Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều nay có lớp học thêm anh văn vì lười nấu ăn nên tôi và Rose đã kéo nhau vào quán ăn nhanh gần đó để kiếm gì ăn tạm. Không khí trong quán khác hẳn với với bên ngoài vừa mát mẻ vừa có nhạc nhẹ. Gọi hai suất gà rán, khoai tây chiên cùng với hai ly kem cỡ bự, tôi vị socola Rose vị dâu.

- Rose sao mặt cậu dạo này cứ y như đưa đám vậy?

- Cậu còn hỏi tớ ... hơiss, thì chẳng phải vì Jimin anh ấy suốt ngày chỉ lo cho bóng rổ thôi sau. Lúc nãy tớ còn rủ anh ấy đi ăn chung với bọ mình vậy mà anh ấy lại nói phải đi tập luyện rồi.

Được dịp tôi liền chọc Rose:

- Này Rose tớ thấy anh Jimin lo tập bóng rổ còn hơn lo cho bạn gái nữa có khi nào anh ấy tưởng nhầm cậu là trái bóng rổ không ^^

- Anh ấy dám.

Đang vừa ăn vừa nói chuyện, Rose đột nhiên đá chân tôi lại còn nháy mắt nữa chứ :

- Lisa ... Lalisa, cậu dừng ăn chút đi mau nhìn qua bên kia kìa.

Tôi hướng mắt nhìn theo hướng Rose chỉ. Một cô gái trẻ trung, tóc hạt dẻ uốn nhẹ buông xõa quá vai, bận đầm dây áo trễ vai màu nude cùng với thân mình có thể nói là khá chuẩn.
Đặc biệt là đôi giày cao gót khiến người ta lạnh sống lưng. Chắc có lẽ quá nổi bật nên trong quán ai cũng nhìn cô ấy.

- Tzuyu chị ấy cũng đến đây nữa sao?

Tôi hớn hở ra mặt vì sao ư...
Vì tên của chị đã quá nỗi quen thuộc với chúng tôi, 19 tuổi hiện đang là sinh viên trường sân khấu điện ảnh lớn nhất cả nước, không chỉ thế chị ấy còn tham gia vào nhiều vai diễn nhỏ và đóng chính cho một số bộ phim thanh xuân, hiện tại chị ấy đang làm MC cho một chương trình mới nổi nữa chứ ... có thể nói chị ấy là một ngôi sao mới nổi vô cùng hot.

Không chỉ thế ở trường chúng tôi chị ấy còn biết đến với vai trò là cựu học sinh và còn là cháu ngoại của hiệu trưởng nữa. Lúc tôi vào lớp 10 chị ấy đã học 12, thời đó chị ấy chưa nổi lắm chỉ làm người mẫu cho một số báo tuổi teen thôi. Nhưng đối với chúng tôi mà nói chị ấy là niềm hãnh diện đáng để tự hào khi đem khoe với những trường khác.

Vì thế chúng tôi luôn xem chị ấy là thần tượng của mình kể cả khi ra trường rồi miễn tờ báo nào có mặt chị ấy chúng tôi đều mua ủng hộ còn phim chị ấy đóng thì khỏi phải nói chúng tôi đều xem tận đến phút cuối cùng luôn... cũng một phần là chị ấy nói chuyện đáng yêu, dễ thương lúc phỏng vấn chị ấy còn nhắc đến trường chúng tôi nữa chứ dù chị ấy đã ra trường nhưng vẫn nhớ về nó đều đó làm cho tôi cảm thấy chị ấy rất tốt bụng đáng để tôi thần tượng.

Bớt suy nghĩ miên man tôi phát hiện ra một đều vô cùng lạ:

- Này Rose, kia chẳng phải là tên V sao ?

Tôi nhíu mày nhìn người con trai đứng bên cạnh chị ấy cao hơn cả cái đầu, bận nguyên một cây đen trừ đôi giày là màu trắng đặc biệt là màu tóc vàng chóe của hắn làm tôi chẳng có tí nào gọi là hảo cảm nhìn hắn cứ y như mấy đứa ăn chơi chỉ giỏi phá tiền của cha mẹ.

Tôi chẳng còn lạ gì với tên này. Đừng hỏi tại sao tôi rành như vậy không phải tôi sân si đâu nhưng sự thật cứ hiện hữu trước mắt. Thứ 2 tuần nào tên hắn cũng được nêu lên trước cờ nào là:

Thứ 5 tuần vừa rồi em V lớp 12D1 đánh nhau với bạn Z lớp 12C1.

Thứ 6 tuần vừa qua em V lớp 12D1 vô lễ với thầy cô giáo viên bộ môn.

....

Toàn là tiếng xấu, nhiều đến nổi có khi gần như nguyên một tiết chào cờ dành riêng cho hắn vậy. Nếu tuần nào mà không có tên hắn thì có nghĩa là hắn đã nghỉ học nguyên tuần vừa rồi nên chẳng có lỗi nào.

Thậm chí tôi còn nghe RM, Suga
J- hop nói hắn thường xuyên tụ tập đua xe, đánh nhau đặc biệt là đào hoa thay bồ cứ y như thay áo vậy.

Đúng là yêu nghiệt mà.

Tôi xem thường những người như vậy vì sao ư ^^ vì so hắn với lý tưởng của tôi thật sự là khác nhau một trời một vực... à ... ừ thật ra cũng không phải khác toàn bộ ít nhất hắn nhìn cũng đẹp trai, cao hơn 1m80 nhưng chung qui lại còn lâu hắn mới là lý tưởng của tôi được. Thật uổng công ba mẹ cho tiền hắn đi học, thật uổng công cho thầy cô giáo đã dạy dỗ hắn.

Tôi múc một thìa kem bự đưa vào miệng cho đỡ tức, thật ra tôi không phải là người vô duyên như vậy đâu mà là đối với một người con yêu thương cha mẹ như tôi mà gặp một người như thế không tức mới lạ đó.

Nhưng mà ... OmG sau lạnh quá vậy. Tôi ho sặc sụa. Rose vỗ lưng tôi thì thầm:

- Lalisa cách này mà cậu cũng nghĩ ra, tớ phục cậu rồi đấy. Đúng là không đơn giản nha.

Tôi họ ngày càng dữ dội vậy mà Rose vẫn tĩnh bơ vỗ vai tôi thì thầm :

- Cậu đúng là có tố chất nha mau ngước lên coi thành quả của mình đi... híhi.

Đợi co ho dịu xuống tôi ngước mặt lên. Hai người tôi vừa nghĩ đến đã ngồi vào bàn lúc nào không hay . Tzuyu nhìn tôi có đôi chút lo lắng ...
Còn cái tên chết bầm kia thì khoanh tay nhìn tôi cứ y như xem tôi đang diễn trò vậy đó. Nhìn bộ dạng khinh khỉnh của hắn tôi càng ho dữ dội hơn. Không những vậy hắn còn trợn mắt nhìn tôi nữa chứ.

Thay vì ngồi đây nhìn bộ dạng khó ưa của hắn tôi chạy ngay vào nhà vệ sinh
Để đỡ ho rồi lấy lại bình tĩnh.

- Hôm nay đúng thật là xui xẻo sáng thì gặp tên Sehun dở hơi chiều lại gặp tên V chết tiệt. Hai người này đúng là oan gia của mình mà. Nhìn tôi trong gương mà xem mặt thì đỏ gây y như thẹn thùng đúng là xấu hổ quá đi.

Tôi khoát nước lạnh vào mặt cho đỡ đỏ rồi hít một hơi sâu lấy dũng khí rồi bước ra ngoài.

Vừa bước ra ngoài cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt tôi là Rose và chị Tzuyu đang ríu rít trò chuyện vui cười còn tên V chết tiệt kia thì lấy chân gác lên ghế của tôi cầm cốc bia lắc lắc.

- Cậu không sao chứ Lisa ?

Vừa gặp tôi bước ra, Rose lo lắng hỏi nhưng tôi thừa biết đó là giả bộ. Dù là vậy tôi vẫn mỉm cười:

- Mình ổn.

Tzuyu vẫy vẫy tay với tôi nói giọng đầy thân thiết:

- Lại đây ngồi đi em.

Đúng là dễ mến mà bỗng dưng độ hảo cảm của tôi với chị tăng lên ngùn ngụt.

Vừa định ngồi xuống mà cái chân kia của hắn vẫn không có ý định bỏ xuống. Thấy vậy tôi lấy chân mình đá đổ cái ghế mà hắn đang gác vậy là chân hắn rơi xuống không khí đồng thời tôi liền thừa cơ hội hắn không để ý nhặt ghế lên nện cho hắn một cái đau điến.

Một đoạn phim hành động vụt nhanh qua đầu tôi nhanh như tia chớp nhưng mà tôi là một người rất nhát gan vậy nên ý định đó của tôi đành chôn vùi xuống đấy bùn mà thôi.
Trở về hiện thực:

- Mình ngồi chỗ này được không?

Vừa nói tôi vừa cố nặn ra nụ cười tươi nhất có thể thế nhưng đều tôi không ngờ tới nhất là hắn dám lơ tôi chẳng những không thèm nhìn mà còn tỏ vẻ khó chịu nữa chứ, nhưng hắn vẫn bỏ chân xuống. Được lắm tôi ghim anh đúng là chảnh mà, tức chết đi được.

Nói rồi tôi rút khăn giấy trên bàn ra để lau cái ghế rồi mới ngồi xuống, hứ tưởng mình là ai cơ chứ.

Hắn lườm tôi, tôi lườm lại. Đông người như thế này tôi sợ hắn chắc cùng lắm thì trong 365 cách chạy là thượng sách. ^^

Không khí cũng trở nên quái lạ Rose nhanh miệng :

- Mọi người mau ăn gà rán nhanh lên kẻo nguội là sẽ không ngon nữa đâu.

Tzuyu gật đầu:

- Ừ , ăn thôi với lại chị thấy mọi người đều cùng trường cả đừng ai ngại nha.

Nói thật nếu tôi mà là con trai tôi sẽ yêu chị ấy mắc. Bây giờ tôi mới để ý thấy trên bàn toàn là món mới nhưng những món cũ của chúng tôi đâu?

Thấy tôi còn ngơ ngơ V lên tiếng nói:

- Kem, gà mới nãy tôi đã kêu người mang đi bỏ hết rồi. Lạnh như vậy mà còn ăn kem chẳng giống ai.

- Mỗi người một sở thích sao anh có thể nói như vậy.

- Ồ ... thế nên vừa nãy mới có người ho muốn chết.

Nói rồi hắn còn nhìn tôi với ánh mắt khiêu khích. Rồi tôi và hắn lại lườm nhau.

Thấy tình hình không ổn Rose đá chân tôi nói :

- Trà sữa không tồi chứ tớ gọi riêng cho cậu đấy Lisa.

- Anh không phải mới nãy nói đói sao ?

Không biết là do tôi quá nhạy cảm hay là nhìn nhầm mà tôi lại thấy trong mắt chị ấy hiện lên tia khó chịu.

Bây giờ mà ngồi đây ăn cũng chẳng nuốt nổi, tôi kéo tay Rose đứng lên nói với chị ấy:

- Chị ơi em xin lỗi, chắc em phải đi trước vì chiều nay em còn có tiết học thêm nữa mà cũng sắp đến giờ vào học rồi em tạm biệt chị nhé, chúc chị ăn ngon miệng...

Rose hiểu ý tôi nên cũng đứng dậy chào theo:

- A đúng rồi bây giờ tụi em phải đi ngay đây hẹn gặp anh chị sau nhé.

Trong khi chị Tzuyu vui vẻ chào tạm biệt tụi tôi thì tên V vẫn cúi đầu xuống ăn tĩnh bơ.

Lúc đứng lên định tính tiền thì Rose bảo là V đã thanh toán rồi.

Tôi bĩu môi:

- Tỏ vẻ ra lăng á đúng là làm màu.

- Tính anh ấy vốn là vậy mà.

Nói xong Rose còn làm vẻ mặt hạnh phúc mắt long lanh làm tôi sởn cả da óc.

- Tớ bảo này Rose, anh ấy chỉ mới cho cậu ăn một bữa mà cậu đã thay đổi thái độ rồi còn thay đổi luôn cách xưng hô.

Nói rồi tôi vừa leo lên xe đạp vừa nói tiếp :

- Tớ thấy hắn ta chỉ giỏi phá tiền của cha mẹ mà thôi.

Rose vừa đạp xe trở tôi vừa đáp:

- Cậu đừng ác cảm với anh V như thế, tớ thấy V cũng đâu đến nỗi với tiêu chuẩn mục tiêu của cậu thì giàu có, đẹp trai, cao ráo đều có rồi còn gì nữa.

Tôi nhéo Rose:

- Cậu dám so sánh hắn với mục tiêu của tớ á.

- Ừ thì chỉ có đào hoa, hay đánh nhau thôi mà.

- Chỉ thế thôi á, chưa gì đã bênh vực cho hắn rồi.

- Hahha ... nói chung là cũng đáng ghét nhưng mà tớ thấy anh ấy đi cùng với chị Tzuyu là mình có thiện cảm rồi.

- Cái gì? Cậu nói là một đôi á ?

- Cậu bị ngốc à, không một đôi thì làm sao lại đi ăn trưa tình cảm như thế chứ.

- Chưa chắc lỡ họ chỉ là bạn bè bình thường thôi thì sao, mình không tin chị ấy tốt như thế mà mắt lại có vấn đề.

- Chẳng phải mới nãy cậu cũng bảo mỗi người có một sở thích khác nhau sao. Biết đâu mẫu người chị ấy thích là Bad boy thì sao.

- Nếu thật là vậy tớ sẽ cầu nguyện cho chị ấy mau mau tĩnh ngộ.

- Mà Lisa tớ thấy hai người đó cũng đâu đến nỗi như cậu nghĩ đâu cũng rất xứng đôi mà. Cậu có biết lúc tớ hỏi hai người họ đang quen nhau hả cậu biết phản ứng lúc đó của họ sao không?

Tôi xém nữa là rớt xuống xe khi nghe Rose nói mới vừa quen nhau chưa nói chuyện được bao lâu mà cậu ấy đã hỏi thẳng ngta như thế rồi..

- Chị Tzuyu thì nại ngùng gật đầu còn V thì im lặng chẳng biểu lộ gì nhưng anh ấy làm sao qua nổi mắt thần của tớ được cơ chứ ^^ tớ chắc chắn là anh ấy đang rất vui vẻ. Hí hí...

Tự khen mình xong cậu ấy cười sặc sụa đến mắc cả hình tượng. Tôi cũng không ngại đã kích người khác:

- Tớ thấy hắn vui là đúng rồi, được một người bạn gái tuyệt vời như vậy trong khi mình thì chẳng ra gì.

- Sau tự dưng cậu dìm ngta ghê thế, coi chừng ghét của nào trờ trao của đó đấy nhá.

- Cậu nằm mơ đi sẽ không có bất cứ chuyện tình nào xảy ra giữa tớ và hắn đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net