Có một loại người .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khởi là người đa nhân cách nhé, đừng quá bất ngờ với diễn biến truyện.

------------------------

Mân Doãn Khởi là du học sinh chuyển trường. Hôm nay là ngày đầu cậu tới trường mới.

Cảm giác xa lạ, khác múi giờ khiến cậu đôi chút bỡ ngỡ. Nhưng phải tập quen dần thôi.

Học viện Mân Doãn Khởi theo học chính là của chú trẻ cậu. Nơi hội tụ những cậu ấm cô chiêu, là nơi những kẻ nhà giàu gửi con cho những lần bôn ba nước ngoài.

Ai da, không phải ai cũng dữ dằn như trong mấy fic kia đâu, dân ở đây thân thiện lắm.

Thật ưu ái, cậu được bầu làm lớp trưởng ngay sau khi nghe sơ qua về  thành tích. Đến cả tên lớp trưởng cũ cũng dè chừng, đương nhiên, Phác-lớp-trưởng-cũ không phải dạng tự cao tự đại.

Mân Doãn Khởi vào trường cũng kha khá lâu, bỗng đâu đó lan truyền lên chuyện thu tiền bảo kê, thế là Mân-lớp-trưởng ngày đêm lo đếm tiền quỹ lớp.

"Này bạn học Mân, cậu....đang làm gì vậy?"

"Tớ đang lo cho tương lai làm ăn phát triển của phái bang chúng ta!!"

Nghe tiếng ngọng ngọng của Khởi-bảo-bối, cả lớp liền bu lại dỗ dành.

"Tớ nói rồi, tiếng Trung chưa rõ đừng nói lớn quá, nghe...dễ thương dễ sợ hà!"

"Điều đó không quan trọng, quan trọng là sao cậu lại lo?"

Mân-bảo-bối cẩn thận đẩy kính.

"Tớ nghe người ta đồn có đầu gấu với  xã hội đen kiêm giang hồ thu tiền bảo kê, tớ đang đếm tiền đi nộp."

Cả lớp im lặng sau câu nói của Mân-kính-cận, cạn ngôn, cả thầy giáo ké chuyện hóng hớt cũng lặng lẽ nhìn học trò cưng.

"Haha! Thôi bảo bối đại nhân chớ lo, mọi chuyện cứ để huynh đệ bọn tôi giải quyết."

Mấy cô nữ sinh thay phiên bẹo má cậu rồi cười ha hả về chỗ.

Phác Chí Mẫn lắc đầu đem số tiền quỹ mà bàn tay nhỏ xíu đang nắm chặt nhét vào cặp mình, đưa cho cậu có ngày lớp nghèo.

Sáng hôm sau nghe thấy mấy lớp khác chạy sang báo tin.

Ai không nộp đủ tiền coi như mất bang phái. Huynh đệ tương tàn, gia trang tan nát. Tình hình quá sức khẩn cấp, yêu cầu triệu tập các môn phái phối hợp đi chiến đấu.

Mật thư được chuyền chuyền đi khắp lớp, cuối cùng cũng đến tay lớp trưởng, khổ nổi, đang học toán cho nên

Bị đem ra làm giấy nháp.

Chiều đó, một anh chàng cao ráo to lớn đến mạnh kéo cửa lớp cậu, giọng không quá to nhưng đủ khiến mọi người đếu thể nào nghe được.

Đến khi nam nhân đi rồi, cả lớp mới quay sang hỏi nhau.

"Nhầm bang phái à?"

"Chắc người phái D."

"Không! Bán vé dò thôi, các cậu đừng bận tâm."

"Cậu ấy bảo học sinh mới đi nộp tiền kìa." - Mân-lớp-trưởng ghi ghi chép chép.

Im lặng.

"Tiền trong cặp tớ đó, các cậu lấy đi đi."

"Ngoài cậu ra, bọn tớ đều là học sinh cũ." - Một bạn nam rụt rè lên tiếng.

Đến lượt lớp trưởng im re.

"Ở đâu? Tớ sẽ làm cho bọn chúng sợ huynh đệ chúng ta! Phái A không thể để mất tiền được!!"

Hôm bữa ai định đem tiền đi nộp vậy hả?

Cả lớp đơ nhìn cậu lăn tăn chạy đi lên sân thượng.

"Ủa? Thu tiền ở lầu dưới mà?"

Hì hục cả buổi, Mân-chân-ngắn cũng tìm được chỗ thu tiền bảo kê.

"Cho hỏi, ai thu tiền ạ, có biên lai không ạ?"

Đi nộp tiền bảo kê chứ không phải nộp tiền học phí a!

Nhận ra bên trong có người nhưng lại không trả lời, cậu lao vào đạp cửa giáo huấn cho bọn họ về cách lịch sự, thật không may, đạp cửa mạnh quá, khiến đập vào một thứ gì đó, nhưng cậu không quan tâm.

"Đại ca các người có dạy các người phép lịch sự không?!"

"Nhìn mặt sáng sủa đẹp trai thế mà không biết sao?!"

"Đơ cái gì?! Chưa thấy con trai bao giờ à?!"

Chưa nói hết, cậu bị một bàn tay to lớn bịt miệng và ôm vào lòng.

Nhưng thật không may lần nữa, cậu vung tay tống một cú vào bụng người kia. Quay sang đập túi bụi vào người hắn. Lên gối, xuống tay, hả cẳng chân, tất cả sinh khí mười mấy năm tụ lại mấy đòn.

Cậu đứng dậy phủi tay rồi ném tiền vào người ngồi trên ghế sofa. Cao giọng lên tiếng.

"Đàn em ngươi bị ta đánh mà vẫn ngồi yên uống trà được sao?"

Người ngồi trên sofa lặng yên rít hơi thuốc dài rồi chậm rãi lên tiếng.

"Thì sao? Người đó chính là đại ca tôi."

Doãn Khởi lặng thinh, liếm liếm đôi môi hồng nhuận, chết rồi a!

Trong cái đầu nhỏ liền lóe sáng, vội giựt lại số tiền, vuốt phẳng phiu rồi đem đến cho nam nhân đang nằm dài dưới sàn.

"Aha, chào đại ca, em là Mân Doãn Khởi lớp A năm hai, em có chút tiền nộp cho đại ca, mong đại ca nhận cho ạ."

Nói xong, đứng dậy sửa sang quần áo, nhìn người bên dưới một lúc, ánh mắt chứa chan sự yêu thích, thầm đếm 1 2 3, chạy, Doãn Khởi cắm đầu chạy về lớp.

Bước vào lớp trong ánh nhìn ngỡ ngàng của mọi người, có người đã rưng rưng nước mắt.

"Ôi, Mân tiểu đệ, đệ đã trở về rồi sao?"

"Ôi đại nhân, ngài không sao chứ?"

"Ôi trời, tiểu hài tử của ta..."

"Ôi, học trò cưng của thầy."

Mân Doãn Khởi cũng chấm chấm nước mắt, dang tay ôm lấy mọi người.

"Phải a, con đã về với mọi người đây."

Học sinh các lớp khác nhìn vào lớp cậu, ánh mắt có chút khác thường, không phải là mới đi chém lộn đó chứ?

Sáng mấy ngày sau, cả lớp hay tin :

MÂN DOÃN KHỞI ĐÃ BỊ BẮT CÓC.

Chỉ là đến giờ vẫn không thấy lớp trưởng bé bé nên cũng hơi lo lo.

Cả lớp nháo nhào đi tìm, nhưng lại chả thấy tăm hơi đâu, cuối cùng đành trở về học.

Còn Doãn Khởi?

"Nè, đưa tui đi đâu?"

"Đi chơi."

"Có biết đang giờ học không? Có biết vi phạm nội quy không?"

"Biết."

"Cậu..."

"Gọi là anh Tại Hưởng."

"Anh...."

"Ăn kem không, Khởi?"

"Ăn.... Nhưng ăn lẹ rồi đưa tui về, không thấy tui baba sẽ mắng."

"Anh đưa."

"Ông bị bệnh kiệm lời hả? Tui cực kì ghét mấy người vậy đó."

"Khi em ăn xong, anh sẽ lấy xe đưa em về tận nhà. Được chưa?" - Kim Tại Hưởng luồn tay mình đan vào tay cậu, nắm chặt.

"Nói nhiều." - Mân Doãn Khởi không biết mình đang nắm tay ai đâu.

Phía sau họ, từng lớp nữ sinh cắn cặp ngưỡng mộ, quả là ôn nhu kiệm lời  công và ngốc manh đanh đá thụ trong truyền hình a.

Lúc đang ăn, Mân Doãn Khởi chợt nhận ra, Tại Hưởng không ăn, chỉ chống cằm nhìn mình.

Tự nhiên mặt Mân Doãn Khởi hiện lên vài vệt hồng hồng.

"Sao vậy? Bệnh à?" - Hắn lo lắng vươn bàn tay to lớn chạm khẽ vào má cậu.

"Đừng nhìn tui ăn a!" - Cậu gạt phắt tay hắn, cắm cúi ăn tiếp.

Sau khi càn quét gần hết công viên cũng đã chiều tà, Mân Doãn Khởi lon ton chạy theo hắn, đòi chở về.

"Ông nói ông chở tui về mà!"

"Chẳng lẽ ông lại nhẫn tâm bỏ tui ở đây?"

"Khởi." - Kim Tại Hưởng quay lại, khiến cậu đụng đầu vào ngực hắn, rồi bị hắn ôm gọn vào lòng.

"Em không nhớ anh sao?"

"......"

"Em còn nhớ giữa chúng ta đã từng có gì không?"

"Không nhớ." - Giọng nói cậu đột nhiên trở nên lạnh tanh, không một cảm xúc.

"Khởi, anh xin em mà..."

"Không nhớ chính là không nhớ, anh đòi cái gì?" - Mân Doãn Khởi như trở thành một con người khác, lạnh lùng hơn và đương nhiên cũng  nhẫn tâm hơn.

"Khởi, đừng tàn nhẫn như vậy..."

"Đừng gọi tôi là Khởi."

"Nghe nó giả tạo lắm Kim thiếu gia." - Cậu một lực đẩy hắn ra xa.

"Khởi ngày xưa của anh đâu rồi?"

"Hừ, anh đừng làm tổn thương Khởi nữa, mà cũng cám ơn anh, nhờ anh mà tôi mới có dịp chiếm chỗ."

"Em..."

"Không hiểu? Chính là cái ngày anh bỏ Khởi đi, thì 'tôi' bây giờ mới có dịp xuất hiện. Chính là trong thể xác này có hai tính cách."

"Tôi mong anh hiểu cho và làm ơn tránh xa Khởi ra."

"Những kí ức về anh của Khởi đã bị xóa bỏ rồi, bây giờ với cậu ấy, anh chính là chẳng khác gì người dưng xa lạ."

Nói rồi, Mân Doãn Khởi lạnh lùng quay bước đi, nhìn bóng lưng cậu lẻ loi và đơn độc, hắn lại thấy đau lòng.

Ngày trước, cũng một buổi chiều sau khi hẹn hò, Kim Tại Hưởng đã nhẫn tâm nói lời chia tay sau hơn một năm quen nhau.

Mặc kệ Mân Doãn Khởi có van xin quỳ lạy, nói loạn cả lên, khóc đến run người, hắn vẫn tàn nhẫn gạt tay cậu ra.

Cậu đau lắm, đau hơn cả cảm giác dao cứa vào tim. Nhưng Kim Tại Hưởng bốc đồng của hai năm trước đâu thể nào hiểu được.

Kim Tại Hưởng bỗng nhận được một tin nhắn khi Mân Doãn Khởi đã khuất bóng.

'Anh ơi, anh của hai năm trước có bao giờ thật lòng yêu em chưa? Hay em chỉ là cảm xúc nhất thời mà thôi? Chỉ là món đồ chơi anh chơi chán thì bỏ hả anh?'

Kim Tại Hưởng nhìn chằm chằm vào màn hình, phải, lúc đó, hắn xem cậu như món đồ chơi thay thế thôi, chứ làm gì có hai chữ yêu thương.

Vậy mà một năm quen nhau, cậu săn sóc hắn từng chút một, dịu dàng và chịu đựng tất cả từ hắn. Lần đầu hắn quen một người lâu tới vậy.

Thế mà chỉ vì những lời nói xấu xa của người khác mà hắn tàn nhẫn vứt bỏ người yêu mình nhất.

Khi xa cậu, điều hắn không ngờ cũng chẳng bao giờ nghĩ tới lại xảy ra. Hắn nhớ cậu. Kim thiếu gia ngạo mạn lại nhớ cái con người mà hắn từng nói là 'món đồ chơi xấu xí' đó sao? Haha, hắn tự giễu cợt chính bản thân mình.

Ngày xưa vứt bỏ người ta, bây giờ còn mặt dày đến xin tha thứ sao? Ai trơ trẽn như hắn chứ?

Hắn yêu cậu, nhưng vì hai chữ 'thân phận' ngày đó mà lẩn trốn cảm xúc của mình, để rồi làm tổn thương đến người yêu mình, hạnh phúc chứ?

Kim Tại Hưởng quỳ trên nền đất, nước mắt theo cơn gió len lỏi ra khỏi đôi mắt, rồi lặng lẽ lăn trên gò má.

Hắn yêu cậu rồi. Yêu nhiều lắm.

Nhưng biết làm sao khi không còn cậu nữa? Ừ, hắn sai. Hắn xin lỗi. Nhưng được gì đâu ngoài phôi pha?

Có một loại người, khi ở bên cạnh thì chẳng biết trân trọng, đến khi đã rời xa, lại đau khổ tiếc nuối.

Kim Tại Hưởng là đồ ngốc.

------------------------

Quên mất ! Là ngược công (cho là vậy đi) nha !

Yên tâm là về sau không ngược nữa, vì tên truyện không cho phép làm thế.

#Yang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net