Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăng Điệp Nhi chạy thật nhanh về nhà mặc dù lúc này đường vẫn còn rất nhiều người. Cô luôn có cảm giác là mình đang bị cái gì đó vây bắt.

Về đến nhà cô nhanh chóng khóa cổng, chạy thật nhanh vào trong nhà rồi khóa chặt cửa lại.

"Phù..", cô thở phào nhẹ nhõm. "May mà chạy nhanh, nếu chạy không nhanh chắc mình chết quá."

Chạy lên phòng quăng cái cặp sách lên bàn học, cô lấy quần áo đi tắm. Lúc đi ra đầu vừa gội xong nên nước chảy ròng ròng. Quên mất không lấy khăn lau đầu rồi. Khăn lau ở đâu ấy nhỉ?

Cô đi quanh phòng tìm khăn, thấy nó cô liền đưa lên đầu lau khô tóc rồi dùng máy sấy sấy khô tóc.

Có lẽ cô cũng cảm thấy mình quá ảo tưởng và sợ hãi với vụ việc chiều hôm ấy nên mới vậy. Nhưng châm ngôn của cô là tránh còn hơn đấu. Đấu mà không biết trước tỉ lệ thắng thì tốt nhất là nên trốn.

Cô cầm điện thoại lên lướt những tin hot trong ngày. Lướt lên đến tin tức dạo gần đây các quan chức nhà nước của các nước G, H, K,.. đã bị ám sát một cách bí ẩn, vụ việc này có phải là do mafia gây ra? Bọn chúng làm vậy là có mục đích gì?

Cô nhấn vào đọc thì thấy:
Mới đây vụ giết hại Thủ tướng Chính phủ nước G đã gây xôn xao dư luận, cách giết người này không những tàn độc mà còn triệt đi manh mối điều tra về hung thủ. Theo được biết, hung thủ này không những giỏi về công nghệ mà còn có khả năng giết người trong khi con người ta không phòng bị trước.

Các chuyên gia khám nghiệm phần thịt được tìm thấy của Thủ tướng Chính phủ nước G thì thấy được rằng trong lượng máu có cồn, trùng khớp là trong phòng lại có dấu tích của ly rượu vang và chai rượu nhưng vì căn phòng đã bị nổ tung nên chẳng thể tìm ra được manh mối nào, tất cả đều bị đứt quãng.

Chính vì chẳng có manh mối gì nên lệnh cấm các đường bay cũng được gỡ bỏ, vụ án giờ đang trong trạng thái ẩn.

Đọc xong đến đây Lăng Điệp Nhi cảm thấy rợn người như có ai đó phía sau lưng mình. Cô quay mặt ra sau thì lại chẳng thấy ai cả? Ảo giác? Chắc mấy ngày nay bị làm phiền nhiều quá rồi. Đi ngủ vậy.

Hôm nay là ngày thứ hai trong tuần cô không ăn tối. Sang đến ngày thứ ba cũng vậy rồi đến ngày thứ bốn. Lần này bụng cô đói cồn cào không sao ngủ nổi. Cô nghĩ: Hôm nay cũng là ngày thứ bốn rồi chắc chẳng sao đâu, với lại mình cũng khóa chặt các cửa lại rồi sẽ không có ai đến đâu. Chắc chắn là vậy.

Thế rồi cô lần mò xuống dưới bếp mở tủ ra lấy thức ăn. Mới lấy ra được một hộp salad thì bỗng có tiếng súng nổ.

A, cái gì vậy? Cô lập tức ngồi xuống bịt tai lại, hộp salad rơi xuống đất. Xin đấy, đừng khủng bố tinh thần tôi nữa, làm ơn, ai đó giúp tôi đi mà. Trong ba trăm sáu mươi kế, chạy là thượng sách. Cô cầm lấy hộp salad nhanh chóng chạy ra khỏi bếp. Lúc này cảnh tượng xung quanh cô thật sự rất ghê rợn vừa tối vừa yên tĩnh.

Lúc chạy đến cầu thang cô bị trượt chân ngã xuống, nhưng vì quá sợ hãi nên cô nhanh chóng đứng lên chạy một mạch vào phòng rồi khóa cửa. Đến khi vào đến trong cô thở phào nhẹ nhõm nhưng rồi thấy sau gáy lạnh cóng.

Trong hoàn cảnh này, trong đầu cô muốn bật đèn lên nhưng tay cô không sao làm được, nó cứ run lên vì sợ hãi. Rõ ràng là có ai đó đang cầm súng dí thẳng đầu cô nhưng là ai vậy chứ? Đây là lần hai cô bị dí súng vào đầu. Chân tay cô bủn rủn miệng không nói thành lời rồi bỗng người phía sau cô ngã đùng ra đất.

Lúc này cô mới dám quay đầu lại, tay mò mẫm bật công tắc điện. Lúc bật điện lên cô mới phát hiện ra thì ra đó là một cô gái nhưng mà tay cô ta cầm súng và còn có rất nhiều máu nữa. Đó chính là Tường Hàn, có lẽ bị truy sát mà chạy đến đây.

"Cái con què gì vậy? Có nên báo cảnh sát không ta?", cô lúng túng đứng đó suy nghĩ hồi lâu. Cô nghĩ cứu người vẫn quan trọng hơn nên liền kéo cô ta đi vào phòng tắm.

Vào đến phòng tắm, cô cố bế Tường Hàn vào trong bồn tắm: "Ai dô, sao cô ta nặng vậy? Mình sắp không đỡ nổi rồi."

Kết quả bế mãi không được nên cô khênh từ đầu vào trước rồi đến chân cô ấy xong đặt ngay ngắn trong bồn tắm xả nước xuống. Nước xả đến đâu trôi máu đến đấy, sau khi trôi hết sạch máu tươi trên người, cô mới bắt đầu tắm cho Tường Hàn.

Một lúc sau thì lôi cô ấy ra khỏi phòng tắm rồi lôi lên giường. Đầu cô ướt sũng mồ hôi, người vừa tắm xong lại vì tắm cho cô ta mà dính đầy máu. Cô ngồi lật cô ấy nằm úp lại rồi lấy chăn đắp lên, cho tay vào trong gỡ khăn tắm và tấm vải cô buộc tạm để cầm máu ở bả vai.

Cô nhìn kĩ vết thương thì đây là vết thương do bị súng bắn. Không nhẽ là tiếng súng ban nãy đã làm cô ấy bị thương?

Cô cầm điện thoại lên gọi cho ai đó: "Alo anh Thạch Minh! Anh qua nhà em ngay đi rồi nhớ mang đầy đủ dao phẫu thuật và thuốc cần dùng để lấy đạn ra nha."

Đầu bên kia trả lời: "Nhà em có ai bị bắn à? Em có sao không?"

"Không, chỉ bị dọa đến mất hồn thôi."

"Được, vậy anh qua đấy ngay."

Một lúc sau anh ta đến mang theo đầy đủ dụng cụ. Cô đã mở sẵn các cửa nên anh ta cứ thế mà lên đến phòng cô xong đến chỗ giường xem tình hình. Đang định mở lớp chăn lên thì Lăng Điệp Nhi giữ lấy tay anh ta lại.

"Em kiểm tra toàn cơ thể rồi, chỉ có một vết thương ở bả vai do súng gây ra thôi. Với lại em chưa mặc đồ cho cô ấy, anh đừng có mà thấy gái đẹp là dở thói lưu manh."

Thạch Minh tròn mắt bất ngờ: "Anh cũng đâu biết là cô ta chưa mặc đồ, em nói thế làm anh tổn thương lắm đấy."

Lăng Điệp Nhi lạnh lùng nói: "Kệ anh, cứu người nhanh lên, nhớ là đừng có mà dở thói lưu manh, chữa thì chữa thôi, không em mà thấy cái chăn trên người cô ấy lệch nửa centimet thì em sẽ đánh gẫy cái tay anh."

Thấy cô bé dễ thương hổ báo đến vậy nên hắn cũng đành chịu: "Được rồi, tin anh đi, anh là con người ngay thẳng sẽ không làm ra mấy việc bất nhân vậy đâu."

Một lúc sau viên đạn đã được lấy ra. Anh ta đến gần cô và hỏi: "Điệp Nhi, cô gái đó là ai vậy?"

"Em không biết."

Hắn bất ngờ tròn mắt: "Cái gì? Em không biết cô ta là ai mà lại cứu cô ta?"

Cô hờ hững đáp: "Cứu thì cũng cứu rồi, giờ cũng có làm được gì đâu."

Hắn lo lắng: "Thế vậy em không thấy cô ta khả nghi hả? Sao lại bị bắn xong xuất hiện ở nhà em chứ?"

Vẻ mặt cô bất lực đáp: "Em quên không đóng cửa sổ lúc cô ta đi vào kề súng vào đầu em thì em mới biết."

Anh ta bất lực cạn lời chắp hai tay vái lạy: "Thôi, anh cũng lạy em thành sư phụ của anh luôn. Gặp chuyện như vậy mà giờ vẫn còn thản nhiên như không."

Đương nhiên là phải thản nhiên rồi, có người ngoài ở đây sao cô lại thể hiện ra mặt mình sợ hãi được. Hắn cầm máy bấm số gọi cảnh sát: "Để anh gọi báo cảnh sát đến bắt cô ta."

Cô thấy vậy liền ngăn lại: "Anh bị điên hả? Cứu cũng cứu xong rồi, không cần gọi cảnh sát nữa, với lại tất cả những gì gây ra án mạng được em đều ném đi hết rồi. Tối nay anh ngủ ở dưới nhà đi."

Con bé này sợ bị giết thì nói luôn đi. Hắn tắt máy đảo mắt nói: "Ờ được, nghe theo lời em. Thế em ngủ ở đâu?"

Cô thản nhiên đáp: "Ngủ trên giường em chứ còn ở đâu."

Hắn chán nản nói: "Ờ vậy anh xuống dưới nhà."

Anh ta ra ngoài rồi đóng cửa lại, cô liền đi đến tủ đồ lấy cái váy hở lưng ra mặc cho Tường Hàn để tránh bị đụng vào vết thương. Rồi cầm quần áo đi vào tắm lại.

(Truyện chỉ đăng chính thức tại Wattpad của Đậu Thần: @dauthan4400, số tài khoản donate: 1032282989, người thụ hưởng Lê Huyền Trân, ngân hàng Vietcombank, donate tùy tâm nha mọi người꒰⁠⑅⁠ᵕ⁠༚⁠ᵕ⁠꒱⁠˖⁠♡)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net