Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tìm được hồp thuốc, cô tự mình sơ cứu vết thương, trong bụng lại nghĩ muốn về nhà.

Đến lúc rửa rau rồi nấu món sáng, cô lại nhớ đến lúc nhỏ mình được dạy nấu ăn, mới đầu là nấu mấy món đơn giản không cần động đến dầu mỡ như trứng luộc, canh rau, rau luộc, nên khi được mẹ dạy cho học cách dùng dầu để nấu mấy món xào, món chiên rán. Cô liền thấy sợ khi mà những giọt dầu bắn lên.

Chúng một khi dính vào da thì ngay lập tức làm da cô bị bỏng, nên từ đó đến giờ cô không dám động đến cho dù là mẹ cô nói chỉ cần khi đổ dầu vào, con chịu khó cho lửa nhỏ xuống thì khi cho nguyên liệu vào, dầu sẽ không bắn đến người con.

Nhưng mà cô vẫn sợ, cứ bám váy mẹ mà không dám đổ nguyên liệu vào. Mẹ cô lúc đó giận lắm, nhưng cô mới có mười tuổi thôi nên mẹ cô cũng đành phải hạ lòng xuống mà động viên lại cô, nhưng động viên mà không có ích nên mẹ cô mặc cô luôn, lúc hai người vắng nhà, cô nấu được gì ăn sống bản thân được thì nấu.

Giờ nhìn qua hai quả trứng, cô liền nghĩ mình đã có thể tự nhặt được trứng mà không cần sự hướng dẫn, thì sao lại không thể dán hai quả trứng trong khi mẹ cô đã dạy cô rồi.

Cô mạnh rạn cho dầu vào chảo, cho lửa nhỏ xuống, nhưng mà đứng hơi xa một chút so với khoảng cách bình thường mọi người đứng nấu tại cô vẫn sợ, cô đập hai quả trứng vào trong bát trước rồi khuấy với muối và hành lá rồi nên cô chỉ cần đổ nó vào chảo nữa thôi, thấy cũng không khó như cô tưởng, dầu cũng không bắn lên quá thành chảo giống như mẹ cô đã nói, lúc này cô mới tăng lửa lên một chút rồi tự tin mà hoàn thành món trứng rán.

Cơm hôm qua còn thừa được cô cắm nóng lại, giờ bày biện ra đủ rồi cô mới vào trong mà gọi bà cụ ra ngoài ăn sáng.

Nhưng chưa vào đến cửa thì thấy bà cụ đã ra ngoài rồi, bà cụ gửi thấy mùi thơm liền nói: "Cháu dậy sớm thật đấy, vậy mà đã chuẩn bị xong bữa sáng rồi."

Cô cười đoạn vui vẻ đến dìu bà cụ tới bàn ăn đoạn nói: "Bà à, bà mau đến ăn sáng đi ạ."

Nhìn thấy tay con bé này bị thương, còn phải dùng băng gâu cá nhân dán chằng chịt bà mới nói: "Lát nữa máu ngừng chảy rồi thì nhớ bỏ băng gâu ra cho nhanh khỏi nha cháu. Vất vả cho cháu rồi."

Cô nghe vậy mới hơi ngỡ ngàng một chút nhưng liền đáp ngay: "Dạ, cháu biết rồi ạ. Cảm ơn bà đã nhắc nhở."

"Ừ. Cháu hiểu chuyện thế này mà bố mẹ cháu đuổi cháu ra khỏi nhà không thương tiếc luôn. Không biết cháu con nhà ai?", bà cụ hỏi.

Cô dìu bà ấy ngồi xuống đoạn nói: "Cháu không hiểu chuyện như bà nói đâu, cháu là kiểu người sống thực dụng lại nhát gan nữa. Đã vậy EQ lại kém, nên bố mẹ cháu không dạy nổi cháu, mới ra quyết định là đuổi cháu khỏi nhà để thiên hạ dạy cho bao giờ cháu khôn lên thì mới cho cháu về. Nhà cháu cũng gần đây mà, cách đây có một con phố thôi ạ."

Thấy mặt cô buồn tủi như thế bà mới vỗ về cô đoạn nói: "Không sao hết, bố mẹ cháu nghĩ vậy cũng đúng. Có khi sau này cháu tự lập rồi lại không muốn trở về nhà nữa ấy. Bà là người hiểu rõ nhất, con cháu bà đi làm xa, tự lập cả rồi nên giờ chẳng còn ai ở nhà với bà. Thế bố mẹ cháu tên gì, làm gì?"

Cô liền đáp: "Bố mẹ cháu là ông bà Lăng ở phố Hoa Nhài đó ạ. Họ tên đầy đủ của bố cháu là Lăng Đức, còn mẹ cháu là Hồng Điệp ạ. Hai người công việc không ổn định, thỉnh thoảng phải đi công tác rất xa nên cũng chẳng mấy ở nhà với cháu.", vừa lấy xong bát cơm cho bà cụ.

Bà cụ nhận lấy bát cơm liền hỏi tiếp: "Thế cháu tên họ đầy đủ là gì?"

Cô đơm bát cơm cho mình xong đoạn nói: "Cháu tên Lăng Điệp Nhi ạ."

Bà cười nói: "Cháu đúng là nhanh nhảu, tháo vát thật đấy. Nhìn cũng đúng lanh lợi như mẹ cháu."

Cô mới ngỡ ngàng tròn mắt hỏi: "Ủa bà biết mẹ cháu hả?"

Bà mới ôn tồn nói: "Bà là Thanh Nhu, trước đây còn trẻ thì làm nghề bảo mẫu, mẹ của mẹ cháu là Lê Mai có thuê bà đến để trông nom mẹ cháu. Mẹ cháu lúc đấy còn nhỏ xíu loắt choắt, lại còn nghịch nữa."

Cô nghe vậy thì tò mò lắm liền hỏi: "Thế mẹ cháu hồi nhỏ thế nào ạ? Bà nói cháu nghe được không?"

Bà Thanh nói: "Thôi nào, ăn đi ăn đi. Cháu vất vả nấu bữa sáng ra mà chúng ta cứ ngồi nói chuyện thế này thì làm thức ăn nguội mất."

Cô à ầm gật đầu, hai người liền ăn trước rồi nói sau.

Cô mới nghĩ - Bà lão có lừa mình không vậy?

Nhưng mà khi ăn xong thì bà lão quả liền kể cho cô nghe về mẹ cô ngay.

Bà ấy kể nghe thú vị lắm, cô ngồi nghe cả buổi mà vẫn tò mò xem mẹ mình còn bao chiến tích nữa. Nhưng mà bà ấy lại nói bản thân chỉ trông nom mẹ cô đến khi mẹ cô học lớp 1 thôi, nên cô cũng chỉ biết được mẹ mình thời tiểu màn thầu như thế nào thôi.

Bà ấy nói cũng không ngờ rằng hai người vẫn còn duyên, duyên thứ nhất là khi mẹ cô lấy Lăng Đức, nhà lại chỉ cách nhà bà có một con phố, hai là giờ con gái của bà ấy lại ở nhờ nhà bà lão, bà lão có duyên cứu giúp và cưu mang.

Mấy ngày này cô ở nhà bà lão cũng đã thành thạo việc nhặt trứng rồi, xa xa thấy con gái mình bắt gà nhốt sang một bên rồi nhẹ nhàng nhặt trứng khiến bà Lăng hơi bị trầm trồ, bà không ngờ mới có mấy ngày thôi mà con bé lại lăng xả quá đấy.

Ông Lăng đứng sau mới hỏi bà: "Chẳng phải em bảo chúng ta không cần lén lút theo con bé để nhìn sao?"

Bà Lăng vẫn nhìn xem cô làm gì đoạn đáp: "Em bảo không đi theo chứ có bảo không đến để kiểm tra đột xuất tình hình đâu."

Ông cũng đến bất lực đoạn nói: "Nhưng chẳng phải chỉ là kiểm tra thôi sao, sao chúng ta đi theo con bé cả buổi rồi?"

Chiều rồi mà hai người vẫn theo sát hành động của cô, cô không biết là họ là theo đuôi mình dài như thế, bà Thanh chống gậy đi ra thấy hai vợ chồng ló ngó theo dõi con gãi mình liền nói: "Hai vợ chồng có muốn vào nhà uống nước không?"

Hai người giật mình quay đầu, bà Lăng liền nhận ra ngay đó là cô Thanh từng trông mình hồi cô ấy còn trẻ, lại còn từng đến chúc phúc vợ chồng bà trong đám cưới của hai người.

Bà Lăng cúi đầu mỉm cười chào: "Lâu rồi không gặp ạ. Dạo này vẫn khoẻ chứ cô Thanh?"

Bà cười lớn đoạn đáp: "Khoẻ chứ khoẻ chứ, có con gái hai người ở đây chăm sóc, ta đương nhiên là khoẻ rồi. Nó còn chẳng cần ta động vào việc gì nữa kìa."

Bà Lăng nghe vậy thấy cũng yên lòng hơn, cũng sua đi được nỗi lo nó làm cô Thanh thấy ngỗ ngược không nói được nữa chứ.

Bà Thanh nói: "Con gái hai người vừa hay hợp ý ta quá à, ta có đứa cháu trai cũng hợp tuổi. Không biết hai người thấy thế nào?", bà Thanh vui vẻ ôm mặt nói ba hoa một hồi.

Bà Lăng vui vẻ đáp lại: "Cái này cháu không làm chủ thay nó được. Nếu nó thích thì cháu cũng rất vui khi được kết thông gia với nhà cô ạ."

Bà Thanh lại cười híp mắt nói: "Ài ài, phải ha, thế hai người đến là muốn đưa cháu gái đi phải không?"

Bà Lăng đáp đoạn nhìn ông Lăng một cái: "Dạ không ạ. Bọn cháu sẽ không có ý định là đưa con bé về. Nhưng nếu con bé giờ muốn về rồi thì bọn cháu cũng không cản. Chỉ là giờ bọn cháu thấy nó đã biết cách làm sao để thích nghi rồi thì lại muốn có việc khác để cùng nhau đi làm. Thời trẻ bọn cháu đã hết lòng bao bọc con bé, cũng đã nuôi con bé lớn đến ngần này tuổi rồi. Cũng đến lúc hai vợ chồng bọn cháu dành thời gian cho mình và cho nhau nữa.", nói rồi bà mỉm cười.

Bà Thanh hiểu lời mà bà nói, bà lão ấy liền gật gù đồng ý, bà Lăng lại nói: "Cô à, đây là giấy chứng nhận nơi nhập học mới cho con bé con nhà cháu. Giờ cháu đưa cho cô nhưng hãy để sau rồi đưa cho con bé."

Bà lão nhận lấy, mắt bà ấy đã mờ nên không nhìn rõ chữ trên giấy, đoạn nói: "Được, vậy thời gian sau ta đưa cho con bé."

Bà Lăng cúi đầu cảm ơn bà lão ấy.

Hai vợ chồng cũng rời khỏi nơi đó.

Bà lão cũng lật đật bước vào trong nhà, thật ra thì Lăng Điệp Nhi nghe thấy hết nhưng cô vờ như không nghe thấy gì, cô không ngờ bản thân lại là gánh nặng của bố mẹ cô. Thế mà hồi nhỏ cô còn ước gánh nặng của bố mẹ hãy biết mất đi, đây chẳng phải nói cô biến mất đi hay sao. Giờ thì điều ước linh ứng rồi, họ không cần phải bận tâm vì cô nữa nên cô cũng tự cảm thấy vui. Chí ít thì lúc nào cô nhớ họ có thể gọi điện cho họ được rồi, chứ đâu cần phải trốn rồi nghĩ họ không muốn nghe máy của cô chứ.

Chỉ là cô không biết họ gửi cô đến trường nào thôi, mà điều đó chẳng quan trọng lắm, cô giờ vui vẻ ra dìu bà lão vào rồi lại chuẩn bị bữa tối.

(Truyện chỉ đăng chính thức tại Wattpad của Đậu Thần: @dauthan4400, số tài khoản donate: 1032282989, người thụ hưởng Lê Huyền Trân, ngân hàng Vietcombank, donate tùy tâm nha mọi người꒰⁠⑅⁠ᵕ⁠༚⁠ᵕ⁠꒱⁠˖⁠♡)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net