Phần 5 : Níu Kéo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng giây từng phút trôi qua, hình ảnh hạnh phúc của anh và cậu đột nhiên xẹt qua nhanh chóng thay vào đó là hình ảnh người phụ nữ đó với anh. Anh đang cười với cô ta, đang nắm tay cô ta, ân cần quan tâm chăm sóc cô ta, trên tay cô ta là một đứa bé dễ thương, kháu khỉnh. Một nhà ba người trông vô cùng hạnh phúc .

Cậu nhíu mày khó chịu. Không thể được. Không thể chết một cách dễ dàng như vậy được. Có thể cái chết của cậu sẽ làm anh day dứt, ân hận cả đời nhưng lòng tự tôn của cậu không cho phép cậu trả thù một cách hèn nhát như vậy. Cậu sẽ trả thù nhưng bằng cách khác, cậu sẽ khiến anh đau khổ như cậu đã đau khổ như bây giờ. Cậu giật mình bật dậy vội vàng chạy tới hộp cấp cứu trong nhà dùng băng gạc băng lại vết thương. Cũng may từ nhỏ đã nhát gan và sợ đau nên khi rạch theo bản năng cậu cũng không rạch quá sâu nên không mất quá nhiều máu. Cậu băng bó vết thương xong thì ngồi nghĩ một lát cho đầu óc bình tĩnh lại. Anh và cậu đã có lời ước định khi nào đối phương không còn yêu người kia nữa thì người đó phải chấp nhận ra đi mà không được khóc, không được nháo .

Cậu đã suy nghĩ kỹ, phải để lại hình tượng tốt đẹp với anh trước khi ra đi . Cậu phải là một quân tử chứ ko phải là một đứa con nít chỉ biết khóc, chỉ biết ngang bướng. Cậu đứng lên dọn dẹp nhà cửa đồ đạc mà cậu làm đổ vỡ. Xong đâu đó cậu vào phòng thu dọn đồ đạc của cậu bỏ vào một cái vali . Kéo vali ra khỏi phòng cậu nhìn một lượt khắp nhà một cách luyến tiếc dù sao nơi đây cũng là tổ ấm của anh và cậu suốt ba năm qua, thực sự cậu cũng không nỡ rời xa nhìn đâu cũng có hình ảnh của anh và cậu

5 giờ sáng. Vừa chạm vào tay nắm cửa chưa kịp vặn thì cửa đã bật mở, cậu và anh đều giật mình khi thấy đối phương. Anh lúc này vẻ mặt mệt mỏi phờ phạc, đôi mắt trũng sâu có quầng thâm quanh mắt kiểu như là cả đêm qua không ngủ. Cậu cũng chả khá gì hơn anh. Mặt mày xanh mét, vẻ mặt bơ phờ, hai mắt đỏ ngầu sưng húp . Thấy cậu kéo vali chuẩn bị đi . Anh vội vàng đóng cửa lại đứng chắn ngay cửa nói

- Em không được khỏe à ? Em kéo vali đi đâu vậy ? - vừa nói anh tiến lại gần cậu giơ tay lên định sờ vào trán xem cậu có sốt không

- Không đi thì chờ anh về đuổi à ? Đây là nhà anh kia mà. Em chỉ là người ở tạm thôi đúng không ? - vừa nói cậu vừa quay đầu qua một bên tránh bàn tay của anh chạm vào

- Em nói gì mà anh không hiểu

- Anh đừng giả mù sa mưa nữa. Em đã biết hết tất cả mọi chuyện giữa anh và cô ta rồi. Anh thèm muốn có một đứa con đến vậy sao ? - mọi uất ức cậu đều trút xả ra hết

- Không phải vậy, em phải nghe anh nói - anh nhào tới giữ chặt vai cậu

- Anh đừng lừa dối em nữa, em không muốn nghe. Chúng ta chia tay, anh hãy để em đi đi - nói xong cậu đẩy anh ra toan kéo vali đi

- Anh chỉ yêu một mình em - thấy cậu định mở cửa bước đi anh nắm tay cậu giật ngược lại ôm cậu vào lòng

- Xuỵt ... đau quá.... anh buông tay em ra

Vội vàng buông cậu ra, anh nhìn xuống tay cậu mới để ý trên cổ tay cậu quấn một vòng băng trắng, mà lúc này trên vòng băng trắng đó đã có một vệt gì đỏ đỏ. Anh hốt hoảng

- Tay em bị sao vậy ?

- Không cẩn thận bị thương thôi - cậu vùng vằng tay mình ra khỏi tay anh

Chẳng những không buông tay cậu ra mà anh còn giữ chặt lại chỉ khác là chỗ anh nắm xích trên phía vết thương một chút làm cậu muốn giật tay lại cũng không được. Anh từ từ tháo lớp băng ra thì thấy một đường cắt dài ngay cổ tay cậu. Có ngốc đến mấy cũng biết vết thương này là do vật nhọn hay sắt bén tạo thành. Nháy mắt một cái mặt anh trắng bệch cắt không còn giọt máu, ánh mắt mờ nhạt có một lớp sương mờ bao phủ như sắp khóc đến nơi. Anh nhào tới ôm chặt cậu vào lòng như để khẳng định hơi ấm từ người cậu, khẳng định cậu vẫn còn sống. Chỉ nghĩ tới suýt chút nữa anh mất cậu vĩnh viễn người anh run lên bần bật

- Cái đứa ngốc này , em .... em vậy mà lại tự làm tổn thương mình - giọng anh run run

Người mà anh cưng chiều hết mực , nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, to tiếng anh còn ko nỡ vậy mà...

- Có giận anh, có ghét anh thì đánh anh, cắn anh sao cũng được. Sao lại tự tổn thương mình chứ

- Vậy tại sao anh lại lừa dối em. Tại sao lại đối xử với em như vậy ? - cậu lúc này cũng đã thút thít, vừa khóc vừa nói

Hết phần 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#quanthanh