làm Tiểu Trúc thấy tức giận, cô đã cố quên rồi mà cứ nhắc.

"Tự nhiên Ba nhắc tên con nhỏ đó làm gì"

Tiểu Ngọc cau mày kéo Ba cô ra ngoài.

"Con nhỏ này càng ngày càng hỗn láo, nó không xem Ba ra gì hết"

Đây đâu phải là lần đầu Hai đối xử với Ba như vậy, cô rất muốn biết nguyên nhân là vì sao.

"Thôi mà anh trai, con bé đang bệnh mà, anh bỏ qua đi"

"Anh đã bỏ qua cho nó nhiều lần rồi, đã bao dung cho nó rất nhiều lần rồi, vậy mà nó.... "

"Thôi mà anh trai bớt giận đi"

Ông Vũ tức giận bỏ về trước.

"Có cần báo cho anh Thiên Tài biết không Cô Út?"

"Cô Út nghĩ là không cần đâu, lúc này Hai của con cần được yên tĩnh"

"Con cũng nghĩ vậy"

"Con mau về nhà nghỉ ngơi đi, để Cô Út ở lại chăm sóc cho con bé là được rồi"

"Không chịu, con cũng muốn ở lại"

"Không được đâu, mai con còn phải đi học nữa mà, mau về đi"

"Nhưng mà.... Con lo cho Hai lắm"

"Con không cần phải lo, Cô Út sẽ chăm sóc cho Hai của con thật tốt"

"Dạ con biết rồi"

Tiểu Ngọc về rồi Tiểu Băng mới gõ cửa phòng.

"Cô Út vào được không?"

"Cô Út vào đi"

Tiểu Băng từ từ bước vào, thấy cháu gái đang ngồi buồn nên mới bước lại gần quan tâm hỏi.

"Con vẫn chưa ngủ sao, đã thấy khỏe hơn chút nào chưa?"

"Con khỏe rồi, Cô Út đừng lo"

"Tiểu Trúc nè"

"Con nghe"

Tiểu Băng ngập ngừng một lúc rồi cũng nói.

"Nếu con không muốn kết hôn thì đừng kết hôn"

Tiểu Trúc nhíu mày nhìn thẳng vào mặt Cô Út.

"Sao Cô Út lại nói vậy?"

"Là vì Cô Út muốn thấy con vui vẻ, muốn thấy con hạnh phúc, chứ không phải là bộ dạng đau khổ như thế này. Mẹ con ở trên trời chắc cũng không muốn nhìn thấy con sống như vậy đâu"

"Nếu mẹ con còn sống thì tốt biết mấy, con đã không trở thành hình dạng như thế này"

Tiểu Trúc xúc động, mỗi lần nhắc tới Mẹ là cô không cầm được nước mắt.

"Nhưng phép màu đã không xảy ra, Mẹ con không còn nữa rồi, thế giới của con cũng thành một màu đen tối"

"Tiểu Trúc à, con không thể tha thứ cho Ba con sao"

"Con không thể, trừ khi Mẹ con sống lại"

Tiểu Băng khóc, cô không biết phải khuyên cháu gái thế nào nữa, nỗi đau này quá lớn với con bé.

"Dù gì ông ấy cũng là Ba của con"

"Ông ta không xứng làm Ba, ông ta hại chết Mẹ con, nỗi đau và hận thù này con sẽ mang theo suốt đời"

"Tiểu Trúc à, con đừng vậy mà, hãy quên hết quá khứ và hận thù, hãy nghe lời Cô Út đi con"

"Con không thể"

Tiểu Băng đau lòng ngồi xuống khóc nức nở.

Ỏ bên ngoài cũng có một người đau lòng đang ngồi khóc.

"Thì ra là tại Ba nên Mẹ mới chết"

________

Hết chấp 1


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net