Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăng Điệp Nhi nhíu mày đoạn nói: "Thế chị ăn xong rồi thì không định đi đi à?"

Tường Hàn cười híp mắt tay chống cằm đoạn nói: "Sao tôi phải đi chứ?"

Lăng Điệp Nhi vẫn nhăn mày hai má phồng lên mặt hơi ngước nhìn xuống Tường Hàn đoạn nói: "Đây là nhà tôi chứ chị gái, chị đang ở nhà tôi một cách bất hợp pháp đấy."

Tường Hàn vẫn tươi như hoa nói: "Nhưng không phải em để tôi ở trong nhà em sao? Có gì mà bất hợp pháp?"

Lăng Điệp Nhi hết kiên nhẫn nắm chặt hai tay nhếch mép nói: "Nhưng không phải tôi vừa đuổi chị à? Giờ chị thành người xâm phạm chỗ ở của tôi bất hợp pháp rồi."

Tường Hàn nghiêng đầu vô tội đoạn nói: "Nhưng tôi vẫn còn là người đang bị thương mà."

Lăng Điệp Nhi ánh nhìn bất lực với chị nói: "Chị nhìn tôi giống người sẽ quan tâm điều chị vừa nói không?"

Tường Hàn đáp một cách hồn nhiên: "Chắc là có đấy."

Lăng Điệp Nhi nhướng mày đoạn nói: "Không biết ai sinh ra chị cái tính dày mặt này nữa. Không phải là bị tôi đuổi đi sao? Là người khác chắc chắn sẽ không dày mặt ở đây như chị đâu."

Tường Hàn nghiêng đầu đoạn nói: "Nhưng mà tôi trên người không một xu dính túi, cũng không có nhà để đi, em bảo tôi giờ đi đâu được đây?"

Lăng Điệp Nhi nhíu mày đoạn nói: "Chị nghĩ tôi sẽ vì chị nói vậy thì sẽ động lòng cảm thông sao?"

Tường Hàn lại hồn nhiên nói: "Chắc chắn là có."

Lăng Điệp Nhi đảo mắt thở dài đoạn nói: "Tôi tốt nhất là không nên tiếp chuyện tiếp với chị mà nên trực tiếp đuổi chị khỏi đây."

Nói rồi cô liền kéo cô ta dậy, Tường Hàn giữ tay cô lại đoạn nhăn mày khó chịu, nhìn mặt cô thì chắc là bị Lăng Điệp Nhi động phải vết thương rồi.

Lăng Điệp Nhi ngừng lại đoạn nói: "Thôi đấy chị ở đấy đến ngày sau thôi, bố mẹ tôi sắp về rồi."

Tường Hàn nhịn đau cười với Lăng Điệp Nhi đoạn đáp: "Cảm ơn em."

Lăng Điệp Nhi đi mua đồ ăn cho bữa trưa rồi cả bữa tối, chủ quán đưa cho cô túi rau, cô liền lấy tiền ra trả rồi đáp: "Vâng cháu cảm ơn ạ."

Ôm những túi đồ nặng, Lăng Điệp Nhi tung tăng ra về, về đến nhà, tên lợn béo Thạch Minh đã thừa lúc cô đi vắng tán gái.

Hảo Thạch Minh, mới đi có lúc mà vậy.

Cô đặt túi đồ ăn xuống mắt trợn ngược nhìn Thạch Minh tay vẫy nắm lấy quai túi nilon.

Hắn nhìn là hiểu, còn cần cô lên tiếng chắc cả túi đồ ăn đổ xô lên đầu hắn mất.

Hắn cười cười rồi chuồn lẹ, Tường Hàn cười phì, cô mang đồ mới mua vào bếp rồi bắt đầu nấu.

Nấu xong cô gọi cả hai vào ăn cơm, cô đặt đĩa cá mắm xuống bàn đoạn nói: "Không biết nên nấu gì nên chỉ có những thứ này thôi. Kén ăn thì mời ra quán mà ăn."

Thạch Minh nhếch mày nói: "Nhìn cũng bình dân nhỉ. Cá mắm, rau cải bắp luộc. Cơm trắng?"

"Đúng rồi, ăn được thì ăn, không được thì thôi.", Lăng Điệp Nhi ngồi xuống.

Tường Hàn cười nói: "Tôi chưa bao giờ ăn một bữa cơm như này, nên thật sự muốn thử ngay bây giờ."

Thấy Tường Hàn cầm đũa lên, Lăng Điệp Nhi mới nói: "Chị là người trên giời à mà chưa từng ăn cá mắm với rau cải bắp luộc?"

Tường Hàn nghe vậy kéo bát cơm về mình đoạn nói: "Không, chỉ là nhà tôi không bao giờ ăn những thứ như thế này."

Lăng Điệp Nhi nhíu mày nghĩ bụng - Không ăn những thứ bình dân như thế này thì bộ lẽ ăn toàn sơn hào hải vị?

Không ai nói gì nữa mọi người đều bắt đầu ăn cơm, rõ là Lăng Điệp Nhi đã chuẩn bị sẵn một phòng một giường cho Tường Hàn rồi, nhưng ấy thế mà cô ta vẫn phải chui rúc vào phòng Lăng Điệp Nhi cho bằng được.

"Tôi chuẩn bị phòng cho chị ở bên kia.", Lăng Điệp Nhi mở sẵn cửa phòng đuổi cô đi.

Tường Hàn giả chết ở trên giường cô nói: "Không, tôi ngủ rồi, em mau tắt đèn đi."

Lăng Điệp Nhi bước ra khỏi cửa nói: "Chị không đi vậy tôi đi."

Mới bước chưa được hai bước chân, Lăng Điệp Nhi đã bị kéo vào bên trong đóng cửa lại.

Tường Hàn ôm cô nói: "Tôi sợ ma, không thể ngủ một mình được. Em ở lại đây ngủ cùng tôi đi."

Lăng Điệp Nhi không tin, người mà cầm cả súng dí đầu người khác thành thạo như vậy thì làm gì có chuyện sợ ma.

Lăng Điệp Nhi đẩy cô ra nói: "Chị à, tôi với chị chỉ là người qua đường. Bớt dùm đi!"

Tường Hàn bỏ cô ra rồi bước ra khỏi phòng. Lăng Điệp Nhi không hiểu - Người này rốt cuộc là đang nghĩ cái gì?

Cô không quan tâm, nhảy bộp lên giường mà ngủ.

Sáng hôm sau người ta cũng đi mất rồi, cũng đỡ, đỡ phải nơm nớp lo sợ người ta dí súng vào đầu.

Bố mẹ cô cũng vừa gửi tin nhắn nói họ còn lâu mới về nên nhắc nhở cô ở nhà thì khoá kĩ cửa vào.

Cô đến trường học, lại rúc mình vào thư viện của trường học, sống được hai ba hôm không còn thấy sự xuất hiện của Tường Hàn nữa, cô cảm giác cuộc sống của bản thân lại vào khuôn khổ như trước rồi.

Nghe có tiếng xì xào, hình như là sinh viên lớp của cô vào thư viện mượn sách, họ nói.

"Nay điểm danh lớp lại không có mặt của nữ hoàng khoa chúng ta à?"

"Cậu ta giỏi vậy, cũng không cần như chúng ta phải học hành vất vả nhưng cũng không qua nổi môn."

Một cô bạn vừa lấy cuốn sách xong nói, trong giọng nói thấy được sự ghen tức: "Giảng viên ấy vậy mà vẫn cho cậu ta đi thi, trong khi các bạn khác nghỉ quá hai buổi là bị cấm thi rồi."

Cô bạn bên nói: "Phải đấy, không công bằng mà, cô ta còn chẳng lên lớp buổi nào."

Lăng Điệp Nhi nghe thấy họ bàn tán về mình thì liền thu mình lại hơn, cúi gầm đầu xuống mà đọc sách.

Mấy cô bạn đó rời đi, Lăng Điệp Nhi lúc này ngục đầu xuống bàn, không rõ là đang sợ hãi điều gì, tay nắm chặt lấy vòng cổ trước ngực như nghẹn thở.

_

Tường Hàn mặc một chiếc váy ngắn đen với thiết kế gợi cảm khoác thêm chiếc áo lông đen trên vai tôn sự quý phái bước vào một bữa tiệc, phía sau là hai hộ vệ mặc vest đen đeo kính đen.

Người người trong bữa tiệc nhìn cô nàng sải bước tiến vào, nhiều gã tỏ rõ ra ngoài sự biến thái dâm dê đối với cô, nhưng vì đây là bữa tiệc do gia tộc cô tổ chức nên chúng không dám đến gần cô để ve vãn.

Tường Hàn nhìn mấy gã đó như đám sâu bọ, sự khinh bỉ đến từ đáy mắt này càng khiến nhan sắc của cô thêm sức hấp dẫn.

Cô phẩy tay ý bảo hai anh hộ vệ phía sau đứng im đấy, cô bước đến trước mặt người đang ngồi vị trí cao nhất của bữa tiệc này.

Cô cười nói: "Cháu chào ông." rồi vòng ngay ra sau ôm cổ ông ấy nói: "Lâu lắm rồi cháu mới gặp ông nội. Vậy mà ông nội chẳng chào đón cháu gì cả."

Ông ấy cười nói: "Ta già rồi, nhìn còn chưa rõ ai. Lại cũng chậm chạp, chưa kịp nhận ra giọng của cháu gái mình. Cháu lại nỡ trách ông sao?"

Tường Hàn buồn rầu nói: "Dạ không, cháu chỉ thấy buồn thôi. Ông càng lúc sức khỏe không được như trước rồi. Cháu lại suốt ngày bị cha phái đi làm mấy nhiệm vụ gì đâu, không có thời gian nhiều ở bên ông."

Ông cười nét mặt hiền đức nói: "Cháu sau này còn phải kế thừa nhiều thứ của cha cháu, bị phái đi làm nhiều việc là đúng rồi. Đừng làm cha cháu thất vọng."

Tường Hàn mỉm cười nói: "Dạ, đương nhiên là cháu sẽ không làm vậy đâu."

Tường Hàn ngắm ánh nhìn xuống một mục tiêu phía dưới rồi nói: "Ông à, cha con mở ra bữa tiệc này chắc không chỉ để xã giao bình thường với các tổ chức, với cán bộ của nhà nước khác đâu nhỉ?"

Ông cười vỗ vỗ vào tay cô nói: "Cháu thông minh vậy còn hỏi ông câu này làm gì. Ông già rồi, lại lẩm cẩm rồi, không quản nữa không quản nữa."

Tường Hàn hôn má ông ấy đoạn nói: "Ông giữ gìn sức khỏe nha. Cha cháu đến rồi. Cháu qua chỗ ông ấy."

Ông cười nói: "Ừ, cháu đi đi."

Cô bước đến bên cạnh cha mình, ông ta nhướn mày nhìn cô gật đầu rồi lại tiếp chuyện tiếp với người nọ đang đứng ở đấy.

Tường Hàn vừa đến thì cha cô liền giới thiệu cô với người nọ, Tường Chính Minh nói: "Ông Lee, đây là con gái của tôi. Con bé rất thạo trong lĩnh vực mà tôi với ông đang nói với nhau. Không tin thì hai người sau bữa tiệc này có thể nói chuyện ha. Tôi chắc chắn ông sẽ thán phục đứa con gái này của tôi."

Ông ta cười xã giao nói: "Vậy thật vinh hạnh khi ngài đây đã giới thiệu một người có năng lực như vậy cho tôi.", nói rồi lại quay ra cười nói với cô: "Thật vinh hạnh khi biết cô Tường đây. Không biết sau bữa tiệc này cô có rảnh để bàn với tôi về chuyện mà ngài Tường đây đang nói với tôi?"

Cô cười rồi đưa tay ra nói: "Rất vinh hạnh."

Ông ta nắm lấy tay cô, từ cách bắt tay của ông ta là biết ông ta chẳng phải hạng tốt đẹp gì, cô cười rồi rút tay trước.

Phía trên, lão thái gia họ Tường mệt rồi nên muốn về nghỉ ngơi trước nên người bên cạnh thông báo cho các vị khách gia rằng ông ấy muốn về nghỉ ngơi, mọi người cứ tiếp tục tự nhiên, không cần phải quan tâm đến ông ấy.

Tuy là khoảng cách khá xa, nhưng cô vẫn thấy ông nội nháy mắt cười với mình, cô cười đáp lại. Tường Chính Minh vỗ vai cô nói: "Cha đi chào hỏi một số người khác nữa, nếu giờ con không làm gì hết thì đi cùng với ông Lee đây đi."

Cô cười gật đầu nói: "Vâng cha."

Ông Lee nọ cũng cười rồi chào Tường Chính Minh.

(Truyện chỉ đăng chính thức tại Wattpad của Đậu Thần: @dauthan4400, số tài khoản donate: 1032282989, người thụ hưởng Lê Huyền Trân, ngân hàng Vietcombank, donate tùy tâm nha mọi người꒰⁠⑅⁠ᵕ⁠༚⁠ᵕ⁠꒱⁠˖⁠♡)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net