Cú ngã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô nghĩ cô là ai? Cô nhỏ tuổi hơn tôi đó. Nhan sắc cũng không được như tôi, lấy quyền gì mà nói móc tôi hả?

Jenny dùng hết sức bình sinh gào vào mặt Daisy. Từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ, chưa bao giờ cô hét lớn như thế.

Mọi chuyện bắt đầu khi trên một diễn đàn, trang cá nhân của Daisy trở nên nổi tiếng. Có một thành viên hỏi rằng cô cảm thấy nhan sắc của Jenny thế nào, có xứng đáng trở thành hotgirl NO.1 trường cấp ba này không. Daisy trả lời :

- Tôi không quan tâm lắm đến những con người phù phiếm đó.

- Phù phiếm? Bạn hãy định nghĩa phù phiếm. Thành viên đó hỏi lại.

- Phù phiếm là tính từ chỉ những con người sống ảo, không có trí tuệ hay tương lai. Với tôi những con người như vậy thuộc giai cấp thấp nhất của xã hội.

Đoạn đối thoại đó đã lan truyền rất rộng rãi. Phải rồi, có ai mà dám đi nói xấu một hotgirl nhan sắc 'nghiêng thành đổ nước', lại nổi tiếng là có đầu gấu bảo kê. Tài khoản của Daisy từ một tài khoản mạng xã hội vài người follow, trở nên nổi tiếng, chỉ duy một đêm lượt follow đã tăng lên vài trăm người. Những followers này có 3 thành phần : mong muốn nhân cơ hội này lấy Daisy làm bia đỡ đạn để nói lên suy nghĩ của mình về hotgirl chảnh chọe này, lập group anti Jenny nói xấu cô cho thỏa mong ước. Một thành phần khác là thành phần ăn theo Jenny, vốn là fan của cô từ thuở cô mới nổi nên nguyện hết lòng bảo vệ Jenny như một Idol. Thành phần còn lại là lũ ruồi muỗi thỉu năng, chúng chỉ bâu quanh những tin tức nóng hổi chỉ một mục đích là TÁM CHUYỆN.

Nhưng mục đích chung của cả ba vẫn là xem kết cục của Daisy như thế nào.

Và kết cục của Daisy là bị ngã từ lầu một xuống đất. 

Daisy nhớ lại cuộc đối thoại ban nãy...

- Tôi làm gì kệ tôi, với tôi, cô chẳng là gì cả. Cứ đánh tôi đi, camera kia kìa. Cứ tát tôi đi, da mặt tôi cháy nẳng đỏ tận 3 ngày chưa hết, cứ thử tát rồi mặt tôi sẽ là bằng chứng thiết thực nhất.

Nhưng ai ngờ Jenny lại rút ra một cây kéo. Daisy tái mặt, lớn giọng nói với Jenny:

- Cô cứ bình tĩnh đi, nếu cô đâm tôi, người thiệt là tôi, nhưng người đánh mất tương lai sẽ là cô.

Jenny cười khẩy: 

- Từ tối hôm qua, mày đã nói là tao không có tương lai rồi cơ mà.

Và rồi Jenny cố sức đẩy mũi kéo vào mặt Daisy để sát thương. Hai thiếu nữ dằn co, Jenny đẩy đối phương ra dãy hành lang vắng người.

Daisy lùi lại một bước, rồi hai bước, rồi... chân chạm vào lan cang. Cô thầm nghĩ:

- Cô ta không dám đâm mình đâu. Cứ bình tĩnh...

Jenny vẫn cầm chặt lưỡi dao trong tay. Rồi một kế thoát thân hiện ra trong đầu Daisy.

Cô hét lên một tiếng trước khi tự lộn người xuống đất.

Một tiếng thét thất thanh.

Jenny điếng người. 

- Cô ta làm gì thế? Sao lại tự ngã xuống? Mình phải chuồn khỏi đây. Mình phải...

- Daisy!

Từ hành lang đối diện, Harley hoảng hốt. Cô cố chạy thật nhanh qua hành lang bên này, thất thần đến nỗi không biết mình nên làm gì. Và cô đúng chết trân tại chỗ.

Giờ đây máu từ cổ của Daisy đang chảy ra đẫm cả áo đồng phục. Cú ngã ban này, Daisy đã va chạm với một thanh chắn bảo vệ đưa ra nhưng không cứu được cô. Đó là lý do vì sao hiện giờ áo cô màu đỏ.

Chris đang tản bộ lên lớp thì thấy một người nằm sắp trên bãi cỏ, không có vẻ gì là có ý thức. Mặt cậu cũng lộ vẻ thảng thốt không kém. Người thanh niên bước tới và xem xét mạch đập. Mạch ổn. 

- Chắc là ngã từ trên kia xuống. Cậu nghĩ.

Rồi Jessica chạy tới, ngay lập tức nhào tới chỗ Daisy. 

- Daisy à cậu có sao không? Cô vừa nói vừa tìm cách nâng đầu Daisy dậy.

- Không được đụng vào. Ngã từ trên cao như thế rất có khả năng gãy cổ. Mau cầm máu cho cô ấy, xe cấp cứu sắp tới rồi. Chris nói với vẻ không thể bình thản hơn. 

Jessica bắt đầu bật khóc và rên rỉ tên cô bạn thân.

Chris nhìn lên và thấy Harley đang đứng trợn mắt, mặt mày tái nghét.

- Thì ra cô là người đẩy cô ta xuống. Chris thầm nghĩ và đưa máy lên chụp một tấm hình.

Chris không hề biết anh đang xấu xa tới mức nào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net