Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vân, đem kiện hàng này lên là có thể khởi hành rồi"- Người phụ trách hướng cậu lớn tiếng

Cậu cười toe: "Được được, kì này đi hơn một tháng đúng không?"

"Du thuyền*! Thích nhá!!! Đi làm là phụ, chơi là chính!"- Người kia vỗ vai

Cậu cười hề hề...

*: Phi thuyền du lịch :"))))))

Cậu là cô nhi, chắc hẳn bị bỏ rơi vì cậu là Delta, cậu khác loài... Khác với xã hội... xã hội chỉ nhận thức sáu nhóm giới tính Alpha, Omega, Beta theo giới tính gốc của người Địa Cầu xa xưa là nam và nữ...

Nhưng không vì vậy mà phải buồn đâu, vì ít ra cậu vẫn còn trên đời này mà...

Hiện cậu đang sống dưới thân phận của một Beta tên Phong Vân

Tên ngầu quá đúng không?

Cậu tự đặt đấy

Tự do tự tại như gió và mây, muốn đi đâu thì đi đó, muốn làm cái gì thì làm cái đó...

.
.
.

"Thẻ thân phận"- Lính gác chặn cậu lên thuyền

"Tôi là nhân viên giao hàng. Thấy gì đây không? Là đồ Boss các ngài đặt ở hành tinh này đó"

"Thẻ thân phận"- Lính gác vẫn cứ mặt lạnh

"Hành tinh nghèo nàn này của chúng tôi lấy đâu ra thẻ thân phận chứ?"- Cậu bất mãn

Bỗng từ bộ đàm của tên lính phát ra lệnh: "Đưa hắn vào"

Cậu bĩu môi lái máy vận chuyển vào...

.
.
.

Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh... Quao... rộng quá...

Khẽ nuốt nước bọt chùi chùi bàn tay vào ống quần sạch sẽ nhất mà mình có, cậu cười cười... hì hì hì... một tháng... có thể đi nhiều chỗ lắm đó nha...

Cậu sắp xếp khoang lái thành chỗ ở tạm thời một cách gọn gàng nhất, chuẩn bị ngả lưng ra ngủ thì máy truyền tin lại có thông báo gấp

"Chúng tôi muốn xem hàng, phiền cậu trong năm phút đem hàng đến chỗ xx"

Cậu chớp chớp mắt... nhanh lẹ khởi động máy chạy đi...

.
.
.

- Năm phút sau -

Cậu thở phì phò... loại máy vận chuyển tân tiến quá mức của công ty này... Tinh thần cậu mém không chịu nổi...

Sửa sang lại tâm tình thật tốt, cậu bước ra...

"Chào các Ngài"- Cậu khom lưng

"Hàng đâu?"

Cậu bấm nút điều khiển khoang sau của máy vận chuyển, ra tư thế mời

Đôi môi cậu nhợt nhạt... Cần bổ sung thể lực gấp... Lén lút đem bịch dinh dưỡng trong túi quần mở ra...

"Loại máy vận chuyển này điều khiển bằng tinh thần lực, uống dịch dinh dưỡng cũng vô dụng"- Giọng nói vang lên từ chỗ đối diện

"Nhất là cái loại dinh dưỡng nghèo nàn hết hạn sử dụng đó"- Giọng nói mỉa mai vang lên

Cậu khựng lại... lùi xa một chút...

"... Cảm... cảm ơn..."

"Ta đang châm chọc mỉa mai ngươi đó"- Giọng nói trở nên mất hứng

Cậu lại lùi xa thêm chút nữa: "Vâng"

"Có gì mà tránh xa ta hả?"- Giọng nói đi đến gần hơn

"... không... chỉ là tôi đến gần Ngài sẽ không thoải mái..."- Cậu lùi thêm chút nữa

"Hử? Ngươi? Mùi của ngươi ta chưa ngửi thấy bao giờ"- Giọng nói có chút hứng thú

"Tôi ở Hành tinh X... nghèo và lạc hậu... sẽ..."- Bất thình lình, tay cậu bị nắm lấy
Cậu hoảng hồn...

Nam nhân tóc vàng mắt xanh tham lam hít vào mùi hương dễ chịu thoang thoảng trong không khí: "Mùi của gió xuân trên thảo nguyên. Được. Cho phép ngươi làm tình nhân của ta"

(Tui Cho Phép Em Được Thích Tui~ )

Cậu ngớ người...

.
.
.

"Beta?"- Hắn nhíu mày nhìn hồ sơ của cậu

Cậu gật mạnh: "Vâng..."

"Nhưng mùi của Beta không có nồng như ngươi. Hay ngươi là Omega giả dạng Beta?"- Hắn híp mắt nhìn cậu

Cậu lắc đầu: "Nếu tôi là Omega thì Hành tinh của tôi không cho phép tôi đi làm"

"Ngươi có thể sửa"

Cậu lắc đầu: "Tôi nghèo lắm, cha mẹ lại không có"

Hắn nhìn chằm chằm cậu... Hắn không thích làm tình với Beta...

"Kiểm tra lại toàn bộ"- Hắn vứt đống giấy tờ xuống, giao toàn việc lại cho cấp dưới...

"Cậu Phong, xin mời đi lối này..."- Người đó làm tư thế mời

Cậu bị dẫn đến nơi có nhiều máy móc siêu hiện đại, mùi nước khử trùng nhàn nhạt...

.
.
.

Kết quả kiểm tra rất nhanh có được

"Delta?????"- Hắn trợn mắt

Cậu bất an gật đầu...

"Là Delta trong truyền thuyết???"- Hắn cao giọng

Cậu không hiểu lắm nhưng cũng gật đầu

Hắn cười... nụ cười vô cùng hài lòng... May... thật may...

"Tôi cho phép em bên cạnh tôi"

.
.
.

Cậu được đưa thẳng đến Liên Bang... Nơi ở của hắn...

Bắt buộc học toàn bộ lễ nghi gia giáo, bỏ hết tất cả thiết bị liên lạc xưa cổ, tinh thần lực cùng thể lực đo được đều ở trạng thái S...

Cậu nhiều lần muốn rời đi, nhưng đều không được chấp thuận... đành nhịn nhục học hết tất cả bằng cách nhanh nhất...

.
.
.

- Ba tháng sau -

Cậu như thay đổi hoàn toàn thành một người khác...

... Từ một con người nhà quê đen nhẻm suốt ngày uống dịch dinh dưỡng hết hạn... Trở thành một quý công tử có làn da nâu mang lễ nghĩa gia giáo...

Hắn hài lòng nhìn sự thay đổi của cậu, đàn ong bướm bên cạnh bị hắn đuổi đi không thương tiếc, người khác nói hắn thanh tâm quả dục...

.
.
.

"Boss, hôm nay là buổi học lễ nghi cuối cùng, tôi có thể ra ngoài được không?"- Cậu trông chờ hỏi

"Không, em cần học thêm các vấn đề về kinh doanh để phụ giúp tôi"- Hắn nhìn màn hình biểu đồ, không biểu tình nói...

... Thật ra nếu cậu đi ra ngoài, hắn sợ cậu bị dụ dỗ và cậu sẽ trốn đi mất...

Cậu không nén được thất vọng, ừm một tiếng về phòng...

.
.
.

Cậu nhìn quang não trong tay... Trịnh Phong Nguyên... cười mỉa mai... tháo xuống toàn bộ...

Nhìn lại tất cả... Chẳng có gì mặc trên người cậu bây giờ là của chính cậu cả...

Cậu ra ban công ngó xuống... Có người...

Nhẩm tính thời gian, còn khoảng năm tiếng nữa mới tới lúc đổi ca...
.
.
.

"Phong Nguyên, em giận à?"- Hắn luồn tay ôm lấy eo cậu

Cậu không quay lại, cười nhạt: "Không có. Nay ngài không muốn à?"

Hắn hôn lên gáy cậu, nơi đã có vô số vết cắn dữ tợn: "Ừm"

"Sao? Hết hứng thú rồi?"- Cậu châm chọc

Hắn nhếch môi: "Sợ em không xuống giường nổi thôi"

Cậu cong khóe mắt: "Dễ vậy sao?"

.
.
.

Cậu mở mắt, len lén nhìn người ngủ say đang thở đều đều, rón rén ngồi dậy ra ban công mở cửa...

Lấy ra sợi dây làm từ vật liệu ga giường đặt trong góc khuất của cửa bện vào thanh chắn ngay ban công...

"Nửa đêm làm gì đó?"- Giọng nói từ đằng sau vang lên

Cậu hoảng hồn, sợi dây chưa kịp bện rơi xuống dưới...

Cậu quay lại... miễn cưỡng cười cười: "... khó... khó ngủ... nên... ra đây... a!..."- Hắn nhấc cậu lên

Hậu huyệt cậu không nhịn được mà thít chặt đau rát...
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net