Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ném cậu vào giường, lột quần cậu xuống, chọc xuống nơi sưng đỏ vài cái, liền đem cây gậy không biết đã dựng thẳng bao giờ tiến vào...

Cậu đau đến co rúm lại...

"Muốn trốn?"- Hắn cười lạnh chặn lại tay chân cậu

"Ư... m..."- Cậu nén giọng lại

Hắn siết cổ tay cậu, đem tức giận hóa thành hành động mà điên cuồng đưa đẩy...

Cậu bị làm đến không thở nổi, khó khăn hít vào không khí: "... ư... cho tôi... ra ngoài... ưh..."

Hắn bị chọc giận, đem cậu hung hăng làm miệt mài cả đêm...
.
.
.

Cậu mơ màng mở mắt... Cả người ê ẩm xót buốt... Miệng còn thoang thoảng vị gỉ sắt... Định cười nhưng đôi môi không kìm được mà nhói đau... Chọc giận rồi...

Sau gáy nhói lên từng cơn... phía dưới hậu huyệt như có gì đó chặn lại...

Cậu run rẩy muốn đem vật chặn miệng dưới bỏ ra, cổ tay lại có gì đó ngăn lại... Còng...

Cậu lạnh người...

"cạch..."- Tiếng mở cửa, hắn bước vào cầm một xấp giấy tờ: "tỉnh rồi?"

Cậu trừng mắt...

Hắn hài lòng nhìn khuôn mặt cậu vặn vẹo: "Tốt, đằng nào em cũng phải sinh cho tôi một đứa, kí tên đi"- Hắn đưa giấy tờ đến trước mặt cậu...

GIẤY ĐĂNG KÍ KẾT HÔN...

Cậu nhổ nước bọt: "Cút!!!!!!"- Giọng khàn khàn

Hắn nhíu mày không vui nhìn tờ giấy đăng kí kết hôn bị dơ mất...

Lấy ra tờ khác, còn lấy ra lăn tay...

Cậu nhíu mày giãy dụa, hai tay siết chặt: "Không bao giờ!!!!! Tôi không đồng ý!!!!!! Có chết cũng không!!!!!"

Giọng nói khàn khàn thê lương rống lên nghe đến tê tâm liệt phế...
.
.
.

Cậu thẫn thờ... Cả người không động đậy... Đôi mắt vốn sáng ngời bây giờ lại vẩn đục mờ mịt...

... Delta rất khó mang thai...

... Delta khoang sinh sản không hoàn thiện...

... Delta sẽ sinh ra quái thai...

.
.
.

Cậu gục đầu xuống...

.
.
.

... Không muốn...

.
.
.

"Nếu tôi sinh... tôi được tự do... đúng chứ?"- Cậu thì thào tuyệt vọng hỏi

Hắn nhìn hình ảnh bé con trên quang não, ngọt ngào cười: "Đúng vậy"

Nước mắt cậu khẽ rơi: "... vậy thì... sinh..."

.
.
.

Chịu đựng đau đớn trong phòng sinh suốt mấy tiếng... Cả người cậu rệu rã...

"Em thấy không? Là Alpha đó. Phong Nguyên, em giỏi lắm"- Hắn hôn lên vầng trán đổ đầy mồ hôi của cậu

Cậu mơ màng nhìn hắn bước ra khỏi phòng sinh, mỉm cười châm chọc...
.
.
.

"Ông chủ, phu nhân biến mất rồi..."- Giọng cấp dưới hoảng hốt vang lên

Hắn nhìn bé con đang say ngủ, làm động tác im lặng...

"Để em ấy đi một thời gian cho khuây khỏa"- Hắn hôn lên trán bảo bối nhỏ của hắn và người hắn thương

.
.
.

Cậu tập tễnh bước từng bước ra khỏi bệnh viện, trên người không một xu dính túi, mái tóc dài vẫn luôn nghiêm chỉnh giờ đây lại tán loạn...

Cậu đi... vừa đi vừa khóc... Khóc cái gì??? Là do tự mày chọn!!!!!
.
.
.

"Này, trông cậu xanh xao quá, có cần đi bệnh viện không?"- Chủ tiệm Salon lo lắng hỏi

Cậu cười miễn cưỡng: "Không... thiếu ngủ ấy mà..."

"Cậu muốn cắt thật à? Uổng lắm đấy?"- Chủ tiệm hỏi thêm một lần nữa

Cậu gật đầu: "Cắt đi"

.
.
.

Cậu mơ màng tỉnh lại... chỗ sinh vẫn cứ đau nhói...

"Dậy uống thuốc nào"- Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai

Cậu kinh hoảng...

Hắn săn sóc đỡ cậu dậy

Cậu gạt ra... "Cút!!!"

Hắn cười: "Em mới sinh, nên tĩnh dưỡng nhiều"

Cậu điên tiết: "Cút ngay!!!!! Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh!!!!!!"- rồi mặt trắng bệt ôm bụng
.
.
.

"Tự do chứ gì? Được, khi nào em khỏe thì có thể đi"- Hắn nói

.
.
.

- Một tháng sau -

Cậu khó chịu vứt đi chén thuốc... Tại sao??? Thân thể vẫn mãi không khỏe lên!!!!!

"Anh bỏ thuốc gì!!!!!"- Cậu giận dữ

Hắn nghiêng đầu: "Đều là thuốc dưỡng thân thể sau khi sinh"

Cậu nghiến răng: "Tôi đã khỏe rồi!!!"

Hắn cười: "Ồ"

Cậu siết nắm tay: "Cút!!!!"

.
.
.

Cậu yếu ớt nằm đó... Một ngày? Hai ngày? Hay một tuần?...

Cậu không ăn gì... tuyệt thực... Chỉ uống chút nước duy trì sinh mạng...

Tự dưng cậu nhớ hương vị dịch dinh dưỡng hết hạn kia kinh khủng... tuy không được ngon nhưng lúc ấy cậu ăn với tâm thế đầy tự do, hít đầy trong phổi là không khí tươi mát...

.
.
.

"Tôi muốn uống dịch dinh dưỡng"- Cậu thều thào

.
.
.

"Sao lại bắt tôi ở đây?"- Cậu nhíu mi

"Vì cậu là Delta"- Hắn tiêu sái nói

"Delta thì sao? Tôi không phải bị ruồng bỏ à?"- Cậu khó hiểu

"Delta rất hiếm, cậu không biết à? Thực lực có thể so với Alpha, lại có thể sinh sản"- Hắn cười

"Nhưng tôi bị ruồng bỏ"

"Chính là vì quá hiếm cho nên mới bị ruồng bỏ không đáng nhắc tới"- Hắn ôm cậu- "Nhưng mùi cậu rất thơm"

.

"Tài liệu về Delta rất ít, hầu như nói họ đều sống tách biệt với thế giới. Các tiểu hành tinh của Liên Bang cũng không tìm thấy họ. Chỉ biết họ giỏi ngang ngửa Alpha nhưng lại thích hành động theo bản tính..."
.

Cậu mở mắt... thân thể dần có chuyển biến tốt... Quả nhiên thuốc có chứa gì đó...

Uống xong bịch dinh dưỡng của hôm nay, cả người ê mỏi vì lâu lắm không hoạt động... Rốt cuộc cũng bình thường lại rồi...

Hắn nhìn cậu lên tinh thần phấn chấn, sự không vui tồn tại ngay đáy mắt: "Không muốn nhìn con à?"

Cậu nhíu mày: "Không Cần"

"Nó tên Trịnh Phong Vân"

Cậu khựng lại... ghét bỏ ra mặt...

.
.
.

Cậu thở phào... rốt cuộc... cũng có thể tự do...

Tháo hết những gì không thuộc về mình xuống, quang não không thương tiếc mà đập đi, dẫm đến mức nó không còn ra hình dáng ban đầu nữa...

Đi đến bãi vận chuyển... tính toán làm sao "đi chui" ra khỏi cái Liên Bang hành tinh khiến cậu thập phần chán ghét này...

.
.
.

"Đại ca, anh có muốn thuê người không?"- Cậu bá vai choàng cổ người nọ, làm bộ thân cận

Người nọ đề phòng: "Cậu là ai?"

Cậu cười cười, ghé sát vào tai người nọ: "Tôi muốn đến Hành tinh X, tàu của anh đi đến đó mà nhỉ?"

Cậu móc ra sợi dây chuyền nạm đá tinh xảo kín đáo đưa vào tay người nọ

Người nọ liếc nhìn, vừa lòng vỗ vai: "Ô kê chú em, sòng phẳng đấy. Đến đó chi vậy?"

Cậu cười: "Xa quê thì nhớ nên về thôi"

.
.
.

Cậu ngạc nhiên... Sao... sao khác quá vậy?... Từ khu phế tích hoang tàn giờ mọc lên nhà cao cửa rộng khang trang...

Công ty vận chuyển lúc trước cậu từng làm việc giờ đã trở thành một Tập đoàn lớn...

... ????...

"Vân!!!!"- Giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ phát ra từ xa

Cậu sống mũi cay cay... "Phụ trách Lý..."

"Cái thằng nhóc này! Nói đi một tháng thôi mà!!! Làm gì biệt tăm biệt tích một năm luôn vậy hả!!!!!"- Gã ôm chầm cậu, vò vò mái đầu ngắn ngủn của cậu

Cậu cười: "Chú có khỏe không? Sao mọi thứ phát triển nhanh dữ vậy?"

Gã cười đến tự hào: "Khỏe, khỏe chứ. Có vị khách hài lòng, đồng ý tài trợ cho Hành tinh chúng ta. Chi rất nhiều"

"Sao? Đi đâu cua được ai rồi?"- Gã chọc ghẹo

Cậu cười nhạt: "Không có. Làm việc suốt. À, cấp cho cháu thẻ thân phận"

"Cái thằng nhãi này! Thì ra mày tìm về chỉ để lấy cái thẻ thân phận"- Gã bĩu môi

"Đâu có! Là về thăm chú! Sẵn tiện làm luôn cái thẻ thân phận..."

"Rồi rồi, để chú mày kết hôn chứ gì! Tao biết tỏng"

Cậu sững lại, cười cười: "Không có"

Gã móc quang não ra, liên hệ với trung ương...

.
.
.

"Sao? Chạy bầu à? Gấp rút xin thẻ thân phận?"- Gã đùa

Cậu cười nhạt: "Không có. Đi chui cũng mệt. Làm cái thẻ phòng trừ về sau"

"Rồi tính ở đây mấy ngày?"

"Chú biết tính cháu mà."- Cậu cười hì hì

.
.
.

Nhìn tấm thẻ chứng minh thân phận mình, Phong Vân, Giới tính Beta. Cậu cười hài lòng...

.
.
.

- Ba Năm Sau -

"Cha, ba không cần con sao?"- Trịnh Phong Vân buồn bã

Trịnh Nhất Hoàng xoa đầu con trai nhỏ: "Không có. Ba thương con lắm. Chỉ là ba muốn đi thật nhiều nơi rồi về kể cho con nghe"

"Thật ạ?"- Nó trông chờ

"Ừm"- Hắn cười

... Chắc cũng đã đến lúc đưa em ấy trở về rồi...

.
.
.

Anh vui vẻ dùng quang não chụp lại toàn bộ cảnh đẹp những nơi mình đi qua...

... Những nơi anh đã được đọc trong sách cổ Địa Cầu... Non xanh nước biếc như tranh họa đồ...

Cảnh vật tuy bị tàn phá nhưng nét cổ kính qua thời gian vẫn còn đó... Rong rêu phủ lên toàn bộ khiến chúng chỉ như đang say ngủ...

Địa Cầu Cổ hoang tàn không còn vật sống, nham nhở lũng trũng do cơn mưa thiên thạch quét qua từ hàng triệu năm trước...

Cách đây vài trăm năm ánh sáng, có một Hành tinh gọi là "Địa Cầu Phục Cổ"... Do con người mô phỏng lại Địa Cầu như tưởng nhớ... Cảnh vật rất đẹp...

Nhưng anh không thích lắm... vì "Địa Cầu Cổ" với anh chỉ có một, là bản sắc của riêng nó... Với lại, anh thấy Địa Cầu Cổ như vậy là tốt rồi...

Như người đẹp lặng lẽ ngủ say... Không bị rời khỏi trục quay của Hệ Mặt Trời..

.
.
.

Trong ba năm này, anh đã thăm thú được khá nhiều nơi trên Địa Cầu Cổ...

... Nơi vốn có tên gọi Rừng Amazon có thảm thực vật nguyên sinh lớn bậc nhất Địa Cầu lúc bấy giờ... Toàn là mùn nhão...

... Nơi vốn là Cực lạnh nhất của Địa Cầu, Cực Nam, mênh mông là nước, nhưng cái lạnh thì không bằng mùa đông khắc nghiệt khi có khi không ở Hành tinh X...

... Nơi có đỉnh núi cao nhất thế giới, Đá đen cứng ngắc bao trùm toàn bộ hành trình...
.
.
.

Kiến trúc hoàn toàn bị phế bỏ, chỉ còn một mảnh hoang tàn ảm đạm...

.
.
.

Đứng trên một thảo nguyên rộng lớn, anh hít sâu một hơi... A... Chính là cảm giác này... Tâm trí thả lỏng, trong phổi tràn ngập không khí trong lành... Mùi hương quen thuộc vỗ về... Cực kì dễ chịu...

.
.
.

"Phu nhân, Boss lệnh cho ngài trở về"- Người trước mặt cung kính

Anh nhíu mày: "Tìm lộn người rồi"

Anh đưa thẻ thân phận ra: "Tôi là Phong Vân"

"Phu nhân, xin thứ lỗi..."- Gã cung kính cúi đầu

Anh khó chịu: "Đã nói là nhầm... ưm... ưm..."- Anh bị khống chế rồi chụp miệng... khó... khó ngửi quá...

Anh mơ hồ ngất đi...

.
.
.

"Ba..."- Giọng nói ngọt ngào của trẻ con vang lên

Anh chán ghét quay đi

"Ba, ăn"- Một muỗng thạch dẻo mềm mại mát lạnh được đưa lên trước miệng anh

Anh nhíu mày: "Cút!!!"

... Đứa nhóc này ngoài màu mắt giống mình là đen ra thì toàn thân đều như khuôn đúc gã đó...

"Ba... ba không thương con sao?"- Nó mếu

Anh chán ghét: "Cút tao xa chút"

Nếu không phải tay chân bị trói lại ở đây, anh thề là anh đã đi xa tít tắp...

.
.
.

"Phong Nguyên... em lại không ngoan..."- Hắn thô bạo khống chế cắn lên gáy anh...

Anh đau đến cắn môi bật máu cũng không thèm rên lên...

"... kêu nó... cách xa tôi... cả anh... cũng cút..."- Anh cứng rắn nói

Hắn cười, liếm liếm mấy vết cắn dữ tợn trên gáy anh do hắn tạo ra: "Em là Vợ của tôi nha, còn nó chính là con em và tôi"

Thân thể anh cứng còng, anh nghiến răng: "Tôi là Phong Vân!!!!!! Đéo phải là gì khác!!!!"

"... chậc... cái miệng không khoan..."- Hắn bóp miệng anh

Miệng trở nên đau nhức, anh giận dữ trừng hắn

"Tôi nói rồi, không ngoan sẽ bị phạt"- Hắn cười tà mị

Anh khẽ biến sắc...

.
.
.

"... ư... cú... t..."- Nước mắt sinh lý tuôn ra...

Hắn cười đến mê người: "Phong Nguyên... dù cho có phải tạo bao nhiêu [Kết] đi nữa, tôi vẫn sẽ làm em mang thai con của chúng ta..."

.
.
.

Hắn nhìn anh ngất đi trong một mớ hỗn độn... cười nhạt... Thật thơm...

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net