Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Sao rồi bác sĩ ? - Tae lo lắng nhìn bác sĩ sau khi đã khám xong cho Baek

-Cậu ta không sao đâu , cháu cứ yên tâm ! Mà hai cháu không cần điện người thân à ? - Bác sĩ ân cần

-Dạ thôi , cháu cảm ơn ạ ! - Tae cười mỉm với bác sĩ

-Giờ ta phải về rồi ! Hai cháu tự lo liệu nha , hôm nay chỉ có vài y tá làm thôi , nên hơi cực - Bác sĩ nói rồi bước ra ngoài

-Á ! - Tiếng nói nhỏ của Baek khi anh tỉnh dậy trong tình trạng rã rời thân xác

-Tỉnh rồi à ? Sao không chết luôn đi ? - Tae cười đểu

-Tôi nhớ là tôi đi rồi mà ! Ai đưa tôi vào đây vậy ? -Baek nhẹ nhàng

-Còn ai nữa ? Chẳng lẽ là thiên thân ở trên trời à ? - Tae nhếch môi

-Cô à ? - Baek trố mắt

-Chắc không phải tôi đâu !

-Cảm ơn ! - Baek lí nhí

Cùng lúc đó , tại nhà Baek...

-Anh đi đâu rồi ? Mở cửa cho em coi ! - Ji-kyung đứng trc cửa nhà đập rầm rầm tay thì cứ liên tục điện cho máy Baek nhưng tất nhiên là Baek sẽ không biết vì anh đang ở bệnh viện mà

Quay lại bệnh viện...

-Tôi chán quá à ? -Tae lên tiếng trong một không gian đầu im lặng và nguy hiểm - Tôi nói tôi chán ! - Tae lập lại lần nữa khi không thấy câu trả lời

-Thì sao ? - Baek nhăn nhó

-Thì thị mình kiếm gì chơi đi ! - Tae nhíu mày

-Ngừoi như thế này mà còn tâm trạng đẻ chơi với đùa ! - Baek trợn mắt

-Aishh , chớ giờ biết làm cái quái gì ở đây ? - Tae quát vào tai Baek

-Trời ơi , cô làm ơn im lặng chút đi , đây là bệnh viện đó ! - Baek nghiến chặt răng

-Xin lỗi ! - Tae cúi mặt xuống đất - Cảm ơn !

-Cô bị gì à ? Tự nhiên cảm ơn tôi ! - Baek chớp mắt liên tục

-Thì cảm ơn vụ hôm qua trong thang máy ấy ! - Tae ngước lên

-Cứ coi như là lần cuối tôi giúp cô với tư cách là người thích cô đi , dù gì thì cô cũng giúp toi lại rồi mà. Huề ! - Baek lạnh lùng

-Nhưng mà..."lần cuối cùng toi giúp cô với tư cách là người thích cô ! Giỡn mặt à ? "-Tae ngừng giữa chừng

-Mà sao ? -Baek quay qua

-Mà thôi , không có gì ! " Sao thấy khó chịu ghê ri ! Muốn đập đầu mà tự tử chết quá !" - Baekhyun à !

-Gì ? - anh đáp ngắn gọn

-Cậu đi với tôi xuống máy bán nước tự động được không ? - Tae nhung Baek với ánh mắt đầy thương tâm

-Xuống đó làm gì , có sữa kìa ! Uống đi ! - Baek chỉ tay vào 2 ly sữa

-Thôi , ớn lắm tôi muốn uống nước cam ép !

-Đòi hỏi quá ! - Baek ngồi dậy đầy mệt mỏi

-Để tôi đỡ anh! - Tae cười

....

-Sao tối thui vậy nè ? Bật công tắt đèn lên đi ! - Tae rên rĩ , ngừoi run lẫy bẫy - Baekhyun à , cậu đâu rồi ? Đừng đùa kiểu đó nữa , xưa rồi !

...

-Cậu đừng làm tôi sợ nha ! - Tae run rẫy rồi khóc oà lên - Baekhyun à !?!?!

Cùng thời điểm..

-Cô ta đâu rồi ? Taeyeon à ? Đã bảo là chờ ở đây rồi cơ mà ! - Baek chạy quanh tìm không thấy Tae rồi chạy lên xuống cầu thang - Sao lại cúp điện chứ ?

-Huhuhu ...,!!!!!! - tiếng khóc của Tae vọng đến tai Baek

-Cô ở đâu thế ? Lên tiếng đi ! - Baek hét toáng rồi chạy theo tiếng của Tae - Cô không sao chứ Taeyeon ? Tôi bảo là chờ ở đó rồi kia mà ! - Baek tiến tới lại gần Tae đang khóc ôm cô vào lòng

-Huhuhu!!! - Tae vùng vẫy đánh lên lưng Baek - Cậu đi đâu thế ? Có biết tôi sợ không hả ?

-Tôi xin lỗi mà ! - Baek vỗ vỗ len lung cô an ủi

-Sao cậu không bỏ tôi lại đây luôn để cho ai giết thì giết ! - Tae quát lớn trong nước mắt

-Ở đây làm gì có ai thèm giết cô ! - Baek châm chọc Tae

-Thả ra đi ! Tôi không cần ! - cô đẩy Baek ra nhưng anh không chịu

-Được rồi , tôi xin lỗi mà !

-Tôi chả cần nữa ! Mặc xác tôi đi !

-Tôi sẽ không bỏ cô một mình nữa đâu ! - Baek cười

-Tôi sợ lắm !

-Không sao mà , có tôi ở đây rồi !

##########<<<>>>##########

•P/s : Chắc các bạn không đã tại mấy bữa nay bận đi chơi nên không viết được nhiều nên chỉ viết sơ sơ để các bạn khỏi hóng . Chap sau trở đi hứa hẹn là dài để các bạn đọc đã luôn . Các bạn đọc thử fic và cho nhận xét giúp tớ nha 😅😅😅
~~~Mong các bạn đọc fic vui vẻ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net