Chấp 2 : Hôn Lễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Ngọc quên túi xách quay lại lấy thì vô tình nghe được. Cô lặng lẽ rời khỏi nơi đó.

"Thì ra Mẹ là do Ba mà chết, chuyện này sao có thể"

Cô không biết phải làm sao nữa, giờ phút này đầu óc cô trống rỗng, sao chuyện này có thể xảy ra được, cô không muốn tin một chút nào hết. Từ nhỏ đến giờ cô luôn yêu thương và kính trọng Ba, nếu sự thật là vậy cô biết đối mặt với Ba thế nào đây, cô buồn, cô khóc.....

"Tại sao lại như vậy?"

Thấy Tiểu Ngọc về Ông Vũ quan tâm hỏi.

"Mới về sao con gái, đã ăn uống gì hay chưa?"

Tiểu Ngọc nhìn Ba, ánh mắt thất vọng, cô không biết phải nói gì lúc này, cô không trả lời lặng lẽ bước về phòng. Giờ phút này cô không biết phải đối mặt với Ba cô sao nữa.

"A.... Cái con bé này, nó làm sao vậy, Ba hỏi mà không trả lời?"

Ông Vũ chưa bao giờ thấy Tiểu Ngọc khó hiểu như vậy, bộ dạng thì thất thần, trong lòng ông dâng lên một dự cảm không lành, bất an.

Tiểu Ngọc cứ trốn trong phòng nằm khóc, đây có lẽ là điều mà Tiểu Trúc sợ nhất, sợ em gái không vượt qua được chuyện này.

Ông Vũ gõ cửa phòng.

"Mau mở cửa cho Ba, có chuyện gì vậy con gái, con không được khỏe sao?"

Vẫn không có tiếng trả lời.

"Tiểu Ngọc"

Ông Vũ bất lực trở về phòng.

"Chuyện gì vậy không biết"

Ông Vũ châm một điếu thuốc, khẽ hít một hơi thật sâu rồi thở dài. Đã có quá nhiều chuyện xảy ra khiến ông không vui, ông buồn phiền, ông khó chịu. Chỉ vài tháng đổ lại đây ông đã già đi rất nhiều.

"Tuyết Nhi em đang ở đâu, tôi thương em nhiều như vậy, sao em nỡ bỏ đi"

Ông vẫn cho người tìm kiếm Tuyết Nhi.

"Tôi nhất định sẽ tìm được em"

Ông Vũ mệt mỏi nằm dài xuống giường. Chuyện công ty, rồi chuyện gia đình khiến ông quá mệt mỏi.

__

Bệnh viện.

2 ngày sau Thiên Tài biết Tiểu Trúc nằm viện thì rất là lo lắng.

"Sao không ai nói cho anh biết hết vậy, dù gì anh cũng là chồng sắp cưới của em mà?"

Thiên Tài làm mặt giận dỗi.

"Em chỉ bị cảm một chút thôi nên không muốn làm anh lo lắng, em cũng đã khỏe rồi, chúng ta về nhà thôi"

Anh nhìn cô gương mặt xanh xao, đã ốm đi rất nhiều làm anh thấy xót. Anh cưng chiều nhìn cô, khẽ nắm tay cô.

"Anh biết là em không yêu anh, nhưng anh vẫn rất yêu em, vẫn muốn cưới em, vẫn muốn đem lại hạnh phúc cho em"

Cô cũng nhìn thẳng vào mắt anh, cô thấy được sự chân thành, tình yêu mãnh liệt mà anh dành cho cô, người đàn ông này đã yêu cô rất nhiều.

"Thiên Tài à, em xin lỗi, thật ra thì em..... "

Um..... Anh hôn cô một cái, nụ hôn bất ngờ khiến Tiểu Trúc ngại ngùng.

Anh cũng hơi ngại, mặt đã đỏ ửng lên hết rồi. Tim đập thình thịch, đây là đầu tiên anh chủ động dám hôn cô.

"Hãy để cho anh được chăm sóc em, được bảo vệ em. Hãy là một cô gái yếu đuối nhỏ bé khi ở bên cạnh anh"

Cô nhìn anh, ánh mắt có chút đượm buồn. Cô cảm thấy mình không xứng với tình cảm mà anh dành cho mình, cô không yêu anh thì làm sao có thể mang lại hạnh phúc cho anh.

"Em rất sợ lại làm tổn thương anh"

"Anh không sợ"
Thiên Tài ôm chặt lấy cô.

"Dù phong ba bão tố anh cũng không sợ, chỉ cần có em bên cạnh là đủ rồi"

Anh bỗng quỳ một chân xuống, móc trong túi ra một chiếc nhẫn kim cương.

"Lấy anh nhé"

Tiểu Trúc khá bất ngờ không nghĩ là anh sẽ cầu hôn cô, nếu là một cô gái khác chắc họ sẽ rất là vui, còn với cô thì.... Cô cảm thấy nặng nề cảm thấy áy náy.

"Được rồi, anh mau đứng lên đi" em đồng ý lấy anh"

"Thật vậy sao?
Thiên tài vui mừng, giờ phút này anh hạnh phúc biết bao nhiêu.

Anh đeo nhẫn cho cô rồi lại ôm cô thật chặt.

"Anh yêu em"

Tiểu Trúc không nói gì mà đánh trổng lảng qua chuyện khác.

"Đưa em đi ăn đi, em đói rồi"

"Anh biết rồi"

____

Một tuần sau.

Hôm nay là ngày hôn lễ diễn ra, Tiểu Trúc cũng đã mặc váy cưới xong rồi.

"Hai đẹp quá à"

Tiểu Ngọc cố nở nụ cười, biết được sự thật khiến cô không vui nổi. Cô rất muốn hỏi rõ mọi chuyện nhưng lại không dám hỏi.

"Em sao vậy?"

Tiểu Trúc cũng nhìn ra mấy hôm nay em gái mình khang khác con bé ít nói hơn hẳn.

"Em có sao đâu, Hai sắp là vợ người ta rồi, em sẽ nhớ nhớ Hai nhiều lắm á"

"Con bé ngốc này, Hai vẫn ở đây mà có đi đâu đâu"

"Em thương Hai nhiều lắm Hai ơi"

Cô thúc thích ôm lấy Hai của mình mà khóc, nghĩ đến bao nhiêu năm nay Hai đã một mình chịu đựng rất nhiều đau khổ.

"Eo ôi... Chị Hai đi lấy chồng mà con khóc ghê vậy Tiểu Ngọc"

Tiểu Băng bước vào trêu chọc.

Tiểu Trúc cũng cười cười trêu chọc.

"Con bé này nay mít ướt lắm Cô Út ơi"

"Em có mít ướt đâu"
Tiểu Ngọc cố không khóc nữa, hôm nay là đám cưới của Hai, cô phải thật là vui.

Tiểu Băng có nhắn tin cho Phong Tuyết.

"Hôm nay cháu gái chị kết hôn"

"Vậy à"
Phong Tuyết thấy buồn thay cho Tuyết Nhi.

"Khi nào em mới trở về, chị có chuyện muốn nói với em"

"Em sắp về rồi, khi nào về em sẽ gọi cho chị"

"Được, chị đợi em"

___

Thiên Tài đang trên đường tới đón dâu, hôm nay có lẽ anh là người hạnh phúc nhất. Anh vừa lái xe vừa ngân nga vài câu hát.

Thấy chú rể đến thì cô dâu bước ra. Anh mỉm cười nhìn cô không quên khen cô xinh đẹp.

"Em đẹp lắm"

Tiểu Trúc cười ngại ngùng.

Anh nắm lấy tay dắt cô lên xe.

Mọi người cũng đi xe khác theo phía sau đến lễ đường.

Đến nơi anh bước xuống mở cửa xe cho cô. Anh khẽ vuốt tóc nhìn cô cười dịu dàng, giây phút này anh là người hạnh phúc nhất.

Tiểu Trúc ngại đỏ mặt, cô vẫn không quen với những cử chỉ dịu dàng mà anh dành cho cô.

Ở một góc xa, có một người đang ngồi trên xe quan sát hai người họ. Lan Khuê biết hôm nay là ngày người cô yêu kết hôn. Cô chỉ muốn đến nhìn Tiểu Trúc lần cuối, nhưng thật không ngờ....khi tận mắt chứng kiến hai người họ hạnh phúc ngọt ngào như vậy, khiến cô không chịu nổi. Cô đau đau lòng, cô không can tâm.

"Tiểu Trúc là của mình, không ai có quyền cướp đi hết"

Lan Khuê ánh mắt sắt lạnh, đôi mắt đỏ ngầu lên vì ghen tuông, cô không suy nghĩ nhiều nữa, đạp phanh thật nhanh lao về phía hai người họ.

"Tiểu Trúc cẩn thận..... "

Kétttttttt...... Rầm

Là Thiên Tài đẩy cô ra còn anh thì bị đâm trúng.

"Anh Thiên Tài... "

Sự việc xảy ra nhanh và bất ngờ quá làm mọi người hốt hoảng. Chiếc xe gây tai nạn cũng bỏ chạy thật nhanh.

Tiểu Trúc hơi bị choáng do cú đẩy vừa rồi. Cô ôm Thiên Tài rồi quan tâm hỏi.

"Anh có sao không?"

"Anh không sao"
Thiên Tài cố nở nụ cười rồi ngất đi, cả người anh đầy máu. Hôn lễ tạm thời bị dừng lại, mọi người vội vàng đưa anh vào bệnh viện.

Bệnh viện.

Mọi người đang ngồi đợi kết quả, ông Thiên Bá lo lắng cho con trai cứ đi qua đi lại.

"Em trai sẽ không sao đâu Ba"
Phạm Hương đang cố trấn an Ba mình.

"Ba lo lắng quá, thằng bé mà xảy ra chuyện gì Ba sống làm sao nổi"

"Sẽ ổn thôi anh đừng lo lắng quá"

Ông Vũ cũng lên tiếng trấn an.

"Sao chuyện này lại xảy ra chứ, hôm nay đáng lẻ là ngày vui mà"

Ông Bá lo lắng đứng ngồi không yên, có người cha nào giữ được bình tĩnh khi con mình đang gặp nguy hiểm.

Còn về phần Tiểu Trúc, cô cũng ngồi thất thần, đáng lẽ ra người bị tông là cô, rõ ràng chiếc xe đó cố ý đâm vào cô.

Tiểu Ngọc nắm tay động viên.

"Không sao đâu Hai"

Lúc này bác sĩ cũng bước ra, mọi người lo lắng hỏi.

"Con trai tôi sao rồi bác sĩ?"

"Cậu ấy bị thương vô cùng nghiêm trọng, cậu ấy bị đa chấn thương, còn bị chấn thương sọ não nữa. Hiện giờ cậu ấy vẫn chưa tỉnh"

"Sao cơ, con trai tôi" ông Thiên Bá ngã quỵ.

Phạm Hương vội đỡ Ba cô đứng dậy "Cố lên Ba ơi"

"Em con.... " Ông ấy đã muốn khóc.

Phạm Hương tức giận tới nắm lấy cổ áo Tiểu Trúc.

"Tất cả là tại cô, chỉ vì cứu cô mà em trai tôi mới thành ra như vậy, cô đúng là đồ xui xẻo mà"

Tiểu Trúc cứ đứng im không lên tiếng, cô biết nói gì bây giờ, là tại cô thật mà.

"Mau buông Hai của tôi ra"

Tiểu Ngọc đẩy Phạm Hương ra, cô che chắn bảo vệ Hai của cô.

"Tôi biết là chị đang lo lắm,  nhưng đây là sự cố không ai muốn cả. Hai của tôi cũng đang rất là buồn, cũng rất là lo lắng cho anh Thiên Tài, chị đừng đổ hết mọi tội lỗi lên người Hai của tôi"

Phạm Hương định nói tiếp thì ông Thiên Bá đã ngăn lại.

"Con thôi đi, đây không phải là lúc trách móc lẫn nhau. Phải tìm bằng được kẻ đã gây ra tai nạn, Ba muốn người đó phải trả giá"

Phạm Hương cũng không nói nữa. "Con biết rồi"

Phạm Hương đưa Ba cô về nhà, ông ấy muốn gục ngã tại bệnh viện rồi.

"Ba nghỉ ngơi đi, con sẽ lo cho em trai"

"Khi nào thằng bé tỉnh dậy thì gọi ngay cho Ba"

"Dạ con biết rồi"

Phạm Hương suy nghĩ gì đó rồi chạy thẳng tới nhà Lan Khuê. Cửa không khóa nên cô đẩy cửa bước vào.

"Lan Khuê"

Không có tiếng trả lời, cô đi thẳng vào phòng thì thấy Lan Khuê đang ngồi co rúm trốn trong góc.

Lan Khuê thấy có người đến thì sỡ hãi.

"Tôi..không..có..cố ý, tôi..sợ lắm....." Cô lắp bắp từng câu.

"Em sao vậy Lan Khuê?"
Phạm Hương thấy Lan Khuê không được ổn.

"Em sợ lắm"
Cô ôm chặt lấy Phạm Hương mà khóc.

"Đừng sợ, có chị đây rồi"
Phạm Hương như hiểu ra gì đó, cô lo lắng hỏi.

"Có phải ngày hôm nay em đã đến lễ cưới, và em chính là người đã.... " Phạm Hương ngập ngừng.

Lan Khuê cuối mặt xuống khóc.
"Em không cố ý, lúc đó em không được bình tĩnh, em không làm chủ được bản thân, em hối hận lắm rồi"

Cô càng khóc to hơn, Phạm Hương chỉ biết vỗ về an ủi.

"Được rồi không sao đâu"

"Em sẽ đi đầu thú"

"Không được"
Phạm Hương cản cô lại, nếu để Ba cô biết thì Lan Khuê chết chắc.

"Sao lại không được, em cảm thấy tội lỗi lắm, em đã giết người rồi"

"Em trai chị vẫn chưa chết mà, chỉ bị thương thôi"

Mặt Lan Khuê đơ ra, cô không biết là mình đã tông trúng ai nữa.

"Vậy là người mà em đụng trúng là em trai chị?"

"Đúng vậy"

Lan Khuê thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, cô rất sợ người mình đụng trúng là Tiểu Trúc.

"Em xin lỗi, em đã tông em trai của chị, chị hãy gọi cảnh sát tới bắt em đi"

Phạm Hương nhìn cô không nói gì, dù biết là có lỗi với em trai, nhưng chị không thể để em đi tù được, em là tất cả của chị.

"Em nghe cho rõ đây, từ bây giờ chỉ được nghe lời chị, chị sẽ bảo vệ em"

Lan Khuê mệt mỏi dựa vào người Phạm Hương. Cô mệt mỏi quá rồi, chỉ muốn ngủ một giấc không bao giờ tỉnh.

_____

Hết chấp 2


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net