Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa về đến nhà tôi vào luôn bếp:

- Oa... thơm quá mẹ nấu xong hết rồi ạ

- Ừ, mẹ vừa xong món canh. Con lên thay đồ rồi xuống ăn cơm luôn cho nóng, cả người lạnh cóng hết rồi mà còn không mau nhanh đi.

- Dạ, con đi ngay đây.

Thay đồ xong tôi vội chạy xuống ngồi vào bàn ăn cơm.

- À, vừa nãy bố có gọi về nhà đấy.

- Thế ạ. Bố có nói gì con không vậy mẹ.

- Có. Bố bảo trời lạnh kêu con đi học phải bận ấm một chút còn phải hạn chế ăn kem lại.

Nghe mẹ nói vậy tôi nhăn mũi:

- Mẹ cả bố nữa cứ xem con y như là con nít vậy.

- Vậy con nói cho mẹ xem con lớn hơn ai nào, đã vậy bây giờ mẹ còn phải lo từng chút cho con nữa đây này.

- Vậy bố có nói khi nào bố về hay không vậy mẹ.

Mẹ trầm ngâm một lát rồi nhẹ nhàng bảo:

- Bố bảo công việc bây giờ của bố mới bắt đầu chắc không về được.

- Dạ, hôm nay gà rán ngon quá mẹ.

- Hôm nào mẹ làm chẳng ngon.

Hai mẹ con vừa cười vừa ăn, thật ra tôi thừa hiểu, mẹ cũng hụt hẫng như tôi, cũng nhớ và mong bố về. Kể từ khi tôi bất đầu hiểu chuyện thì tôi đã biết đằng sau những nụ cười đó của mẹ là những cảm xúc bị đè nén. Mẹ sẽ không thể hiện hay nói ra.

Dọn dẹp xong tôi về phòng lục tung google với từ khóa Jungkook thêm cụm từ ĐHKTQG phía sau. Kết quả là tôi bị choáng trước thành tích siêu khủng của anh từ thể thao tới học tập, từ trong nước lẫn ngoài nước.

Tôi ngấu nghiến tất cả những gì có liên quan đến anh. Tuy nhiên, thông tin cá nhân của anh thì ít ỏi đến đáng thương ngoài hàng chứ " Jungkook năm nay 20 tuổi ".

Những ảnh có anh tôi đều lưu về máy để ngắm cho thỏa thích. Tôi bắt đầu suy nghĩ, anh đẹp trai như vậy tại sao không làm ca sĩ hay diễn viên nhỉ? Tại sao anh có thể đẹp trai đến phi lý như vậy. Anh đẹp theo kiểu lạnh lùng, nam tính, bí ẩn hay quyến rũ nhỉ?

Đang suy nghĩ, thì mẹ mang sữa vào phòng tôi bảo:

- Lisa sữa mẹ để đây nhé, tuy mai là chủ nhật nhưng nhớ phải ngủ sớm đấy.

- Vâng ạ, mẹ ngủ ngon.

Nhìn đồng hồ cũng gần 10h, người cũng hơi mỏi mệt. Tôi vừa uống sữa vừa chui vào chăn xem nốt những bình luận còn lại nào là khen, ngưỡng mộ, thả thính...

Kéo qua trang khác có 1 mẫu tin làm tôi xém chút nữa thì la lên, tôi bịt miệng tung chăn ra đọc đi đọc lại:

- Chủ tịch tập đoàn Big Hit cùng con trai Jeon Jungkook đến thăm cô nhi viện X.

Tập đoàn BigHit không phải chứ?

Chỉ có những người sống tách biệt với thế giới mới không biết đến, ngay cả những đứa mù tịt kinh tế như tôi cũng biết rất rõ. BigHit là một tập đoàn kinh doanh bất động sản với qui mô lớn nhất cả nước trụ sở chính nằm ngay thành phố này, không chỉ thế các cty con nằm rải rác ở khắp mọi nơi trên thế giới, như vậy là quá bành trướng rồi. Bây giờ muốn đánh giá người đó có giàu hay không thì phải xem người đó có đứng tên căn hộ nào của BigHit hay không đã.

Tôi vứt máy tính lên bàn chui mình vào trong chăn. Tự nhủ với mình không được tìm kiếm thông tin về anh nữa tôi sợ mình sẽ bị đau tim mất.
Tại sao anh có thể ưu tú như vậy từ xuất thân cho đến chính con người của anh.

Liệu tôi có xứng với anh không? Anh ấy sẽ để ý tới tôi chứ? Càng nghĩ tôi càng vùi đầu sâu hơn. Nhưng tôi chợt phát hiện ra một vấn đề to đùng là anh có bạn gái chưa nhỉ? Nếu anh ấy thật sự có bạn gái thì tôi sẽ như thế nào đây? Càng nghĩ tôi càng khó chịu, tôi ghét nhất là kẻ thứ ba cướp bạn trai của người khác. Làm sao đây?
Tuy chưa biết anh đã có bạn gái hay chưa nhưng tôi vẫn không thoát ra khỏi câu hỏi đấy.

Nhưng không hiểu sao tôi lại có cảm giác anh và tôi sinh ra là thuộc về nhau.

Đấu tranh một lúc tôi rút ra kết luận cuối cùng:

- Tôi sao lại không xứng với anh được chứ, bố mẹ tôi đều rất tuyệt vời, còn tôi, tôi sẽ không lợi dụng anh .. Chỉ có đều nếu anh có bạn gái rồi thì tôi sẽ rút lui đợi đến lúc .... 2 người ctay vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net