Cú ngã 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chris đúng là một con người độc tài và khô khan. Trong tâm trí anh, Daisy không có gì đặc biệt. Khi biết Daisy thích mình, anh vẫn luôn cho đó là một trò trẻ con. Khi thấy cô nhìn mình, anh lặng lẽ quay mặt đi và cười khẩy. Anh không khinh thường cô. Nhưng những việc cô làm thực sự khiến anh cảm thấy phí thời gian. Anh chưa từng trò chuyện với Daisy lần nào và cũng không có ý định ấy.

Như việc làm ban nãy. Anh đi qua và thấy Daisy nằm bất động, không buồn hỏi một câu, chỉ dựa vào đôi mắt nhắm nghiền là kết luận cô không có ý thức. Anh tiết kiệm từng lời một với cô gái thích anh, chưa một lần cảm thấy đồng lòng hay thông cảm cho cô.

Việc bắt mạch và cấp cứu cho cô ban nãy, với anh cũng chỉ như cứu một con chó bị thương. Đó là lòng trắc ẩn tối thiểu mà một con người phải có. 

Vì vậy, anh cũng từ chối cùng đưa cô đi cấp cứu.

- Coi như là hôm nay mình làm được việc tốt.

                                                                                            ~O~

Về phần Harley, không hiểu sao cô chỉ đứng bất động một chỗ mà không phản ứng gì hết. Daisy với cô là một người vô cùng quan trọng với cô, một báu vật vô giá, là nguồn động viên tinh thần và là cuộc sống của cô. Cô xem Daisy hơn cả một người yêu. 

- Không không, mình đâu thể lãng phí cuộc đời thế được. Mình phải sống và làm việc hết mình.

Những suy nghĩ mâu thuẫn khiến đầu Harley muốn nổ tung. Cô bất lực, gục xuống mặt cát, khóc nức nở.

                                                                                             ~O~

Jessica vừa chạy theo băng ca vừa rơi nước mắt. Người bạn thân của cô đang bị thương. Cô hiểu gãy cổ là thế nào. Cô hiểu nếu làm sai lệch, dù chỉ một đốt sống rất nhỏ, cũng có thể làm bạn cô mất mạng. 

Đã tới cửa phòng cấp cứu, cô không được vào trong. Vẫn còn nguyên trong bộ đồng phục học sinh, cô nhận ra mình chỉ còn một mình trong bệnh viện. Cô rất ghét sự cô đơn.

                                                                                               ~O~

Sau hai tiếng phẫu thuật, bác sĩ nói Daisy chỉ bị trật khớp cổ và xay xát ngoài da, một lát sẽ hết thuốc mê ngay thôi. Ngoài việc di chuyển có thể làm đốt sống cổ tổn thương thì không có gì nguy hiểm hết.

Jessica mừng phát khóc. 

Nhưng niềm vui chưa trọn vẹn, cô muốn biết ai là người đẩy Daisy xuống. 

                                                                                                 ~O~

Suy nghĩ lan man trong đầu Chris. Anh biết Harley và Daisy rất thân nhau, bất đồng thế nào cũng không thể xô xát như thế được.

"Yahhh!"

Anh va phải một cô gái trong hoodie đen. Sắc mặt cô ta rất nhợt nhạt, trông như đang lo lắng.

"Ôi tôi,..." Anh không thể thốt nên lời trước nhan sắc của cô gái. Ẩn trong ánh mắt muộn phiền là một thiên thần đang đứng ngay trước mặt anh.

"Tôi không sao." Cô gái nói rồi đi ngay, như đang bị đuổi theo. 

"Khoan đã!" Anh nắm tay cô lại.

Như một thiên thần, mũ áo của cô rơi xuống. 

"Ồ là cậu ư Jenny? Tớ, ừm,... tớ mời cậu ăn trưa nhé?" Chris lúng túng trước đôi mắt long lanh của Jenny.

"Ưm tớ ổn,.." Jenny không biết trả lời thế nào. Lẽ nào cô sẽ từ chối bằng lý do cô vừa làm một người rơi xuống từ lầu 1 và hiện đang bỏ trốn như một tên tội phạm.

"Vậy thì đi thôi!" Chris hồ hởi.

...

"Ừm đồ ăn ngon chứ?" Chris hỏi.

"Ừ, ngon." Jenny vẫn còn giữ tâm trạng lo lắng.

"À, sáng nay tớ vừa gặp một chuyện rất kỳ lạ."

Ánh mắt Jenny hướng lên.

"Có người rơi từ lầu một xuống. Tớ đã sơ cứu cho cô ta."

Cậu ta, Chris đã lôi kéo được sự chú ý của cô gái tội lỗi.

"Tớ chụp được hình thủ phạm nữa kia."

"Chết rồi!" Jenny toan đứng dậy.

"Đây này, tớ biết cô ta, có lẽ cô ta là bạn của nạn nhân."

Cái gì?????

Cậu chàng đang nói gì thế? Mình là thủ phạm mà. Cô nhóc kia là ai?

"Cậu chắc chứ?" Jenny ngạc nhiên mở to mắt. Thứ này có thể cứu được cô.

"Ừm, 100%. Tớ thấy cô ta đứng trên lan can lúc nạn nhân rơi xuống."

"Vậy cậu, ừm,... bán cho tớ nhé?" Jenny chợt mỉm cười dịu dàng.

"Hửm, ý cậu là?" Chris tỏ vẻ khó hiều. "Bán cái gì?"

Trời ơi không được cậu ta sẽ nghi ngờ.

"À không,... ý tớ là cậu mua bữa ăn này cho tớ nhé? Sau đó mình cùng đi báo cảnh sát nhé? Để chứng minh mình trong sạch, à, công lý trong sạch."

"Okay!" Chris mừng thầm. Cô nàng có vẻ thích mình. 

Mình sẽ đi với cậu đến chân trời góc bể, Jenny darling.

                                                                                              ~O~

"Harley Amm có bưu kiện gửi đến." Bác đưa thư gọi to.

"Tới đây!" Harley vội vã chạy ra.

"Cảm ơn bác ạ!" Harley kính cẩn.

Have a nice day!

"Ừm gì đây nhỉ?" Cô vội vàng xé bìa thư.

"Hả??????" Cô hoảng hốt.

Là thư triệu tập từ tòa án.

                                                                                                  ~O~

"Cái gì? Cậu bị tòa án triệu tập?"Jessica ngã ngửa. "Cậu lại lái xe à?"

"Không, là, ừm, ... " Harley ngập ngừng.

"Là gì cơ?"

"Là vụ của Daiz." Harley nói thật.

"Trời ơi cậu đừng đùa! À chắc là tòa cần nhân chứng thôi, cậu đừng lo!"

"Không, tớ rất lo. Tòa triệu tập tớ với tư cách hung thủ. Ngày mai 6h."

"Ôi không Harley à!"

"Tối nay tớ sẽ tới thăm Daiz. Tớ sẽ cố chứng minh mình vô tội."

"Ước gì mình có thể đi cùng cậu." Jessica thầm nghĩ và gác máy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net