Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận đấu bắt đầu khi nào tôi cũng không hay, cứ ghim chặt ánh mắt vào anh từ những pha uyển chuyển cướp bóng rồi ném bóng vào rổ, dù là vậy nhưng anh chưa bao giờ nhìn về khái đài, không biết tôi và bao nhiêu người nữa đang mải mê nhìn anh.

Có người khua tay trước mặt tôi tôi gạt ra, có người nói gì đó với tôi tôi gật gật đầu, có người đưa tôi gói đồ ăn tôi vô thức cầm lên bỏ vào miệng. Tôi đang bị say anh.

Chính là anh "Jungkook".

Đẹp trai, cao trên 1m80 là bền ngoài của anh nhưng tôi có linh cảm chắc chắn rằng anh chính là người mà tôi vào những năm sinh nhật thường ao ước.

Cảm giác của tôi lúc này bị kích động, trôi bồng bềnh, hư hư thật thật, bởi chính tôi còn không tin lại có người hoàn hảo như thiên thần xuất hiện trước mặt tôi.

Đang chìm vào cảm xúc bỗng tôi nghe tiếng Rose hét lên, tất cả nhìn về phía chúng tôi và bao gồm cả anh. Ánh mắt tôi và anh chạm nhau nhưng ... chỉ vài giây sau trước mắt tôi chỉ còn lại một màu đen tối.

Đầu tôi đau nhức như có thứ gì đó ghì chặt, trong màu tối đen đó tôi không tìm được anh, mọi thứ với tôi dường như sụp đổ. Tại sao có thể như vậy tôi vừa mới nhìn thấy anh ở đây ngay trước mắt tôi vậy mà bây giờ anh ấy đã biến mất, anh ấy không tồn tại thật ư ... tôi hét lên:

Rose ở đâu xuất hiện nắm lấy tay tôi mắt đỏ hoe.

- Lisa cậu tĩnh rồi... tĩnh rồi... cậu có biết vừa rồi tớ rất sợ rất lo cho cậu không.

Tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì đã và đang xảy ra, tôi im lặng:

Rose thấy vậy lại càng hoản loạn hơn:

- Lisa cậu đừng nói là cậu bị mất trí nhớ giống như trong phim đó nhá, mình thấy cậu bị nhẹ thôi mà.

Bỏ qua câu hỏi của Rose, tôi nhíu mày sao đầu tôi lại nặng trịch như thế này, tôi đưa tay lên sờ thử, chỉ kịp thốt lên một từ Ơ rồi sau đó :

- Aaaaaaaa......

Rose thấy vậy vội vàng ngăn tôi lại:

- Sao cậu lại động mạnh vào vết thương vậy chứ.

Rose vừa nói vừa sụt sụi nước mắt:

- Cậu ấy, lúc nãy tớ và mọi người đều hét lên, vậy mà cậu không thèm nghe mà tránh ra chỗ khác. Lúc Jimin xô cậu ra thì đã không kịp nữa rồi.

Nghe Rose nói vậy tôi càng lơ ngơ hơn nữa:

- Sao anh Jimin lại xô tớ.

Rose nhìn tôi từ đầu tới chân với ánh mắt bất thường :

- Này, thật sự là cậu bị mất trí nhớ tạm thời sao?

Rose sờ trán tôi rồi lại nhìn tới nhìn lui bảo:

- Tớ thấy cậu bình thường mà, thế sao cậu lại bảo anh Jimin nhà tớ xô cậu xứt đầu mẻ trán vậy.

- Thế tại sao đầu tớ lại bị như này.

Nói rồi tôi làm hành động chỉ tay lên đầu rồi nói tiếp:

- Cậu bảo anh Jimin nhà cậu không xô tớ vậy ruốt cuộc mọi chuyện là sao, đã xảy ra chuyện gì, sao mình chẳng nhớ gì hết vậy?

Thấy tôi như vậy Rose kéo ghế, rót 1 cốc nước, tay thì gọi táo bắt đầu kể:

- Một hôm nọ, trời trong xanh, gió trong lành, hoa tươi nở rộ, chim ca líu lo, có 2 cô gái dễ thương ...

- Stop, cậu vào vấn đề chính đi lúc 2 trường đấu với nhau ấy.

- Ok.

Rose bắt đầu dùng tốc độ vietsub.

- Lúc trận đấu bắt đầu cậu xem tới đơ người luôn, cho đồ thì cầm, nói chuyện thì cứ gật gật đầu y như bị thôi miên vậy đó. Chuyển cảnh tiếp theo, trường B thắng trường chúng ta sau đó họ được xếp ngồi bên cạnh bọn mình, rồi có mấy người bên đội họ châm chọc chúng ta, lúc đầu trong đội mình không ai để ý tới bọn chúng hết, tớ cũng vậy vì trận đấu kia quá hay với lại mọi người cũng chẳng thèm chấp nhất với bọn tiểu nhân. Nhưng sau đó có một thằng bên đội đó nói to:

- Chỉ toàn một lũ công tử nhà giàu biết gì mà thi với chả thố, còn tính đánh bại bọn mình nữa chứ thật nực cười. Không chỉ vậy thôi đâu.

- Bọn chúng nói gì cậu nói nốt luôn đi.

- Bọn chúng còn nói mình và cậu như vậy nè " Còn 2 đứa kia chắc cũng ham giàu mà thôi ". Cậu có biết sau đó chuyện gì xảy ra không ?

- Chuyện gì ?

- Thì sau khi tên đó nói xong liền bị V lập tức đạp cho một phát và 2 bên xảy ra xung đột nhưng mà bọn kia chưa kịp đánh trả thì có 1 đám lực lượng bảo vệ ngăn cản lại và tách hai nhóm ra xa tớ tưởng vậy là thôi ai ngờ không biết từ đâu có một tên cầm chay nước cỡ bự chạy tới tính trả thù đúng lúc phía sau chỉ còn có cậu và tớ thế là hắn cầm cái chay chạy lại, tớ hoảng quá hét lên, nhưng cậu vẫn ngồi im Jimin thấy vậy chạy lại tính xô cậu ra nhưng mà đã không kịp cậu bị hắn đánh ngất luôn. Hết.

- Vậy tại sao tớ bị nhẹ mà lại quấn đầu tớ thành như vậy hả.

Rose hồn nhiên vui vẻ nói:

- Thì mọi người kêu tớ ở lại chăm sóc cậu dù gì tớ với cậu đều thân với nhau cùng là con gái nữa với lại trong lúc cậu bị hôn mê tớ rãnh rỗi quá không có gì làm thấy cậu bị vậy sẵn tiện mình băng bó cho cậu luôn nhưng mà tại tớ không khéo tay cho lắm nên nhìn mới thấy như vậy thôi.

- Chả trách đầu tớ lại nặng như vậy thì ra là cậu, cậu tính băng bó cho tớ hay là muốn ép luôn cái đầu của tớ vậy hả?

Thấy tôi sắp nổi giận Rose mau chóng chuyển đề tài:

- Lisa này, mình biết ai đã thôi miên cậu rồi nhé.

Nghe vậy tôi bật ngồi dậy.

- Vậy là cậu cũng nhìn thấy anh ấy phải không ? Tớ thật sự không phải nằm mơ đúng không ?

Rose nhìn tôi mỉm cười nói:

- Đúng vậy, tớ có nhìn thấy anh ấy vừa nhìn là tớ đã biết ngay đây là bản thực mục tiêu của cậu rồi, tớ chúc mừng cho cậu, nhưng mà phải hứa với tớ từ nay về sau không được vì sắc đẹp mà để cho bảm thân bị thương nghe chưa.

Tôi ôm Rose rồi đáp:

- Ok. Tớ hứa. Ngay bây giờ tớ sẽ theo đuổi anh ấy.

Hai đứa nhìn nhau cười ngốc. Rồi Rose chợt nhớ ra điều gì đó hỏi tôi:

- Lisa cậu có biết anh ấy tên JungKook không?

- Jungkook ?

Một cảm giác lạ ập tới, tôi xoa xoa hai bên thái dương đột nhiên đau nhức.

- Đúng rồi, Jimin nhà tớ cả RM, Suga, J- Hop... đều xem Jungkook như thần tượng của mình vậy đấy. Trận này ở lại xem là vì muốn chứng kiến trình độ chơi bóng rổ của anh Jungkook đấy.

Tôi hí hửng:

- Thật sao?

- Omo vậy đúng là từ đầu trận đấu cậu không nghe hiểu mọi người nói gì hết hay sao? Cậu có biết vì sao anh Jimin nhà tớ lại luyện tập chăm chỉ như vậy không? Là vì anh ấy muốn được đấu cùng Jungkook nhà cậu đấy.

- Jimin nhà cậu, Jungkook nhà tớ ?

Lại cười ngốc.

Giờ tôi mới để ý, đây là một căn phòng dài có những chiếc ghế dài và tôi đang nằm trên một chiếc giường nhỏ. Tôi thắc mắc:

- Này Rose bệnh viện gì mà lạ vậy?

- Đây không phải là bệnh viện đâu, hồi nãy mấy chị y tế bảo cậu chỉ bị choáng nhẹ 1 lát sẽ tỉnh lại ngay nên bảo bọn mình đưa cậu vào phòng hồi sức của sân vận động cho đỡ.

- Vậy là chúng ta còn ở sân vận động á.

Tôi mừng rỡ vừa định bước chân xuống chạy ra ngoài thì bọn Jimin, RM, Suga, J- hop, mở cửa đi vào:

- Có sao không ?

- Nhìn em như vậy thì chắc đã ổn rồi.

- Phù, may là em không bị gì chứ nếu không bọn chúng không xong với bọn anh đâu.

- À mà thấy em xem chăm chú như vậy mà không nhìn thấy được kết quả tiếc thật! Anh cho em biết lần này đội thua bị đãn trước 8 điểm nhá.

- Đúng vậy, lần này ĐHTDTT bị muối mặt nhé, vênh váo cậy chuyên nghành mà lại thua ĐHKTQG.

- Thật là mất mặt quá đi.

Tôi ngơ ngác, vậy là đã kết thúc rồi. Mặc kệ mn tôi chạy thẳng ra sân vận động nhưng mn đã giải tán hết.

Tôi đảo mắt tìm kiếm bóng dáng ấy nhưng không có, tôi hụt hẵn ngồi phịch xuống hàng ghế trống trơn rồi tự mình suy nghĩ:

Không sao cả, vì giờ anh đã xuất hiện rồi, dẫu sao em cũng đã chờ anh lâu đến vậy ... chờ thêm nhiều năm nữa chắc cũng không sao đâu.

Trong lúc tôi tự nhủ với chính bản thâm mình thì mn chạy ra lo lắng nhìn tôi hỏi:

- Lisa em tìm ai vậy ?

- Không phải bị đánh đến mức đầu óc hỏng luôn rồi chứ.

Thấy mn quan tâm tôi như vậy nhưng tôi cũng không thể nói ra sự thật là tôi tìm anh vậy nên đành lấy đại 1 lý do nào đó:

- À... thật ra em chạy ra đây là kiếm cái tên đã đánh vào đầu của em ấy. Em phải đánh cho hắn bầm dập luôn, cho chừa dám đụng vào em.

Nghe tôi nói vậy mn ai nấy cũng đều cười, Jimin còn bảo rằng:

- Kể từ khi anh quen biết em đến nay không ngờ em lại đanh đá đến vậy đó.

- Thôi, Bây giờ cũng không còn sớm nữa bọn mình đi tới quán chị Jisoo đi.

Nhìn đồng hồ cũng gần đến bữa ăn chiều. Tôi lấy cớ là mình vẫn còn đau đầu nên về trước. Rồi tự đạp xe trở về nhà. Thật ra tôi có một thỏa thuận.

- Lisa, con gái bố ở nhà có ngoan không nhỉ?

- Dạ, con cực kì ngoan luôn ạ.

- Thật không?

- Dạ, thật mà bố.

- Thế chưa qua con không ăn cơm vậy là hư rồi.

- Con không đói mà.

- Vậy bố con mình thỏa thuận 1 chút nhé.

- Dạ?

- Từ nay về sau không được để mẹ con ăn cơm một mình nữa, thay bố ăn thật nhiều những món mẹ nấu nhé con gái được không?

- Vâng, chuyện nhỏ thôi bố.

- Con hứa rồi nhé... nhớ làm tốt vào đấy.

- Vâng ạ, nhưng bố sẽ làm gì cho con nào?

- Bố sẽ ăn thật nhiều kem vị socola cho con chịu không?

- Ok, vậy là bố hứa rồi nhé.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net