Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối thời tiết dần trở nên lạnh, tuyết cũng bắt đầu rơi không ngừng trái với cái lạnh thẩm thấu ở ngoài kia tại bên trong quán Blackpink House đồng hồ điểm 12h đêm cùng với tiếng tích tắc của đồng hồ là một giọng nói vô cùng trong trẻo vang lên phá tan sự tĩch mịch của đêm tối :

- Hỡi đấng tối cao ! Con xin người hãy ban cho con một người vô cùng đẹp trai, cao trên 1m80, thân hình cân đối, cơ bụng sáu múi, tài năng, học giỏi, giọng nói trầm ấm quyến rũ, nhà giàu, chung thủy, có trách nhiệm yêu thương gia đình của mình, biết làm những hành động lãnh mạn, đặc biệt không gay ... nói chung là không cần quá hoàn hảo giống như thiên thần con chỉ cần bao nhiêu đấy là đủ rồi ạ ^^

- OMG , lại nữa ... mình xin cậu đấy Lalisa cậu có thể nào ước điều khác đi được không ? Cậu thật sự không thấy chán hả dù cậu không chán thì tớ  cũng chán dùm cho cậu luôn đấy Lalisa với lại cậu không thấy điều ước đó của cậu là quá phi lý hay sao.

- Theo chị thấy điều ước của Lisa nhà chúng ta thật sự là phi lý quá phi lý luôn ấy chứ.

- Chị Jennie sao chị cũng nghĩ giống Rose vậy hả? Chị không tin trên đời này thật sự có người như vậy sao.

- Thật sự chị không tin với lại chị thấy em y như mấy đứa bị hoang tưởng, tự kỷ vậy đó .

- Chị Jennie em thấy Lisa không chỉ bị hoang tưởng nặng mà còn tự luyến nữa á chị ... ừm mà LaLisa cậu thử nghĩ xem cho dù có người như vậy thật thì chắc gì anh ấy chịu để ý tới cậu hả ? Cậu tĩnh tĩnh mau cho tớ.

- Hừm ... tại sao mọi người có thể nói em như vậy được chứ hả ... mọi người có biết đó không phải chỉ là ước mơ thôi đâu mà nó còn là lý tưởng cao cả của tuổi thanh xuân của em nữa đó mấy chị biết không hả ? Ừ mà Rose tớ  nói cho cậu biết nhá lúc trước chẳng phải cậu là người bảo tớ phải tin vào những chuyện như này hay sao ? Sao h cậu lại bảo tớ đừng nên tin hay là do cậu có Jimin bên cạnh rồi nên mới đối xử như vậy với tớ như vậy hửm ... còn Chị Jennie nữa em thấy chị cũng nên như em phải có mục tiêu lý tưởng đi chứ cắm đầu vào công việc như vậy sau này ế rồi hối hận mà không kịp rồi trách em không quan tâm nhá.

- Lalisa em tin chị thưởng cho em một cái đĩa bay để em bay về hành tinh sao hỏa cách đây ba nghìn năm trăm triệu ánh sáng của cưng không ? Đúng là hết thuốc chữa rồi, chị thấy em ở đây đúng là nguy hiểm mà.

- Dẫu chị và Rose không tin nhưng em vẫn tin em sẽ không bỏ cuộc đâu nếu thật sự mà em kiếm không được người đó thì em cũng sẽ không yêu ai hết.

Lúc này người được cho là im lặng nhất trong cuộc nói chuyện cũng phải lên tiếng :

- Lisa à chị thấy mơ ước của em có thể thành sự thật nếu bỏ vài điều đi đó. ^^

- Chị Jisoo ... :(

- Thôi được rồi, bây giờ chị hỏi này nến cũng đã thổi xong có thể cắt bánh kem ăn được chưa. Không ăn là chị ăn hết đó nha.

Chị Jisoo vừa nói xong cả đám đều đứng dậy hét lên:

- Chị Jisoo chừa cho em bánh kem với

- Jisoo cậu đứng lại cho tớ  ...

- Chị Jisoo trả bánh kem cho em...

Không khí vui vẻ bao chùm cả quán những tiếng cười đùa rôm rã của những cô gái vang vọng cả không gian tưởng chừng như tĩnh mịch và lạnh lẽo nhưng họ không biết rằng buổi tiệc sinh nhật ngày hôm đó ngoài họ ra còn có một người nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net