Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăng Điệp Nhi - Một học sinh bình thường, gia cảnh chẳng có gì đặc biệt nhưng lại là một nữ hoàng xuất sắc của khoa luật. Cô ấy giỏi đến mức mới chỉ 17 tuổi nhưng đã học hết đại học và đang là một trong năm luật sư cao cấp của thế giới. Trí nhớ lại không phải dạng thường, chỉ cần đọc sơ qua tài liệu là có thể nhớ đến cả tháng mà không quên. Chỉ số IQ cao hơn 200, và một điều đặc biệt là dung mạo cũng rất xinh đẹp.

Người trong khoa luật ví cô giống như một nữ hoàng cũng phải thôi. Cô ấy cao ngạo nhưng dung mạo lại rất đáng yêu, phải nói là đứa em quốc dân mà các anh trai trên thế giới đều muốn có. Lại còn là người giỏi nhất khoa luật, đạt danh hiệu luật sư cao cấp khi còn quá trẻ nên phải giả vờ như học tú ở lại trong trường cho đến khi 20 tuổi.

Với dung mạo đáng yêu trong sáng, cô nàng luôn là tâm điểm của trường học.

"Lăng Điệp Nhi! Làm bạn gái tôi nha.", đập tay vào tường ép Lăng Điệp Nhi ở bên trong.

Lăng Điệp Nhi tỏ vẻ chán ghét: "Xin lỗi, mình không thích cậu. Giờ mình phải lên lớp nên có gì nói sau nha."

Lăng Điệp Nhi bỏ đi trong sự ngỡ ngàng của bao nhiêu con mắt. Vậy là hôm nay là ngày thứ mấy các hot boy trong trường và trường khác đến đây để cưa cô ta rồi nhỉ? Mọi người bàn tán xôn xao.

Lăng Điệp Nhi nói vậy để tránh sự chú ý của mọi người thôi chứ cô ta giỏi vậy ngày lên lớp được mấy hôm? Chủ yếu là đi vào trong thư viện khoa luật rồi núp mặt trong đó từ sáng đến tối. Bạn bè thì cũng không nhiều nhưng người muốn làm bạn thì nhiều vô kể.

Nói ra thì không phải cô không giao lưu với mọi người nhưng chỉ giao lưu cho đủ sĩ số hoặc đại loại là đến cho có mặt để mình trong trường không thành đứa bị lãng quên. Chơi với đám bạn cũng chỉ hời hợt không chân thành nhưng ai dám hé răng nói gì cô ta chứ? Chỉ cần một nụ cười là mấy cái suy nghĩ kia của họ biến mất, đúng là một lũ ngu ngốc.

Một buổi chiều tà thanh vắng khiến bóng lưng cô nghiêng ngả, lúc này cô đi trên đường một mình cảm giác thật chán nản nhưng biết sao giờ? Không lẽ lại hét lên phá làng phá xóm?

Đang đi trong ngõ thì cô nghe thấy có tiếng người rượt đuổi. Chuyện gì vậy? Sao nhiều người mặc áo đen quá vậy?

Rồi bỗng một người cô gái tóc xoăn dài nhảy từ trên cao xuống ép cô vào tường xong kéo cô đi. Cô hoang mang không hiểu chuyện gì: "Này, chị kia, làm gì vậy? Sao lại lôi tôi đi?"

Đến một cái hẻm nhỏ chỉ đủ hai người cô ta ném cô vào trong rồi đi vào bịt miệng cô lại, tay cầm súng chĩa thẳng đầu cô.

Cô không nhìn rõ mặt người ấy, chỉ nghe thấy cô ta bảo: "Bé con đáng yêu không ngoan ngoãn sẽ bị thủng một lỗ trên đầu đấy. Với gương mặt đáng yêu này mà bị thủng một lỗ trên đầu thì mang đi làm búp bê kinh dị sẽ rất đẹp."

Cô mở to mắt hoảng sợ. Cô ta bị điên hả? Mình rốt cuộc ăn phải vận đen gì mà gặp phải loại giết người không chớp mắt này vậy? Thật đáng sợ.

Bọn chúng chạy đến không thấy người đâu nên liền chạy theo hướng khác. Cô ta thấy vậy cũng bỏ tay và súng ra rồi bỏ đi. Lăng Điệp Nhi khuôn mặt tái xanh trượt xuống nền đất không nói lên lời nào, tim thì đập nhanh như muốn ngừng thở.

Thật xúi quẩy. Cô trở về nhà với tâm trạng bất an. Không biết cô ta có còn ở trong thành phố này không? Mong rằng là cô ta bị bọn chúng bắt luôn đi thì càng tốt, làm vậy thì sẽ tránh được một tội phạm giết người.

Bước vào trong nhà, Lăng Điệp Nhi cởi giày ra rồi vào trong thấy trên bàn có một tờ giấy, cô quay ra cầm nó lên đọc.

Trong tờ giấy viết: Điệp Nhi, ba và mẹ đi sang nước ngoài công tác một thời gian. Vì không gọi được cho con nên ba mẹ viết tờ giấy này là muốn con ở nhà khỏe mạnh, nhớ ăn sáng đều đặn và đừng học quá sức nha. Ba mẹ yêu con.

Cô chán nản ngồi xuống ghế sofa rồi bỏ điện thoại ra xem. Vậy mà quên mất không tắt chế độ yên lặng, chắc họ lo lắm nhưng mà lo thì cũng đâu có chạy đi tìm mình. Đi rồi cũng tốt.

Đột nhiên cô cảm thấy toàn thân ớn lạnh. Không, họ đi rồi chẳng tốt chút nào, cô ta chắc vẫn còn ở trong thành phố này, mình phải chạy ra khóa chặt cổng vào mới được.

Cô chạy ra ngoài khóa kín tất cả các cửa vào rồi lên phòng đắp chăn đi ngủ. Mặc dù chưa hề ăn tối nhưng vì quá sợ hãi với tình huống hồi chiều nên bụng cô cảm thấy no luôn rồi, vừa nằm cô liền đánh một giấc đến tận sáng.

Sáng sớm thức dậy, không còn giữ thói quen đi con đường vắng hôm qua nữa, cô chuyển sang đi đường lớn mất nhiều thời gian hơn. Mặc dù đến muộn cả một tiếng nhưng chẳng ai bảo gì, lớp học vắng mặt Lăng Điệp Nhi thành quen nên việc cô không đến lớp là việc thường như cơm bữa.

Vừa vào trường cô rẽ ngay vào hướng thư viện. Vừa đọc sách tâm lý tội phạm vừa suy nghĩ. Từ sau buổi chiều qua thì mọi việc từ tối qua đến sáng nay vẫn khá bình thường, những tivi lớn trên các tòa nhà cũng không đưa tin gì về tên giết người hàng loạt, vậy nghĩa là cô ta chỉ đơn thuần là bị vây bắt.

Nhưng mà.. nếu là bị vậy bắt thì tại sao mình lại cảm thấy mùi xác chết trên người cô ta nồng vậy? Nếu không phải vừa giết người xong thì là gì chứ?

Cô đóng sách lại rồi ngồi ngẫm. Nếu không phải là kẻ điên thích thấy máu chảy vậy thì mình cũng chẳng lo, hôm nay để đề phòng thì cứ đi về đường lớn vậy. Con đường kia quá nguy hiểm.

..........


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net