Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau tại phòng bảo vệ...

-Mau cho người đến sửa thang máy đi ! - một người phụ nữ đến chỗ phòng bảo vệ nói với ông bảo vệ

-Vâng ! Tôi biết rồi thưa bà ! Chúc bà một ngày tốt lành ! - ông ta nói dạ dạ vâng vâng rồi chạy ra đưa người phụ nữ ấy đến xe -Bà đi thuận lợi ạ !

-Được rồi ! Anh vào đi ! - Bà ta cười mỉm

-Haizz , cuối cùng cũng sửa xong thang máy rồi ! Anh mau mở ra thử đi ! - Người sửa chữa nhăn nhó cau có

-Ơ ! Có người trong này ! - Anh ta vội nói to khi thấy Baekyeon ngồi co ro trong đó

-Sao hôm qua anh không đi kiểm tra hả ? -Ông giám đốc của chung cư quát

-Dạ...dạ tôi xin lỗi ạ ! - Ông bảo vệ cúi đầu ba trăm lần

-Còn đứng đó làm gì mau gọi xe cấp cứu đi ! - Ông ta trợn mắt

-Vâng...- ông bảo vệ lấy chiếc điện thoại ra nhấn số và..-Cho một xe cấp cứu đến toà XYZ đường YY ngay lập tức nha chị

"Vâng , tôi biết rồi ! " - cô y tá trong điện thoại gấp gáp rồi cúp máy

-Sao lại vô trách nhiệm như thế ? Tôi sẽ xử phạt anh ! - Ông ta nghiến răng rồi bỏ đi

-Tôi thành xin lỗi ! - ông bảo vệ vội chạy đến chỗ Baekyeon rồi lay lay người họ - Này , hai cháu không sao chứ !

7 tiếng sau , lúc đó trời cũng đã gần chiều rồi...

-Ủa ? Đây là đâu vậy ? - Tae mơ mơ màng màng

-Cậu tỉnh rồi à ? Đây là bệnh viện đấy ! - Tif nắm lấy tay Tae

-Sao tớ ở đây ? Tớ nhớ là hôm qua... Á ! Baekhyun đâu rồi ? Không được cậu ấy đã chịu lạnh cả đêm rồi !- Tae chợt nhớ lại và hét toáng lên

-Cậu ấy nằm bên kia kìa ! Không sao đâu , cậu đừng lo ! -Tiff cười mỉm

-Mà sao cậu không đi học thế ? - Tae chớp mắt

-Ờ , khi sáng định rút cậu đi học mà nghe nói cậu đến bệnh viện nên tớ chạy vọt đến đây luôn ! - Tiff gãi đầu

-Đây , cháo đến rồi đây ! - Chan từ đâu bước vào cầm 2 tô cháo

-Cậu ấy cũng vậy à ? - Tae ngáp

-Ừ , cậu ấy không chịu để tớ đi một mình nên đi theo ! - Tiff nhìn Chan rồi cười

"Không biết họ sẽ ra sao ? Ji hoon là một chàng trai tốt và Chan cũng vậy . Bên cạnh Ji hoon , tiffany rất ân cần chu đáo , nhưng bên Chanyeol , cô ấy lại...phải nói là BÁ ĐẠO trên từng câu nói hành động . Mong cậu chọn được người tốt ! " -Tae đang lẩn thần trong suy nghĩ của bản thân thì bị tiff hét lớn vào tai

-Này ! Nghĩ gì vậy hả ?

-À ừ , không có gì ! - Tae cười mỉm rồi giật lấy tô cháo - Để tớ tự ăn được rồi

-Không được , để tớ đuốt , không nói nhiều , há miệng ra ! - Tiff ra lệnh

-Mà sao Baekhyun lâu tỉnh thế ? Tớ thấy lo cho cậu ta quá ! - Taeyeon nhìn sang Baekhyun đầy thương cảm

-Bác sĩ bảo cậu ấy bị sốt nặng , nếu không đưa đi bệnh viện sớm thì có thể cậu ấy sẽ ở trong tình trạng mắt nhắm suốt đời - Chan lên tiếng

-Cái gì cơ ? Thật vậy à ? - Tae trố mắt "Sao lại sưởi ấm cho mình mà chịu lạnh chứ ? Cái đồ ngốc ! Bộ muốn gia đình cậu lo cho cậu lắm à ! " - Tae vừa nghĩ vừa cắn moi

-Cậu nghĩ gì mà nghĩ hoài vậy ? Mau ăn đi kẻo nguội ! - Tiff giơ muỗng cháo lên

-Ừ !

Tối đến ....

-Chan à , cậu về trước đi để tớ ở lại cho ! - tiff nói mệt mỏi

-Thôi cậu về đi để đó canh cho ! -Chan bước đến chỗ Tiff xoa vai cô

-Thôi cả hai về hết đi ! Ở đây làm gì thấy ồn ào hơn ! - Tae nhăn nhó

-Nhưng mà...-Tiff cau mày

-Không nhưng nhị gì hết , về đi mai lại lên ! - Tae nghiêm mặt

-Vậy thì tụi này về nha , cậu giữ sức khỏe ! - Tiff buồn bã đứng dậy cùng Chan bước ra khỏi phòng

-Cuối cùng cũng đi rồi , giờ thì mới có thể đứng dậy ! -Tae thở dài rồi đứng dậy bước qua giường Baek - Này , cậu là đồ ngốc hả ? Sao lại để mình chịu lạnh chứ ? Muốn tôi bị gia đình và bạn bè cậu chửi sao ? Nói gì đi chứ ? Chỉ bị cảm lạnh thôi mà , sao ngủ lâu thế ? - Tae bắt đầu ươn ướt nước mắt rồi một giọt , hai giọt rơi xuống trên má cậu cô làm rớt xuống luôn cả mắt Baek

-Sao lại khóc chứ ? -Baek mở mắt ra dùng tay xoa đầu Tae đang ngồi khóc sát vào mặt anh

-Tại cậu không chịu tỉnh dậy , cậu biết tôi lo lắm không hả ! - Tae nói trong nước mắt rồi bắt đầu trấn tỉnh lại tinh thần "Ủa ? Ai đang hỏi mình vậy ?" , nhìn xuống thấy Bake đã tỉnh dậy Tae hết hồn - Aaaaaaaa !!! Cậu làm tôi hết hồn !

-Sao lại khóc ? - Baek nhăn nhó

-Tôi không khóc vì lo cho cậu đâu đấy ! Tôi chỉ khóc vì nghĩ là cậu chết rồi thì tôi sẽ bị chửi thôi ! - Tae chùi chùi nước mắt

-Vậy à ? Không phải cô lo cho tôi thì thôi ! Mấy giờ rồi ? - Baek quay về trạng thái y hôm qua , lạnh lùng

-Gần 7h rồi ! - Tae nhìn lên đồng hồ

-Thôi chết rồi ! Tôi có việc , phải đi đây ! - Baek vội vàng ngồi dậy

-Không được , cậu vẫn chưa khỏe mà ! - Tae cau mày

-Tôi phải đi rồi ! - Baek nói rồi vọt thẳng xuống giường , Tae thấy vậy cũng chạy ra cửa chắn lại không cho cậu đi

-Tôi không cho cậu đi đâu hết á ! - Tae hét to

-Thôi được , nếu cô không cho tôi đi thì tôi sẽ làm chuyện gì đó với cô tại đây vậy ! - Bake cười đểu tiến tới gần Tae

-Cậu...cậu định giở trò gì đây ? - Tae lấp bấp lùi lại theo quán tính

-Tôi đi đây ! - Baek nhân cơ hội vọt lẹ luôn

-Nhưng mà...- Tae buồn bã bước vào phòng

"Chắc là hẹn với Ji-kyung chứ gì ? Cậu ta đúng là điên rồi , nghĩ sao lại ..."-Tae bực bội

Một lát sau , Tae dùng gậy chống đi dọc bệnh viện chơi , cô đi xuống cầu thang thì ...

-Baek...Baekhyun à !! Cậu sao vậy ? - Tae thấy Bakehyun ngồi dựa vào góc tường mắt nhắm tịt -Có ai không ? Y tá ơi !...- Cô gào thét người cứu giúp nhưng chẳng có ai , đành tự thân vận động vậy , cô chống anh dậy , một tay cầm gậy một tay đợ anh - Ngừoi gì đâu mà nặng như heo á ! Đã bảo là còn sốt mà đi ra ngoài , cai tội lanh chanh !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net