Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thủ tướng Chính phủ G: "Tiểu yêu tinh, hôm nay nhất định phải tiếp đãi anh thật nhiệt tình trên giường nha.", gã sờ soạng mông cô gái đứng bên.

Cô gái đứng bên mặc bộ váy màu đỏ ngắn chỉ đến nửa đùi đeo chiếc găng tay dài đến khuỷu tay màu đen vải ren, phía trên áo thoáng mát đến mức nhìn thấy cả nửa ngực kèm theo là những lớp vải ren đen cuốn quanh cổ và đùi tạo gợi vẻ quyến rũ gợi dục. Dáng cô ta cũng rất chuẩn, ba vòng đều mượt mà, chuẩn nét, đi chiếc giày cao gót màu đen. Tóc thì xõa dài bồng bềnh, óng mượt từng sóng tóc trong màn đêm.

Cô ta tiến đến nâng cằm gã: "Anh đừng nóng mà, anh biết không? Của ngon của quý là phải từ từ.", ép tới bộ ngực căng tròn của mình vào gã rồi kéo lấy cà vạt của gã đùa nghịch, quyến rũ. - Tường Hàn, người thuộc tổ chức sát thủ.

Gã có vẻ mất kiên nhẫn: "Nhưng mà anh đã đợi ba ngày chỉ để được ăn em trong tối nay thôi nên đừng cự tuyệt anh nữa nha, cục cưng!", ôm lấy vòng eo thon gọn của Tường Hàn.

Cô ta cười nhểnh, ánh mắt mê hoặc: "Nếu vậy thì anh cũng không thể ăn em ngay ở đây được, như vậy không ngoan đâu à nha.", đưa ngón tay chạm nhẹ lên môi gã.

Gã thật sự không còn chịu đựng nổi cái sự quyến rũ, mê hoặc này của Tường Hàn nữa nên lập tức ôm cô lên rồi đưa vào phòng ngủ của gã.

Căn phòng đó tối om nhưng nội thất thì lại rất đẹp. Giường trắng, bàn uống nước, hoa hồng, rượu vang, rèm trắng bay nhẹ theo gió, ánh đèn đô thị xuyên qua cửa kính chiếu vào trong. Gã ném cô lên giường vào cảnh tượng lúc này đúng là càng làm tăng sức quyến rũ của cô ta, ma mị và tràn đầy dục vọng.

Gã cầm lấy chai rượu vang rồi rót vào ly rượu uống một chút rồi tưới nó lên bộ ngực trắng nõn nà kia của cô. Gã tháo cà vạt, cởi cúc áo trên rồi tiến đến gần ép cô xuống liếm nhẹ vị rượu thơm phức trên cơ thể cô khiến cô giật nảy người.

"Ưm.. đừng liếm nữa, anh giống chó quá rồi đấy."

Gã như điên cuồng hơn muốn chiếm hữu lấy cơ thể cô. Gió bỗng thổi mạnh hơn khiến rèm cửa bay qua che khuất đi cảnh tượng đó rồi một tiếng súng lớn phát lên.

"Phằng..", đôi môi đỏ phát lại âm thanh chói tai của khẩu súng một cách ma mị, quyến rũ, cô ta cầm khẩu súng trên tay đưa sát lên miệng liếm nó gợi vẻ quyến rũ đến rùng mình. "Đã nói là đừng có liếm mà, giống chó lắm đấy."

Cô ta đứng dậy rồi ra khỏi giường xong cởi bộ váy bị ướt ra mặc chiếc áo ngủ vào. Hai mép cười nhểnh chống khẩu súng dưới cằm. "Lại thêm một con chó bị giết. Nhiệm vụ đến đây hoàn tất."

Cô ta nhảy xuống qua đường cửa sổ. Quả bom đặt dưới giường đặt xác chết của Thủ tướng Chính phủ nước G đang đếm ngược.

Cô ta đứng xa xa nhìn căn nhà tay xoay khẩu súng miệng đếm ngược: "3.. 2.. 1.. Bùm." rồi từ khuôn mặt đó hiện lên nụ cười khẩy như một con ác quỷ.

Căn nhà nổ đúng lúc cô ta nói "Bùm" một tiếng. Tường Hàn lúc này không những đẹp mà còn rất đáng sợ với khuôn mặt cười nhểnh hai mép. Đi về tắm rửa rồi ngủ một giấc ngon thôi.

Ngày hôm sau ngay lập tức trên các trang truyền thông đã đưa tin về vụ việc:

"Theo như tin tức cập nhật mới nhất vào sáng nay thì Thủ tướng Chính phủ nước G đã bị ám sát bằng một quả bom khiến cho toàn thân bị nổ banh ra không còn nguyên vẹn, nhà riêng của ông cũng vì thế mà bị sụp đổ khiến các cơ quan chức năng khó có thể thu thập được xác chết của người này, cũng không có nhân chứng nào ở đó. Hiện vụ án vẫn chưa tìm được hung thủ."

"Hung thủ cũng rất tinh vi, tất cả các camera thời điểm đó đều bị làm nhiễu không thể tìm được bất cứ manh mối nào. Và cũng vì xác chết của Thủ tướng Chính phủ nước G bị nổ banh thành nhiều mảnh vụn nên việc khám tử thi cũng rất khó."

Đi trên đường phố một cách thản nhiên như chẳng hề có chút chột dạ nào, Tường Hàn đội một chiếc mũ đen, mặc chiếc áo đen nửa người lộ ra phần bụng trắng mềm mại, mặc chiếc quần đùi, khoác bên ngoài là một cái áo hồng đen gợi vẻ đầy cá tính, tóc thì buộc cao để lộ những sóng tóc bồng bềnh.

Lúc này cũng là buổi sáng nên nhìn rõ được màu tóc cô ta hơn, phần đuôi sóng tóc được nhuộm khá cá tính và phong cách, mạnh mẽ.

Căn cứ bí mật nhà Tường Hàn. Căn cứ bí mật này có rất nhiều máy móc hiện đại, máy tính được sắp xếp một cách cẩn thận để tiện làm việc và sửa chữa, vì là hệ thống liên kết các máy con với máy chủ nên máy chủ ở giữa có màn hình rất lớn với các máy con xung quanh. Đèn pha trong phòng màu tím, xanh rồi đỏ khiến căn phòng càng có cảm giác như căn cứ của một hacker.

Cô ta ngồi xuống máy chủ nhập gì đó trên màn hình rồi nhấn enter. Màn hình xuất hiện một người đàn ông tầm tuổi trung niên.

"Hàn Nhi, nhiệm vụ lần này không bị phát hiện chứ?"

Cô ta cười miệng nói: "Đương nhiên là không rồi. Con gái trùm mafia sao có thể làm việc bất cẩn được?"

"Con gái ngoan của ta làm xong việc ở đây rồi thì mau chóng trở về tổ chức đi, chúng ta sẽ mang những tài liệu con lấy được từ chỗ hắn để mang đi đấu giá."

"Vâng, ngày mai con đặt vé máy bay về tổ chức."

Nhưng ngày hôm sau, cô ta biết tất cả đường bay ra nước ngoài đều đã bị chặn lại nên liền gọi điện cho thủ hạ của mình bay trực thăng đến đậu trên căn cứ bí mật.

"Cô chủ mời lên trực thăng.". Hai tên mặc áo đen cúi đầu mời cô lên.

Cô ta sải bước đi đều trên sân thượng rồi đi lên trực thăng. Trực thăng cất cánh, cuối cùng thì lại thêm một người có chức cao vọng trọng trên thế giới ra đi không một chút manh mối nào.

..........
Ôm trước mình là một túi đồ nặng trĩu, cô gái đã làm rơi thứ gì đó ánh lên ánh kim nhưng may mà nhận ra được nên đã ngó quanh tìm đoạn nói: "Ơ, mình lại làm rơi cái gì rồi." - Lăng Điệp Nhi, sinh viên khoa luật.

Đặt đống đồ xuống cô nhìn quanh mới biết hoá ra bản thân làm rơi một thứ cực kỳ quan trọng nên tự trách mình: "Chết tiệt, bản thân mình cũng bất cẩn quá rồi."

Cô nhặt chiếc vòng cổ đó lên rồi đeo lại nó vào tay xong lại ôm số đồ kia lên rồi tung tăng về nhà. Vừa đi vừa ngân nga lời bài hát nào đó.

(Truyện chỉ đăng chính thức tại Wattpad của Đậu Thần: @dauthan4400, số tài khoản donate: 1032282989, người thụ hưởng Lê Huyền Trân, ngân hàng Vietcombank, donate tùy tâm nha mọi người꒰⁠⑅⁠ᵕ⁠༚⁠ᵕ⁠꒱⁠˖⁠♡)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net