Chương 5: Kết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chương có nội dung hình ảnh.

Tiếng chim sơn ca hót líu lo bên ngoài, vừa hối hả vừa thanh thúy, nghe tựa như đang vội vàng tìm bạn tình, cũng như để tránh thoát một thứ gì đó thật đáng sợ.

- Ân, em đã tỉnh.

Nam nhân cao lớn xuất hiện bên cạnh giường, hai mắt chăm chú nhìn tấm lưng trải đầy vết thương của y lúc này được bôi dược đỏ đến rợn người.

Người trên giường run run mí mắt, xong lại như không muốn đối diện với người kia nên mãi không chịu mở mắt. Bàn tay y túm chặt lấy chăn mỏng, đầu ngón tay run rẩy cọ đến đỏ ửng một mảng.

- Ta không nghĩ là em, từ trước tới nay đã gây khó khăn cho em rồi.

Nói thì dễ lắm.

Thiên Ân từ khi bước qua cửa tới nay có mấy ngày là bình yên? Tất cả những thứ này không phải là do Thiên Nam hắn sao?

Từ thân phận nam thiếp thấp hèn, mặc người dè bỉu đến tra tấn thể xác. Ban đầu là đêm tân hôn bị ghẻ lạnh, tiếp đến là những đòn roi bất ngờ kéo đến. Ngày ngày y phải làm bạn với thuốc, cũng phải cam chịu những lời ra tiếng vào cua hạ nhân lúc nhìn thấy y. Sau hôm đó, cứ cách một tuần thì bị hành hạ đến ngất đi. Ngày qua ngày, từ một tuần bất chợt rút ngắn thành bảy ngày, rồi cuối cùng là năm ngày. Sống trong sự đau đớn thế này lâu, y bất chợt cảm thấy, mình đã quen rồi.

Y quen rồi. Từng nhát đánh đòn roi hạ lên người, y quen rồi.

Những hòn than nóng đè lên người tới bỏng rát, những chậu nước nóng giội lên người, y quen rồi.

Những nhát kiếm lưỡi dao sắc bén cứa qua ra thịt, lên lưng, lên chân tay, y cũng quen rồi.

Sống với thuốc là bản năng của y, nhưng y lại không thể chịu đựng từng vết kim châm mảnh mai đâm lên người mình. Đó chính là ám ảnh, là nỗi sợ hãi cực độ của y.

Nhớ trước đây khi đại ca uống say, thấy y trướng mắt nên dùng những cây châm đó đâm y, y đã bị dọa hoảng hồi lâu mới hồi phục. Mà cũng từ đó y có một bóng ma rất lớn từ kim châm. Nguyễn Văn, chính hắn đã lật lại bóng ma được trôn vùi sâu trong người y lên.

Vũ Văn Việt đưa ánh mắt phức tạp nhìn đỉnh đầu y, xong biết bản thân rối rắm không thể một hi giải quyết hết tất cả nhanh được nên biết ý mà ngậm chặt miệng. Chỉ là trong lòng hắn, một cỗ điều ân hận như gặm sâu nuốt rễ trong đầu óc lúc ấy dần hình thành.

- Ân, em nếu đói thì nói với A Sinh, hắn đang chờ bên ngoài. Ta không làm phiền em, muốn em suy xét nhiều hơn.

Tiếng cửa phòng vừa kêu lên cũng là lúc mồ hôi lạnh trên mặt y tuôn như suối xuống gối mềm. Hai bàn tay gầy guộc trắng bệch túm chặt lấy chăn, ánh mắt đỏ bừng như vừa tức giận mà cũng đầy, tủi thân.

Suy xét? Hắn muốn y suy xét cái gì? Chẳng nhẽ lại muốn y đem thuốc độc đến trước mặt hắn rồi chết hay sao? Hay lại giống như Mị* tiền bối, dùng cái cách chẳng thể hoàn thiện được khiến cho hoàn thiện thì

thôi.

*Mị trong Vợ chồng A Phủ. Bạn nào từng học rồi hoặc đang học sẽ rõ trong đoạn trích ở SGK lớp 12 có nhắc đến hai lần việc Mị muốn dùng lá ngón để tự tử. Lần đầu là Mị đau khổ khi bị làm dâu gạt nợ, trốn về và muốn tử tự trước mặt bố mình. Lần thứ hai là trong đêm tình mùa xuân, khi nghe tiếng sáo gọi bạn thì Mị chợt nhớ thân phận của mình, rồi nhớ về trước kia, lúc này Mị cũng có ý chết một lần nữa. Thực chất thời đại của Mị là hồi Cách mạng về, tầm khoảng những năm 40 của thế kỉ XX, còn trong truyện của tôi là ở cổ đại nhưng lấy ví dụ về hiện đại, mọi người thông cảm.

Do mấy ngày bị ép bôi dược bôi thuốc này nọ, người y lúc này đã sớm gầy guộc tới nỗi chỉ còn da bọc xương rồi. Nhưng y cảm thấy bản thân không đói, cũng chẳng buồn muốn ăn. Nhưng nếu y không ăn thì có người sớm ngày chờ đến phát điên rồi.

Ngày ấy y cũng giống bao ngày, thấy người bê thức ăn lên thì chỉ động hai đũa cho có lệ, xong lại ngồi thẫn thờ bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Người hầu kia sớm đã đi báo lại cho Vũ Văn Việt, chưa đầy bao lâu cửa phòng bị người khác thô lỗ đẩy vào, theo ngay sau đó là tiếng nói chứa đầy giận giữ.

- Em muốn bức ta chết mới vừa lòng có phải không?

Tiếng quát của hắn khiến cho y giật mình, nỗi sợ hãi vô danh càng ngày càng mạnh trong lòng khiến y vô thức muốn chạy trốn. Chỉ là khi y vừa xoay người, Vũ Văn Việt đã túm chặt lấy tay y.

- Ta nói em cố gắng suy xét là muốn em có thêm thời gian chấp nhận ta. Ta biết bản thân có lỗi với em rất nhiều, nhưng không có nghĩa em mặc sống chết trong cái nhà này. Ta im lặng, ta nhún nhường là muốn tốt cho em, không phải là ta bức em thế này thế kia.

Thấy y sợ tới mức mặt trắng bệch, đôi môi tá nhợt sớm bị cắn rách ra một đường, ánh mắt chứa đầy tia đỏ của Vũ Văn Việt mới dần nguôi xuống.

Thở dài một hơi, cẩn thận ôm y vào ngực, vuốt vuốt tấm lưng gầy gò tới đáng thương của y, hắn thủ thỉ.

- Ân, đừng bức ta phát điên, ta không biết bản thân sẽ làm điều gì điên rồ đâu.

Thiên Ân từ đầu đến cuối không nói một lời, sự im lặng này lại khiến cho Vũ Văn Việt bất giác cảm thấy tức giận. Động tác trên tay hắn bất chợt quá trớn, từ vuốt ve xoa dịu trở nên điên cuồng xé toạc.

- Ngươi làm gì?

Thiên Ân hốt hoảng che chắn người, một bên cố gắng dãy giụa rời khỏi hắn. Tuy nhiên với thể lực yếu ớt của y, sao có thể địch lại một nam nhân cao lớn đứng trên chiến trường bao năm chứ. Chính vì thế mà chưa đầy bao lâu, hai tay y đã bị hắn chế trụ, cơ thể hai người đưa đẩy đến bên giường tự lúc nào y cũng chẳng biết, chỉ biết được một cỗ bất an cực kỳ nảy lên trong lòng, càng ngày càng bất an.

Vũ Văn Việt híp mắt lại, cặp mắt như chim ưng quét qua khiến y rùng mình sợ hãi, không dám đối diện với cặp mắt thâm sâu kia. Nhưng y càng lảng tránh, Vũ Văn Việt càng được đà lấn tới.

Không có dấu hiệu báo trước, Vũ Văn Việt nắm lấy cằm nhọn của y, buộc y phải nhìn về phía mình. Trong đỗi mắt trợn tròn của y, hắn cúi xuống chiếm đoạt đôi mỗi bị chính chủ nhân của nó cắn nát, một đường xâm chiếm nó.

-...!!!

Thiên Ân không thể tin được trừng lớn mắt, sau vì không chú tâm nên bị hắn bất mãn cắn mạnh một cái, lập tức hồi thần biết được bản thân không phải nằm mơ.

Vũ Văn Việt một bên chế trụ y, một bên nhanh chóng thoát y cả hai, dưới màn giường lắc lư, không khí ái muội cùng tiếng thở dốc hòa lẫn rên rỉ thoát ra một nhiều.

A Sinh trầm mặc cầm khay thuốc đứng bên ngoài, tâm can như đứt rời khi nghe thấy tiếng rên rỉ cầu xin bên trong. Nặng nề thở ra một hơi, hắn khó khăn xoay người rời đi.

- Thật là chung tình a, đáng tiếc hắn đặt thứ tình cảm này sai người rồi. - Nữ nhân đứng tặc lưỡi hai cái, sau đó huých vai nam nhân bên cạnh.

Nam nhân bên cạnh liếc nhìn Thanh, một bên mặt than cầm kiếm bảo hộ tốt không khí bên trong, tránh có kẻ không tiếc mạng muốn xông vào.

- Chậc chậc! Ngươi nói xem, hắn ta liệu có hợp với ngươi không? Ta thấy Trà nhà ta vẫn chủ động hơn, cũng thông minh hơn nhiều. Ôi! Vương gia bắt em ấy phải dám sát biên cương, hại ta và em không thể bên nhau đã mấy tháng, đúng là nhớ chết ta.

Nam nhân nhìn qua lạnh lùng nhưng chân bất giác dịch sang một bên, không muốn ở cạnh cái con vẹt lắm mồm này nữa. Nghe nói ngu cũng lây đấy.

***************

Ánh nắng bên ngoài đã sớm tắt, nhường chỗ cho nguyệt sáng phát huy công dụng.

Thiên Ân vì khó chịu mà tỉnh dậy, hai mắt nặng như chì có gắng mở ra, lập tức đối diện là lồng ngực rắn chắc cùng đường cằm của ai kia.

Y khẽ giãy giụa, lại phát hiện khắp người nơi nào cũng đau nhức dã rời, thậm chí nơi khó nói kia còn đau rát lơi hại, khéo khi bị rách tới đáng thương rồi đi.

- Tỉnh?

Thiên Ân kinh ngạc ngước lên, lập tức nghênh đón là màn hôn như vũ bão đổ xuống mặt y khiến y không kịp phản ứng.

- Vương phi.

Bừng tỉnh.

- Cái gì?

Vũ Văn Việt híp mắt lại, tiếng nói lại như sấm rền bên tai y.

- Ta là nói, vương phi của ta. Em chính là vương phi của ta, người ta đã tìm bấy lâu.

- Vương phi. Em xứng đáng làm vương phi của ta. Vương phi...

Hàng chuỗi tiếng vương phi lặp đi lặp lại trong đầu y, đánh nện vào tâm khiến y đau đến chảy máu.

Trước đó làm nam thiếp, y tự nhủ trong lòng dù có chết hay sống thì vẫn có thể bước ra khỏi phủ. Bởi Vũ Văn Việt dù sao cũng chẳng để mắt tới y một lần, dù có y cũng chỉ là hạt bụi giữa sa mạc cát mà thôi.

Nhưng. Cái thân phận nam phi này lại khác. Nó trói buộc y vào một thể với hắn. Buộc chặt y lại không thể tách rời. Dù sống hay chết, y vẫn phải theo hắn.

Tại sao? Y có gây ra oan nghiệt gì chứ?

- Vương phi?

Tiếng gọi bên tai như rước hồn y về hiện tại, nhưng chẳng thể đẩy y ra khỏi cuộc sống này.

- Đừng có nghĩ đến cái chết với ta. Nếu em có mệnh hệ gì, phía bên cha mẹ em chắc chắn sẽ không yên ổn đâu.

Vũ Văn Việt bức ép y ăn từng miếng cơm. Rõ ràng đều là sơn hào hải vị, cớ sao rơi vào trong miệng lại đắng chát tới vậy.

- Ngoan lắm.

Liên tiếp những ngày sau đó, dù cho có khó chịu thế nào y cũng bị Vũ Văn Việt ép ăn, ép uống thuốc. Thứ thuốc chẳng rõ là thuốc gì đưa đến trước mặt khiến y cảm thấy buồn nôn kinh khủng.

Nhưng nếu y không uống, người hầu bưng thuốc tới cho y sẽ bị đánh cho tới chết. Hay những màn điên cuồng tức giận của Vũ Văn Việt, khiến y ba ngày ba đêm không thể xuống giường được.

**************

Hạ đi thu tới.

Cái nắng gắt mùa hè thay thế cho những buổi sớm dịu nhẹ êm ả cộng chút xe lạnh. Thời tiết lúc này mát mẻ cực kỳ, khiến cho tinh thần người ta sảng khoái biết bao nhiêu.

Phủ Thiên Nam vương.

Đèn lồng tơ đỏ được treo lên khắp phủ, tiếng nói huyên náo ồn ào mấy ngày lận còn chưa dứt. Từ quản gia tới gia nô, ai ai cũng treo lên khuôn mặt tươi cười và y phục đỏ tươi.

- Vương gia cũng thật là chung tình, ấy vậy mà theo đuổi vương phi tận bốn năm lận.

- Không đâu không đâu. Ta nghe được là vương phi trước đây là nam thiếp, vì hoàng thượng ban hôn nên mới gả vào. Hai người vốn chẳng tình chẳng mến, đương nhiên sẽ không gắn bó keo sơn rồi.

- Thế chẳng phải là tốt hay sao. Vương phi có thể chịu uất ức hồi lâu, vương gia nhận ra tình cảm của mình với vương phi, nên mới theo đuổi tích cực như vậy.

- Ôi chao! Cách đây lâu lắm rồi bà Bảy bán bánh ở đầu đình ấy có kể rằng đôi phu phu trẻ này cứ lưỡng lự mãi ở đấy, hóa ra là vương phi thèm bánh nhưng vì ngại dầu mỡ, cuối cùng vương gia mua một đống quả chua cho vương phi. Nếu không phải biết rõ y là nam, ta còn tưởng là vương gia có tin mừng rồi ấy chứ.

- Các ngươi chẳng biết gì cả. Hai năm trước từ phủ của vương gia truyền ra một đứa bé, gọi là Thiên Nam, hợp với tên của vương phi và vương gia mà thành ấy. Bà con xa của ta có người hầu cận bên vương phi, nói rằng đứa bé đó giống như đúc từ hai người.

- Thật vậy sao?

- Ta thấy việc này rất kỳ lạ, liền hỏi thăm sâu xa hơn, vậy mà còn có tin tức cực kỳ động trời nổ bên tai.

- Chuyện gì chuyện gì.

- Đứa bé kia là do vương phi mang thai gần tám tháng sanh ra đó.

- Hả???

Đám người tới dự ngốc đứng toàn tập, cả người cứ như hóa đá trong viện trước của phủ Thiên Nam. Thầm nghĩ hôm nay bản thân nghe được cái tin tốt lành gì.

Ọe!

- Vương phi, ngài cẩn thận!

Một nữ nhân cẩn thận đỡ Thiên Ân, một bên lừ mắt nhìn nữ nhân khác đang gặm bánh cá ngon lành.

- Xin lỗi vương phi, tại ta không kìm được mới muốn ăn.

Nữ nhân bị lừ mắt lập tức giấu bánh cá đi, mùi tanh tức thì giảm bớt trong không khí.

- Vương phi, hôm nay là đại hôn của ngài, từ giờ không còn ai coi thường ngài nữa rồi. – Nữ nhân cũng là Trà lên tiếng, dịu dàng lau mồ hôi lạnh trên trán y, một bên thúc giục Thanh đưa hỉ phục mặc vào cho vương phi.

Thiên Ân hai má nóng bừng, một tay ôm bụng xoa xoa, làm giảm bớt sự khó chịu, một bên tùy hai người làm gì người mình thì làm.

*Các bạn tưởng tượng bộ của nữ kia bớt một số hoa văn, trên đầu mũ xếp thì là của nam cho giống hôn lễ của nam nam nha.

Khoác trên mình hỉ phục đẹp đẽ, trên đầu đội khăn xếp ngay ngắn, khuôn mặt chẳng tô son tô phấn cũng đã diễm lệ động lòng người. Thiên Ân thầm thở phào may sao kiểu dáng có hơi rộng, che đi phần bụng đã nhô lên của y, nếu không cứ vác bụng to đi đi lại lại trước mặt mọi người, chắc y xấu hổ muốn động thổ mất.

Tiếng kèn trống náo nhiệt bên ngoài liên miên không dứt, kèm tiếng chúc mừng của mọi người.

Chẳng bao lâu mà hôn lễ bắt đầu. Thiên Ân cùng Vũ Văn Việt từ hai phía đi đến sảnh đường, nơi bá tánh cùng quan lại đang dài cổ ngước nhìn đôi phu phu tài sắc vẹn toàn.

Vương phi xinh đẹp tuyệt trần, bề ngoài ngoan ngoãn ôn nhu động lòng người, bên trong e thẹn đi sát bên cạnh nam nhân cao lớn.

Vương gia tính cao ngạo khí phách, một bộ cao lớn che trời chắn đất không sợ gì hết. Bình thường người ta thấy hắn không mặc khôi giáp thì cũng y phục màu đen, gợi ra sự chín chắn cùng uy nghiêm. Bây giờ khoác lên mình hỉ phục đỏ thẫm, trông hắn bớt đi một tầng uy nghi, nhiều hơn một phần hào hoa phong nhã.

Hai người một ôn nhu một cao lãnh, tưởng đối ngược nhưng thực chất lại hài hòa khó tả.

Tay nắm tay, bước đều bước tiến vào lễ đường, ngồi sẵn bên trong là gia chủ hai bên.

Cha y khuôn mặt tiều tụy cũng ánh lên tươi cười, chỉ là giấu nhẹp đi khí khái coi thường liếc nhìn dân mọn, thay vào đó là khí chất ôn hòa thân thiện. Nhìn thấy phu phu hai người, điều đầu tiên là liếc nhìn sang đứa con lâu ngày mới gặp, sau đó thở dài một hơi đưa nhang cho cả hai.

- Chúc hai con trăm năm hạnh phúc, vạn sự như ý.

- Ta cũng chúc đệ cùng phu lang trăm năm hạnh phúc, gắn bó tới đầu bạc răng long.

Đứng bên trái chính là đương kim thánh thượng Nam Việt Đế Vũ Văn Đại. Người đại diện cho bên nội, đưa hương cho phu quân cũng tức là Vũ Văn Việt.

Hai người nhận lấy hương, cũng đáp lễ những gì đôi bên nói sau đó cùng nhau cắm hương vào bát.

Hai người chính thức từ đây trở thành chồng chồng, dù có chuyện gì xảy ra, dù có khó khăn gian khổ hay sung sướng, đều phải buộc chặt vào nhau.

Nút thắt chồng chồng từ lúc này không thể gỡ bỏ, sống là người của nhau, chết cũng là của nhau. Mãi mãi.

Hôn nhân không phải là nơi thuyền tình cập bến mà là nơi hai người yêu nhau quyết định cùng giăng buồm vượt sóng ra khơi.

- Thiên Ân! Em chính là trời ban xuống cho ta. Cảm ơn em.

- Phu quân! Chàng, cũng là của em, là phu quân của riêng em.

Đúng. Hai ta là của nhau, chỉ là của nhau. Mãi mãi.

Chưa đầy bao lâu phủ Thiên Nam truyền ra tin vương phi hạ sinh cặp song sinh, đều là con trai. Trước đó Thiên Nam thiếu gia còn buồn sầu khi không có muội muội, ai ngờ chẳng bao lâu lại đổi ý không cần muội muội nữa.

Trong cặp song sinh kia, một người tính cách giống hệt vương gia nọ, khuôn mặt than đen sì, lúc nào cũng khó ở cực kỳ. Bình thường nếu không ngủ thì cũng lạnh mặt chẳng chịu cho ai bế bồng ngoại trừ vị vương phi ôn

nhu kia. Một đứa bé còn lại thì thừa hưởng hết vẻ đẹp của vương phi, từ ngoại hình cho đến tính cách, một bộ mềm mại như nước, mỗi lần khẽ kê a a lại khiến tâm người khác mềm nhũn.

Chẳng bao lâu mà lớn, ba vị thiếu gia phủ Thiên Nam đi đến đâu cũng hớp hồn chúng sinh tới đấy. Đặc biệt là tam thiếu gia Thiên Phượng. Một người xinh đẹp tuyệt trần không kém cha, tiếng nói tư thái đều ôn nhu hết mức, khiến cho những ai quanh y đều cảm thấy thoải mái khó tả.

Đại thiếu gia Thiên Nam trững trạc quyết đoán, từ khi 15 tuổi đã vào quân với phụ thân, hô to gọi nhỏ còn hơn cả phụ thân năm ấy.

Nhị thiếu gia Thiên Long mặt than nhàn nhã giương cung đánh kiếm, lấy một địch mười đánh bại những tên chẳng biết điều trong quân khiến ngay cả hoàng thượng cũng phải lắc đầu cười khổ.

Ngày qua ngày lại, tin mừng từ phủ Thiên Nam lại truyền ra.

Đại thiếu gia Thiên Nam hiện là Hữu tướng quân, ban phủ hướng Đông Nam cách hoàng thành mười dặm, Nạp vị nam vương phi Trần Văn Lễ làm lang. Hai phu phu đồng lòng đồng vui đồng khổ hạnh phúc bên nhau.

Nhị thiếu gia Thiên Long chán chường ở ẩn, chẳng ai biết hắn đi đâu làm gì. Có người nói hắn làm nghề vẽ, muốn khắc họa tất cả vẻ đẹp trên thế gian này lại. Có người nói hắn cùng một nam nhân nào đó bái sư học y, một lòng muốn cứu giúp bá tánh. Nói chung chẳng biết ý nào đúng sai, tất cả chỉ là nghe nói mà thôi.

Còn Tam thiếu gia Thiên Phượng. Y lại ngoan ngoãn trong phủ, ra sức học tập cho thi hội để mai sau có thể phò tá hoàng bá của mình. Mặc cho cửa phủ bị bao nam nhân đạp vỡ, y vẫn lấy học làm gốc, lập gia để sau. Mà vương gia nào kia cũng sứt đầu mẻ trán từ chối nhiều mối hôn sự, bên trong lại ghét mấy tên công tự bột ăn không ngồi rồi đòi muốn đứa con bảo bối của mình.

Một nhà viên mãn, tất sinh hạnh phúc. Mãi mãi.

-----------------------

Hu hu😭😭😭 cuối cùng cũng hết. Phần truyện kia hơn ngàn chữ lận, tôi cũng muốn phần hai phải ngàn chữ cho cân, nhưng khổ nỗi lịch ôn tốt nghiệp dày như mặt đường ấy, vừa vào viết vài chữ lại phải đi học. Hôm nay rảnh rỗi vì sắp được nghỉ rồi, mua ha ha🤣🤣

Thông báo tin buồn cho những bạn đón bộ Mùa Hạ Giãn Ra Mùa Đông Xích Lại, bộ đó tôi viết đã bốn chương hoàn chỉnh, nhưng do quá bận nên đã drop rồi, tuy vậy tôi vẫn đăng lên. Bù lại tôi sẽ tích cực ra truyện ngắn hơn a~😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net