Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, đám côn đồ này muốn lột sạch đồ cô ra. Cô đã nghĩ chắc quả này cô xong đời thật rồi.

Cơ mà may mắn có một bà lão cầm ngay một cái ván gỗ đập đầu tên đang sàm sỡ cô và khua vung lên đập mấy thằng xung quanh nữa. Nhân cơ hội này mà cô cũng thoát được khỏi tay của thằng khốn đang túm lấy tóc cô.

Bà lão bị chúng nó hất ngã ra đất, cô thấy thế liền chạy vội đến xem bà ấy có sao không bởi tiếng kêu đau đớn của bà ấy.

"Bà ơi, bà không sao chứ?"

Vì tuổi già sức yếu rồi nên ngã một cái đối với bà ấy là một cú va chạm không hề nhẹ nhàng giống như người có sức khỏe bình thường.

Cánh tay của bà ấy đau đớn, cô mới giữ lấy cánh tay bà ấy mà ôm lấy bà ấy xong cũng động viên bà ấy: "Cảnh sát sắp đến rồi bà cố lên, cháu sẽ đưa bà đi bệnh viện."

Bọn côn đồ đó nào tha cho cô, nhưng mà cái tên đang tiến tới kia, không biết là ai đã chọi đá thủng đầu gã, cô liền quay mặt ngược hướng đá bay đến thì thấy lớp vải váy quen mắt, đó chẳng phải là váy của mẹ cô sao. Bà ấy bảo không quản cô nữa, đuổi cô đi vậy mà vẫn theo đuôi cô à?

Cảnh sát cũng vừa lúc đến nơi. Bọn chúng liền bị bắt hết một lượt lên đồn.

Cô đã thật sự rất sợ, quả đúng như cô nghĩ - rời xa vòng tay bố mẹ là bão táp phong ba ập đến mà. Cô thật sự rất muốn quay về nhà, nhưng mà mẹ cô cố chấp với quả quyết vậy thì chắc chắn không muốn thấy cô quay về trong sự thê thảm đâu, bà ấy sẽ buồn và thất vọng rằng tại sao lại sinh ra cái đứa vô dụng như cô mất.

Cô dìu bà lão đứng dậy, cảm ơn bà ấy liên tục xong nói: "Cháu đưa bà đến bệnh viện gần nhất nhé?"

Bà lão gật đầu, xong hai người liền đến bệnh viện gần nhất, bác sĩ kiểm tra và bó bột cho bà lão đoạn nói: "Mấy ngày này người nhà gia đình của cụ nhớ chăm sóc cụ cẩn thận. Bởi cụ tuổi cũng cao rồi mà để cụ ngã nữa là sẽ phế thật đấy."

Cô nghe vậy liền giật mình lo lắng nhìn vào cánh tay bó bột của bà lão mà khoé mắt cay xè nói: "Bà à, cháu xin lỗi bà nhiều lắm, vì giải vây cho cháu mà bà phải chịu khổ rồi.", cô liền ôm lấy bà ấy.

Bà lão mỉm cười hiền hậu nói: "Không sao cả, đám đấy bà thấy ngứa mắt lâu rồi, nếu cháu không dám gọi cảnh sát trước thì bà cũng không dám liều lĩnh mà chấp nhặt với chúng nó đâu. Bà cũng già rồi, xóm đó ai cũng già cả, nên chúng nó mới hay đến để làm loạn. Tháng trước còn đánh gãy chân một cụ ông trong xóm, đám lưu manh ấy đáng bị quả báo lắm."

Cô ngước mắt nhìn bà lão đoạn hỏi: "Thế giờ cụ ông ấy sao rồi ạ?"

Bà cười nói: "Lão ấy không sao cả. Cháu yên tâm, giờ ta lại giống lão đó rồi. Nghĩ cũng hài."

Cô nhìn vào cánh tay của bà lão đoạn nói: "Bà ơi, hay bà thu nhận cháu đi. Cháu mới bị bố mẹ cháu đuổi ra khỏi nhà, giờ còn không có chỗ để đi nữa, tiền cũng không có trong người. Vừa hay đến chỗ của bà thì cháu vừa có nơi để ở, vừa tiện chăm sóc bà được."

Nghe vậy bà lão mới hỏi: "Thế cháu phạm lỗi gì mà bị đuổi ra khỏi nhà?"

Cô dụi mắt đoạn nói: "Dạ, do cháu nhút nhát với gan bé quá nên mẹ cháu đuổi cháu ra khỏi nhà để cháu biết cách sống tự lập ạ."

Bác sĩ đứng bên nói chen vào: "Không biết cụ bà có thẻ bảo hiểm y tế không ạ? Nếu có thẻ bảo hiểm y tế thì người nhà không cần phải đi thanh toán tiền viện phí cho bệnh nhân nữa."

Bà lắc đầu đoạn nói: "Tôi sống neo đơn một mình, tiền ăn qua ngày còn ít nói gì đến tiền dư để chi trả phí bảo hiểm y tế thường niên."

Nghe bà lão nói vậy, cô lại thấy mình như gây thêm một gánh nặng cho bà ấy.

Nhưng mà bất ngờ một y tá đi vào nói với bác sĩ đó rằng: "Bác sĩ, bà lão này may mắn nhận được một gói bảo hiểm y tế trọn đời. Tôi đến đây là để thông báo cho mọi người biết."

Cô nghe xong liền hỏi chấm đầy đầu, bà lão cũng càng không hiểu. Nhưng mà nghĩ lại, nãy mẹ cô ở đấy thì chắc hẳn đây là mẹ cô giúp cô rồi. Cô liền phụt cười nghĩ bụng - quả là mẫu hậu đại nhân vẫn thương con gái nhất. Thôi được rồi, con sẽ cố gắng sống tự lập cho thật tốt để không làm phụ lòng mẹ.

Bà Lăng đang trên đường về nhà thì liền hắt hơi, chồng bà thấy thế liền hỏi: "Em bị cảm lạnh rồi à?"

Bà dụi mũi đoạn nói: "Không, chắc con bé con nhà mình đang nhắc đến em."

Ông nói với bà: "Thế chúng ta có còn cần lén lút theo nó nữa không?"

Bà liền đáp: "Hừm, chắc từ nay về sau là không cần thiết nữa rồi. Con bé rất thông minh, cũng có lòng nhân ái nữa, chỉ là cái này nó quý hiếm quá, không cho nó tự trải đời thì nó không biết cuộc sống này cần gì để sống đâu."

Ông liền cười ôm bà đoạn nói: "Thế chúng ta về thôi nào."

_

Câu chuyện ngoài lề:

Khi thấy mấy thằng khốn tiến tới gần con gái mình và bà lão, bà Lăng liền cầm ngay cục gạch dưới chân chọi lủng đầu người ta, còn muốn đập chết cả tổ tông nhà chúng nó, nếu không phải chồng bà là ông Lăng ngăn lại thì hẳn là bị con gái bà thấy cả hai người rồi.

Nhưng mà cuối cùng vẫn bị Lăng Điệp Nhi phát hiện.

Câu chuyện kết thúc.

_

Cô đưa bà lão về nhà, quả thật là bà lão hiện đang sống một mình, cô mới hỏi: "Bà à, nhìn căn nhà này không giống việc chỉ có mỗi bà ở, không biết con cháu của bà đi đâu hết rồi ạ?"

Bà lão vừa đặt mông xuống liền đáp: "Chúng nó chê ở đây nghèo nên đi nơi khác làm ăn rồi."

Cô nghe vậy liền cười mỉm nhíu mày, chớp chớp mắt đoạn nghĩ bụng - Nơi này nghèo dữ chưa?

Nhưng thôi không nghĩ vấn đề này nữa, cô ngồi xuống bên cạnh bà lão đoạn nói: "Bà à, cháu thật sự rất cảm kích bà, nếu được thì bà thu nhận cháu một thời gian càng tốt ạ. Cháu sẽ chăm sóc bà thật tốt, dù sao thì bà cũng đang bị thương như này, cháu thấy áy náy lắm, nếu không được ở lại, ít nhất là đến khi bà khỏi hẳn thì cháu sẽ không thấy lòng mình được tha thứ. Nếu bà thấy nuôi cháu vất vả, bởi phải thêm một cái bát, một đôi đũa thì không sao ạ. Cháu có thể tự kiếm tiền để ăn qua ngày được. Bà để cháu ở lại nhà bà đi được không?"

Bà lão cười biết là con bé này không có nhà để đi, mà cũng tiện kiếm cớ muốn ở lại, nhưng thế này cũng tốt, dù sao thì người già neo đơn như bà lão cũng cần có người ở lại bầu bạn.

Bà vỗ vỗ tay cô đoạn nói: "Thôi được rồi, cháu ăn gì chưa? Bà vừa mới nấu được bữa tối. Đi ăn cùng bà chứ?"

Cô nghe vậy liền hớn hở, thấy bà lão đứng dậy, cô liền đỡ lấy tay bà, mặc dù là bà có gậy, tay phải bà không bị làm sao, nhưng con bé nhiệt tình quá nên bà cũng đành chịu, kệ cho nó đỡ mình vậy.

Sáng hôm sau, cô dậy sớm bởi vốn trước giờ cô không có thói quen ngủ nướng, hầu như dậy sớm thì cô sẽ đọc sách trước giống như bố mẹ cô, nhưng mà ở nhà người khác, không có sách nên cô ra khỏi phòng, ngó ra ngoài thấy vườn nhà có hàng rau xanh, lại có mấy con gà mái mới đẻ trứng, cô liền vào nhà tìm rổ để đi hái rau trước.

Vào tìm được chiếc rổ đỏ, cô liền ra vườn vặt rau. Cách vặt rau của cô thì thành thạo, bởi hiển nhiên việc này chẳng có gì khó, nên mới có năm phút mà cô đã vặt được cả một rổ đầy.

Nhưng giờ mới là vấn đề tiếp theo khiến cô không biết mình có làm được không, tại bình thường cô đi mua trứng chứ có bao giờ phải đi nhặt trứng đâu.

Nhìn vào ổ gà mẹ mới đẻ trứng, cô cười thân thiện xin xỏ với con gà: "Gà mẹ à, cho tao xin hai quả trứng nhá, chỉ hai quả thôi. Được không?"

Gà mái mẹ nhìn cô với ánh mắt mày nghĩ tao đồng ý không?

Cô cười ngượng, không biết phải làm sao nữa, cũng sợ mình vừa thò tay vào lấy trứng thì liền bị mổ cho nát tay, tay cô mềm mỏng yếu đuối lắm, không dám thò vào đâu, nghĩ mà cô khóc thương trong lòng, không muốn bị mổ chút nào, sợ đau lắm, còn để lại sẹo nữa, tại không có tiền mua thuốc.

Nhưng đột nhiên tiếng mẹ của cô vang vang đâu đó trong đầu cô nói là: "Con bé nhát gan. Có thế cũng sợ."

Cô quay đầu lại, chẳng thấy ai, mà thấy trời cũng chưa sáng hẳn, vẫn còn lờ mờ tối, nên thiết nghĩ mình nhớ mẹ quá rồi nên sinh ảo giác.

Cô hít một hơi thật sâu rồi thở thật mạnh ra nói: "Dứt khoát nhanh tay, lấy được trứng rồi chạy thật nhanh là được."

Thế rồi ánh mắt cô nhìn con gà mái mẹ cũng khác đi, hai bên nhìn nhau như chuẩn bị vào cuộc chiến. Cô nhanh tay túm lấy đầu con gà mái mẹ xong ném nó sang bên rồi bốc nhanh lấy hai quả trứng.

Con gà mái mẹ thấy cô lấy được trứng của nó thì liền phành phạch cánh bật lên phi đến người cô, nó bật rất cao, cô lại nhỏ người, không được cao lớn nên bị nó nhảy thẳng lên đầu mà mổ.

Cô hoảng loạn vừa đuổi nó đi vừa chạy vào trong nhà, lúc đuổi được nó để vào trong nhà thì nhìn cô thảm hại thật sự. Nhưng mà may là lấy được hai quả trứng. Ôi, càng nghĩ càng muốn về nhà. Huhu.

Mà không biết trứng gà của nhà bà lão là trứng gà gì mà to thật sự, mỗi tay của cô chỉ nắm được một quả trứng.

Cô đặt hai quả trứng xuống bếp rồi đi vào phòng vệ sinh của nhà để chỉnh lại đầu tóc, với xem xem nhà có hộp thuốc sơ cứu không, tại cô bị con gà đó mổ chảy máu cả tay rồi.

(Truyện chỉ đăng chính thức tại Wattpad của Đậu Thần: @dauthan4400, số tài khoản donate: 1032282989, người thụ hưởng Lê Huyền Trân, ngân hàng Vietcombank, donate tùy tâm nha mọi người꒰⁠⑅⁠ᵕ⁠༚⁠ᵕ⁠꒱⁠˖⁠♡)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net