Phần 4 : Tan Vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không hiểu sao tay cậu ấn nút nghe mà run cầm cập, giọng cậu hình như cũng có chút run

- Sao giờ này anh chưa về ?

Đầu dây bên kia im lặng khiến cậu lo lắng nhiều hơn

- Anh nói gì đi chứ - cậu có gắng bình tĩnh lại

- Xin lỗi em, hôm nay anh không về được

- Anh nói vậy là sao ? -  bất giác giọng cậu trở nên gấp gáp hơn

- Mai anh về sẽ giải thích cho em hiểu

- Anh đang ở bên cô ta phải không ?

- Sao... sao em biết mà.... em biết từ khi nào ? - giọng anh có vẻ hoảng hốt

- Chỉ cần anh trả lời đúng hay không ?

Cậu cố ý nói chậm và nhấn mạnh những từ cuối

- Em bình tĩnh, chuyện không như em nghĩ mai anh sẽ nói cho em hiểu - anh có vẻ vội vã

- Trong vòng một tiếng anh không về coi như chúng ta chấm dứt - giọng cậu trở nên kích động hơn

- Em đừng trẻ con như vậy

- Em trẻ con ? Bây giờ anh chê em phiền rồi phải không....Em hỏi anh lần cuối anh có về không ? -  cậu hét toáng lên trong điện thoại

- Anh xin lỗi, thực sự anh có việc không về được

- Em hận anh -  giọng cậu trở nên yếu ớt như không còn sức, trong mắt đã có một tầng nước

Cậu lại là người dập máy trước, điên tiết ném mạnh chiếc điện thoại vào góc tường vỡ tan. Hết thật rồi. Thực sự chấm hết rồi sao ? Cậu chưa hả cơn giận đứng lên giật mạnh tấm khăn trải bàn cho các dĩa đồ ăn trên đó và bình hoa, chân nến đổ loảng xoảng xuống sàn nhà. Bây giờ sàn nhà là một mớ bộn bề, hỗn độn. Cậu vừa khóc vừa la hét như người phát rồ

- Anh là đồ khốn, em hận anh . Anh vậy mà ngang nhiên chọn cô ta mà bỏ mặc em. Tình yêu của anh đối với em chóng vánh vậy sao ?

- Anh giỏi lắm, em sẽ làm cho anh cả đời này phải hối hận

La hét, đập phá một hồi mệt quá cậu ngồi bệt xuống sàn nhà, chôn mặt vào giữa hai chân ngồi khóc tu tu như đứa trẻ một cách ngon lành. Biết là đã hết hi vọng nhưng cậu vẫn chờ. Vẫn cho anh một cơ hội cuối cùng

" Anh về đi, về nhanh đi, chỉ cần anh về em sẽ bỏ qua mọi chuyện, sẽ tha thứ cho anh mà " nhìn đồng hồ trong thâm tâm cậu đang kêu gào đau đớn

Một tiếng trôi qua như chớp mắt . Anh không về thật

12 giờ hơn. Lần này là chấm dứt thật rồi sao ? Cậu cười , tình cảm ba năm nay chỉ trong một thoáng chốc hóa ra tro bụi .

Trong những giấc mơ gần đây của cậu toàn là một màu đỏ của máu như một điềm báo gở. Tim cậu đau quá nó như muốn nổ tung. Cậu muốn lấn át nỗi đau trong tim, cậu nghĩ nổi đau về thể xác có xoa dịu được nỗi đau trong tim không ? Nghĩ là làm cậu không còn biết gì nữa, như người mộng du nhặt  mảnh thủy tinh trên sàn nhà lên để lên cổ tay rạch nhẹ một đường . Máu từ cổ tay cậu nhỏ từng giọt từng giọt tí tách xuống sàn nhà. Từ từ nằm xuống sàn nhà nhắm mắt lại đợi chờ cái chết đến với mình. Trong cơn chập chờn mơ hồ cậu thấy hình ảnh nụ cười anh xẹt qua rồi các hình ảnh về những tháng ngày hạnh phúc của anh và cậu dần dần hiện ra như cuốn phim quay chậm về quá khứ

" Vĩnh biệt tình yêu của tôi "

Hết phần 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#quanthanh
Ẩn QC