Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bực bội vào lớp ngồi trước, nếu không tại Rose thì tên tự luyến kia cũng đâu ngày ngày cứ đến tìm tôi như thế. Một lúc sau Rose chạy vào lớp, ngồi cạnh lay lay tay tôi rồi hỏi :

- Lisa cậu giận tớ thật rồi hả? :(

- Không.

- Thật sự tớ không cố ý đâu, sau lần đó tớ đã giải thích rõ ràng với tên đó rồi là do tên đó cứ như vậy đấy.

Tôi trừng mắt, bịu môi với cậu ấy rồi nói :

- Tớ đang bực cậu lắm đấy chỉ ngại động tay động chân thôi biết chưa hả, cậu tránh xa mình ra.

God, chẳng lẽ mắt thẩm mỹ của ông có vấn đề thật hay sao? Con ước ao một người lý tưởng cở nào, vậy mà ông lại đi quăng cho con một tên dở hơi như thế, hả, hả, ... ông nói đi.

Rose vỗ vai tôi :

- Có lẽ ông ấy theo đuổi chủ nghĩa tự luyến chăng !

Tôi hét lên:

- Tớ thấy Sehun tên này không chỉ tự luyến thôi đâu mà còn bị bệnh thần kinh nữa đó chứ đùa. Đúng thật là kinh dị, tớ hết chịu nổi rồi, nhìn hắn là tớ chỉ muốn phát rồ và trốn đi thôi cậu biết không hả ?

Rose nhìn tôi với vẻ mặt hình sự :

- Bây giờ cậu phải thật bình tĩnh nghe mình nói này, điều cần thiết nhất lúc này là chúng ta cần phải lặp mưu tác chiến, nếu gặp hắn ở đâu thì đánh ở đấy, đánh cho khi nào hắn không tìm cậu nữa thôi chịu không.

Nghe Rose nói vậy mắt tôi liền sáng long lanh:

- Cách này rất hay, cứ làm như vậy đi.

Nhưng kế hoạch này nhanh chóng bị bác bỏ vì :

- Không được.

- Tại sao lại không?

Rose nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu, nể tình là bạn thân bao nhiêu năm nay tôi sẽ giải thích cho cậu ấy hiểu ::

- Thứ nhất con trai đánh con gái người ta gọi là hèn mà con gái đánh con trai thì lại càn hèn hơn.

- Tiếp - Rose gật đầu đồng ý.

- Thứ 2, cậu nói xem chúng ta là ai ? Là những học sinh ngoan ngoãn, gương mẫu là một công dân tốt không chỉ tốt thường thôi đâu mà là tốt nhất hệ hành tinh này đó vậy nên kế hoạch này mình thấy không nên thực hiện quá trái với hình tượng của mình.

Rose nhìn tôi lắc đầu xong lại thở dài:

-Lalisa sao mình thấy có gì đó sai sai thì phải?

- Này Rose ý cậu là sao hả?

- Tớ thấy trên mạng còn nhiều người tốt hơn chúng ta cơ.

Tôi nhìn Rose với ánh mắt thật " trìu mếm " thôi kệ tôi không thèm tính toán với cậu ấy nữa, vừa đúng lúc chuông điểm vào học, nếu gặp hắn cứ xem như không khí là được, phải tập chung vào học thôi:

Lớp chúng tôi là lớp chọn vậy nên việc học rất nặng và khá căng thẳng nhưng việc đó chẳng làm khó được tôi và Rose chúng tôi luôn nằm trong top 5 của lớp dù sao tôi và cậu ấy đều nghiêm túc trong việc học. Không ăn diện lòe lẹt tô son chét phấn, không chửi tục, không cợt nhã người khác, không kêu căng có thể nói chúng tôi chính là gương mặt đại diện cho lớp vì chúng tôi dễ gần và hòa đồng nên cũng có khá là nhiều bạn bè. Tuy nhiên việc đó gần hoàn toàn đúng nếu không có Jimin bên cạnh. Vì sao ư? Thì chẳng vì anh ấy quá tốt hay sao từ nhân cách đến ngoại hình ! Không bị ghét mới là lạ.

Tan học 2 đứa tôi thường về nhà Rose vì nhà cậu ấy gần trường hơn, mẹ Rose là kế toán trưởng của công ty YG thường xuyên bận công việc nên ít khi về nhà ăn cơm. Vì vậy, hai nhà đã quyết định buổi trưa sau khi 2 đứa tan học sẽ tự mình nấu ăn ở nhà Rose rồi chiều sẽ đi học luôn.

Nhưng đa số tôi và Rose thường mua bánh mỳ, đồ ăn nhanh ở ngoài để ăn qua loa rồi rủ nhau hò hát, xem linh tinh trên mạng rồi đi học.

Có khi Rose sẽ rủ anh Jimin sang nhà ăn cùng, lúc đó ba đứa sẽ lôi nhau vào bếp để nấu cơm, phá tanh bành rồi để lại bãi chiến trường cho các mẹ sau đó cùng nhau đi học.^^

Chuyện tình cảm của Rose và Jimin hai bên gia đình đều biết họ không ngăn cản ngược lại còn tỏ vẻ đồng thuận, có thể vì hai người họ rất biết chừng mực và Jimin là một người chín chắn nên mọi người đều hài lòng về họ.

Mọi người đọc truyện để đoán xem nhân vật tiếp theo và vai trò của họ trong truyện là gì nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC