Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vị kia dẫn Tường Hàn đến nơi không người, lại nhìn cô với ánh mắt dã thú hoang tình.

Tường Hàn biết là gã có dụng ý gì. Nhưng cô không đánh rắn động cỏ. Cô đứng tựa mình vào bức tường phản quang màu tím, nhìn gã với nụ cười thương hiệu xem gã tính làm gì. Dù gì thì cũng chưa biết được thứ mà ông già Tường Chính Minh muốn từ gã giấu ở đâu nên hiển nhiên phải để gã sống cho tốt cho tới lúc đó.

Gã vòng tay vào eo cô mà từ từ cảm nhận, mặt gã lộ rõ vẻ thèm muốn dâm đãng còn nói những lời nghe tởm muốn phát ói: "Nghe danh thiên kim tiểu thư đã lâu, không ngờ hôm nay được diện kiến còn thơm hơn lời đồn.", gã khịt mũi hít một hơi thật sâu để cảm nhận mùi hương từ người cô.

Ánh mắt cô dò xét gã, xem gã còn đi tới bước đường nào, gã đặt nốt tay còn lại lên vòng eo thon gọn của cô rồi kéo nó đến gần người mình.

Cô mỉm cười rồi đặt tay lên miệng gã suỵt một cái nói: "Ngài Lee, ngài làm vậy với tôi không sợ tôi la lên sao? Dù sao thì đây cũng là địa bàn nhà tôi."

Gã cười lớn nói: "Địa bàn nhà cô thì đã sao? Tường Chính Minh có ba đầu sáu tay cũng không ngờ con gái hắn bị làm nhục ngay trong chính địa bàn của hắn."

Cô mỉm cười, gương mặt sắc sảo này nhìn sao cũng mê hoặc người hết sức khiến gã làm sao cưỡng lại đây?

Gã ép cô về phía tường bên cạnh tiện tay đẩy cửa ra rồi đẩy cô vào trong, giường lớn ấy thế mà đặt ngay gần cửa, cô vừa bị đẩy vào liền ngã thẳng lên giường.

Cô ngồi trên giường với đôi chân dài thon trắng không tì vết cọ vào nhau mà thu một bên lên mới hỏi: "Ngài tự tin đến vậy sao?"

Gã tự tin lắm vì nghe đâu con gái của Tường Chính Minh kiêu ngạo lại yếu đuối nhiều bệnh, bởi thế mà từ nhỏ đến giờ đều không cho ra khỏi dinh thự. Vả lại quanh đây đều là người của gã, đợi Tường Chính Minh biết thì cũng đã muộn, con gái cưng của lão hồ ly đó bị làm nhục, lão ta sẽ tức giận đến thế nào đây? Muốn lấy được thứ mà bản thân muốn lại không muốn cho tao thứ gì, Tường Chính Minh mày nghĩ mày là ai?

Gã tháo cà vạt, tháo cả thắt lưng, rồi tiến đến với khuôn mặt cười dâm đãng, tởm lợm.

Mặt Tường Hàn vẫn tựa tiếu phi tiếu, bởi làm gì có dáng vẻ của gã đàn ông nào khi thấy cô trên giường lại bình thường được.

Khi gã vồ đến người cô thì cô cũng nhanh tay tháo kẹp tóc của mình xuống gạt con dao được giấu trong kẹp tóc ra rồi chém xượt qua mặt gã, gã bị một nhát này xượt qua liền hốt hoảng.

Khi gã định kêu lên thì cô liền ngoắt chân đánh ngay vào gáy gã khiến gã không kịp phản ứng mà ngất đi.

Gã tỉnh dậy thì thấy mình đang bị trói trong phòng kín, bị treo cả người lên, ngước lên nhìn phía trước mặt, gã giật mình không tin là mình bị một mình con bé trước mặt đánh ngất rồi bị treo lên ở nơi này.

Gã vùng vẫy nhưng bất lực.

Nhìn gã vùng vẫy như vậy, cô ngồi ở phía trước nhìn gã liền thấy buồn cười, cô đứng dậy sải bước tới gần, trong tay liền gạt con dao găm giấu ở kẹp tóc ra đưa lên vuốt ve mặt gã đoạn nói: "Hừm, nói gì giờ nhỉ? Hay là ông nói trước đi, tôi lại đang không biết tra hỏi ông câu gì trước tiên."

Gã cắn răng nói: "Cô giả vờ yếu đuối."

Tường Hàn cười mỉm vả vả con dao găm vào mặt gã đoạn nói: "Tôi giả vờ khi nào? Đối với loại người như ông thì sao lại cần tôi phải giả vờ?"

Cô lướt con dao xuống cổ gã rồi lướt đến vai gã xong đâm một nhát vào đoạn nói: "Đau không?"

Gã kêu lên đau đớn khi cô vừa đâm xong lại xoáy xong dứt ra một cách dứt khoát.

Máu chảy xuống tanh nồng, gã nhăn mặt gằn giọng nói: "Con ác quỷ nhà mày."

Cô lại mỉm cười nói: "Ác quỷ? Cảm ơn đã dành lời khen nhé.", cô gõ gõ con dao vào đầu gã nói tiếp: "Thế bao năm tranh đấu với Tường Chính Minh mà ông không giác ngộ được điều gì à?"

Gã rùng mình, cáo già Tường Chính Minh lại sinh ra cáo con Tường Hàn, gã bị bắt thế này phần trăm giữ mạng là khó, gã vã mồ hôi không biết phải làm sao để thoát thân.

Cô thấy gã sợ xanh mặt liền nâng mặt gã lên nhìn vào mắt gã nói: "Yên tâm, tôi sẽ giữ mạng cho ông nếu ông đưa ra thứ mà Tường Chính Minh muốn. Là gì thì chắc không cần tôi phải nhắc đâu nhỉ?", nụ cười toát lên trên gương mặt cô làm người ta cảm thấy thật rùng mình, sắc bén như vũ khí đâm ngay vào điểm chí mạng.

Để giữ mạng sống cho mình nên gã liền cược một lần đưa ra thứ mà Tường Chính Minh muốn để đổi lấy mạng sống, Tường Chính Minh nhận được thứ mình muốn thì liền cười ha hả nói: "Được lắm con gái yêu của ta. Đúng là nuôi không uổng công."

Gã nhìn hai cha con họ trong một khung cảnh trước mắt liền thấy rùng mình bởi Tường Hàn là nữ nhân quyến rũ như vậy mà lại gần như giống hoàn toàn với Tường Chính Minh từ khuôn mặt đến sự độc đoán tàn ác.

Cô bước đến gần gã, ngồi xuống nhìn gã cười rồi quay ra nói với Tường Chính Minh: "Cha à. Gã biết con không ngoan hiền yếu đuối như lời đồn rồi. Nhưng lại chót hứa sẽ giữ mạng cho gã. Cha nói xem nên lấy đi thứ gì của gã?", cô ve vãn con dao găm ở cổ họng của gã đoạn nói: "Mà con không thạo vấn đề này, sợ cắt nhầm chỗ, không giữ nổi mạng cho gã đó cha à."

Ông nghe vậy liền cười sảng khoái nói: "Con gái không cần động tay vấn đề này, ta sẽ bảo người cắt dây thanh quản của gã."

Cô đứng dậy khoanh tay hừm hừm nói: "Không cha à, nhưng gã vẫn còn tay mà, chân gã cũng đi được nữa. Để lộ ra ám hiệu, để mọi người biết con không ngoan hiền thì con sẽ không vui vẻ đâu."

Ông liền cười sảng khoái hơn nói: "Con gái ta giờ còn nghĩ tinh hơn ta rồi. Vậy để bác sĩ giúp gã ta thành phế nhân câm, phế hai tay và hai chân đi."

Cô cười rồi đáp: "Vâng, cảm ơn cha."

Cô nhìn gã cười đắc ý rồi lại đi về phía Tường Chính Minh, gã thì sợ đến vã mồ hôi, biết là hết cách để phản kháng nên cũng chỉ biết ngoan ngoãn nghe theo số phận. Cũng tại gã ngu, tự rước hoạ vào thân, bao năm lăn lội vậy mà lại chết dí trong tay một con bé mới có hai mươi tuổi, gã gằn giọng ngầm chửi rủa: "Tường Chính Minh, mày đáng chết."

_

Đi lại ở sân trường học, Lăng Điệp Nhi vừa hay nhận được cuộc gọi của bố mẹ là bố mẹ cô vừa mới về đến sân bay, muốn cô đến đó đón hai người họ. Cô nghe vậy thì liền mừng lắm.

Bình thường họ ở nhà thì cô thấy phiền, mà họ đi có một thời gian thôi thì cô lại thấy nhớ, đúng hơn là dạo gần đây thôi bởi cô sợ lắm rồi, nhỡ lại có súng dí đầu cô nữa thì cô sợ lắm, nên hay tin bố mẹ cô về thì cô mừng đến mức phi ngay đến sân bay để đón họ.

Đến sân bay thấy hai người ở sân bay, cô liền chạy vội đến rồi dành lấy hành lý của họ đoạn nói: "Ba mẹ, để con cầm giúp cho. Chúng ta mau mau về nhà cùng nhau thôi nào."

Mẹ của Lăng Điệp Nhi thấy cô như vậy liền thấy làm lạ, con bé này không phải là sợ bố mẹ nó quên mất nó là ai nên phải tỏ ra ngoan hiền đấy chứ? Hẳn là mấy ngày qua nó ở nhà một mình xảy ra chuyện gì rồi nên mới tỏ ra thái độ nhiệt tình như này. Nhưng mà bà cũng mặc, bà cũng lười muốn hỏi, tại bà cực kì hiểu nó, nó thực dụng đến nhường nào thì bà thừa biết, không có lợi ích thì không sấn tới, thuộc dạng lợi dụng ngươi ta xong thì bỏ, nhưng mà bà không nói được cái nết này của nó, vả lại nó cũng không đến nỗi không có cái để hai vợ chồng bà yêu quý, chỉ là được tùy lúc nó thể hiện ra nó là con người trọng tình cảm.

Bà cười nói: "Nhiệt tình lắm, mười điểm không có nhưng."

Cô liền cười nói: "Vâng vâng, mẫu hậu đại nhân và phụ hoàng đại nhân mau mau theo con về nhà nào. Con ở nhà một mình buồn lắm đó nha."

Bố cô giờ mới lên tiếng cười nói: "Không phải con gái của bố lớn ngần này rồi còn sợ ma đấy?"

"Không phải.", cô phủ nhận, bố mẹ cô hay đi công tác cùng nhau, nhưng mà cô trước giờ ở một mình chưa từng thấy sợ, nhưng giờ thì khác rồi. Cô rất dễ gặp ám ảnh và ác mộng, chỉ cần gặp một điều gì đó khiến cô sợ hãi thôi là cô nhớ nó đến tận cuối đời, nên là cô không dám ở nhà một mình nữa.

Mẹ cô nói: "Thôi được rồi, bố mẹ mệt rồi, mau lái xe đưa hai bọn ta về nào."

Cô đứng nghiêm đưa tay lên trán nói: "Vâng ạ." Xong đưa tay ra làm động tác mời.

Hai người thấy vậy liền cười, cô cũng loắt choắt theo đuôi họ với đống hành lý.

(Truyện chỉ đăng chính thức tại Wattpad của Đậu Thần: @dauthan4400, số tài khoản donate: 1032282989, người thụ hưởng Lê Huyền Trân, ngân hàng Vietcombank, donate tùy tâm nha mọi người꒰⁠⑅⁠ᵕ⁠༚⁠ᵕ⁠꒱⁠˖⁠♡)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net