chương 4: Đề nghị của Yedam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại phòng sinh hoạt riêng của F4...

3 người kia đang cá cược liệu lát nữa Doyoung có xuất hiện ở đây không...

" Cứ chờ đi, cậu ta chắc sẽ đến thôi.
Đồ cứng đầu đó..."

Yedam hắn ta đang ngồi cười thầm trong bụng, không biết là định bày trò gì để hành hạ Doyoung nữa đây...

" Lần này cậu đã làm gì? "
Haruto quay qua hỏi Yedam..

" Sao? Nếu biết, cậu sẽ lại cứu cậu ta?
Yedam nói..

" Cậu thôi đi..."
Haruto thở dài...

" Sao cậu bỗng dưng tọc mạch vậy?Không giúp thì đừng xen vào "
Yedam thắc mắc nhìn Haruto

" Cậu làm vậy trông thật ngu ngốc và trẻ con "
Haruto bảo

" Cậu ta chỉ là đồ chó con tự cao. Dù là ai đi nữa, kẻ thách thức tôi đều sẽ bị trừng phạt "
Yedam đáp trả Haruto...

Lúc này Doyoung từ bên ngoài xông vào, tay cầm bộ đồng phục rách bị đổ mực lên. Đi thẳng về phía Yedam, cậu lúc này thực sự rất tức giận.

" Sao hả? Tôi đã nói cậu ta sớm muộn cũng đến mà "

Yedam cười đắc ý

"Cậu đến xin lỗi hơi muộn đấy"

Yedam nói với giọng điệu kiêu ngạo, mỉa mai nhìn về hướng khác...

" Tôi hết kiên nhẫn rồi. Cảnh báo, hậu quả ? Mấy từ đó là dành cho anh mới đúng, biết không hả?! "

Doyoung vô cùng tức giận nhìn thẳng vào Yedam

" Này cậu kia, ở nhà dạy cậu xin lỗi như này à? "
Yedam liếc cậu

" Vậy ở chỗ của anh, nạn nhân phải xin lỗi tội phạm hả? "

Nói xong, Doyoung chạy tới bất ngờ đấm vào mặt Yedam một cái thật mạnh làm anh ngã khỏi ghế.

Yedam chưa kịp phản ứng, ngạc nhiên nhìn Doyoung thì cậu lại tiếp tục ném bộ đồ vào mặt anh rồi nói:

" Anh! Nếu còn giở trò bẩn thỉu, tôi sẽ giết anh thật đấy!! "

Doyoung giận dữ nhìn thẳng vào cái con người đang ngồi dưới đất đó..

Nói xong cậu phủi người quay đầu bỏ đi, còn Yedam vẫn ngồi đó vẫn còn ngạc nhiên vì chuyện xảy ra lúc nãy.

" Cậu ta được đấy chứ, cậu ta hạ gục Yedam với cú đấm đó. Đi học cũng vui đấy chứ, đã lâu lắm rồi. Nhưng trông cậu ta giống ai đó nhỉ? "

Yoshi trầm tư suy nghĩ...

" Cậu nói đúng, tôi cũng nghĩ thế, là ai được nhỉ? "

Jihoon đứng kế bảo

" Anh Hyunsuk "

Yoshi và Jihoon đồng thanh lên tiếng.

" Cái gì, đừng có nói nhảm!! "

Yedam bực bội nói

" Không, cậu ta rất giống anh ấy! "

Jihoon chỉ vào mặt Yedam

" Giống cái gì! Thằng nhóc quê mùa đó, sao có thể giống anh tôi! "

Yedam đáp

" Cậu biết rõ nhất mà "
Yoshi cười

" Im đi "
Yedam quay mặt ra chỗ khác..

Jihoon thấy thế bảo:

" Thế sao nãy giờ cậu cứ cười 1 mình?
Cậu bị va đầu vào đâu à? "

Yedam nghệ được phì cười và nói:

" Các cậu không thấy sao? Tôi nghĩ cậu ta chắc say tôi như điếu đổ rồi..."

" Gì cơ, Yedam làm thế nào cậu nghĩ ra được như vậy chứ? "

Yoshi bật cười trước câu nói ấy...

" Mấy cái người này. Thế mà cũng tự xưng chuyên gia tình yêu.
Tôi dám cá cậu ta nói ghét tôi, nhưng thực tế đã chết mê chết mệt tôi rồi "

" Nghĩ thử xem, không muốn bị người mình thích nghi ngờ, cậu ta tưởng nói giọng giận dữ sẽ lừa được tôi sao! haha

Yedam đắc ý bảo...

Sáng hôm sau Doyoung vừa tới cổng trường thì bị 1 đám người to con mặc vest đen chặn đường lại bảo:

" Cậu chính là Doyoung? Phiền cậu theo chúng tôi một lát! "

"Gì cơ, đi đâu? Là ai bảo phải làm như vậy?"

Doyoung ngơ ngác hỏi

" Đi cùng chúng tôi rồi sẽ biết "

Dứt lời bọn họ xông tới bịt miệng cưỡng ép cậu lôi vào xe, cậu ở bên trong xe cố gắng vùng vẫy nhưng cuối cùng mất đi ý thức không còn càn quấy được nữa mặc cho họ chở đi, vì trên khăn lúc nãy cậu hít phải có mùi thuốc ngủ...

Tại một nơi nào đó, Doyoung đang nằm trên giường, cậu vẫn còn mơ màng chưa tỉnh, miệng thì lẩm bẩm:

" Mùi dễ chịu quá, thơm như hoa vậy, ấm áp, mềm mại. Cơ thể mình...cơ thể mình có người đang chạm vào?!! "

Cậu giật mình tỉnh dậy thấy bản thân ở chỗ xa lạ, chưa kịp hiểu hết tình hình đã bị bọn họ lôi đi sửa soạn làm tóc châu chuốt quần ác các kiểu..

Thay đồ xong, cậu đi theo hành lang dưới sự hướng dẫn của người phía trước. Vừa đi vừa cảm thán căn nhà này trông rất giàu có, to lớn và hoành tráng ruốt cuộc là nhà của ai...

Tới nơi, cậu vừa mở cửa ra thì ngạc nhiên khi nhìn thấy người đang đứng ngay trước cửa sổ kia đợi cậu lại là Yedam...

" Anh? Sao anh lại ở đây?! "

Doyoung bất ngờ về người đang đứng trước mặt cậu.

" Sao tôi không thể ở nhà mình? "

Yedam quay lại nói

" Nhà anh! Anh nói biệt thự này là nhà anh?! "

Doyoung nhìn Yedam với vẻ mặt đầy nghi hoặc...

" Đúng vậy "

Yedam vừa nói vừa đi về phía cậu..

" Tại sao lại đưa tôi đến đây? Anh định làm gì? "

Doyoung thủ thế 2 tay nắm chặt chuẩn bị tinh thần cho trường hợp xấu nhất..

Yedam tiến tới nắm lấy vai cậu kéo cậu về hướng cái gương trước mặt nói:

" Nhìn đi, không bất ngờ về mình à?

Từ 1 vịt con xấu xí đắp tiền vào cũng thành thiên nga"

" Điều đó không quan trọng, anh đang làm cái gì thế? Tôi đâu có yêu cầu? "

Doyoung nhìn anh nói..

" Này cậu, cứ thừa nhận là cậu thích tôi đi! Cậu là kiểu thích nói ngược nhỉ?"

Nụ cười Yedam đầy ẩn ý...

" Bang Yedam, đùa giỡn cũng có giới hạn thôi. Đây là bắt cóc và giam giữ bất hợp pháp, tội hình sự đấy! "

Doyoung tức giận nhìn anh

" Ở đây không có ai đâu, cứ nói là thích tôi đi. Kể từ giờ, tôi cho phép cậu chào tôi ở ngoài trường. Sao? Cậu phát hoảng vì đề nghị quá bất ngờ? "

Doyoung ngơ người nhìn lấy anh

" Sao? Nhắc lại nhé! Từ giờ, nếu ngoan ngoãn nghe lời, cậu có thể làm người yêu của Bang Yedam khi không có ai xung quanh. Thế nào? "

Yedam lấn tới áp sát mặt, mắt đối mắt
nhìn lấy ép Doyoung vào tường..

" Anh điên thật rồi hả? Ăn nhiều dầu mỡ quá nên bại não rồi à!? Ai thành gì của ai? Quên đi, tôi muốn về..."

Doyoung đầy Yedam ra khỏi người mình. Nói xong, cậu tính quay người bỏ đi thì bị Yedam chặn lại cửa nói:

" Cậu mới là người bại não đấy!? "

" Anh tránh ra!! "

"  Có biết từ đến chân cậu tốn hết bao nhiêu tiền không? Là 100 triệu won "

" Cái gì? 100 triệu won!!  "

Doyoung sững sốt sau khi nghe thấy số tiền, cậu dường như không tin được lời này, số tiền thật sự rất lớn...

" Đúng vậy. Nhưng đó chưa là gì, nếu ở bên tôi, mỗi ngày cậu còn nhận được nhiều hơn thế. Vậy mà không thích sao? Cậu có tỉnh táo không? "

Giọng nói đầy kiêu ngạo của anh cất lên nhìn về phía cậu...

" Sau khi bị một tên điên lôi đến đây. Anh nghĩ tôi có thể tỉnh táo à?
Từ lần đầu thấy anh, tôi đã thấy như có sâu bò trong người rồi.
Cho tôi ra khỏi đây mau! "

Dứt lời cậu ném áo vào mặt anh tức giận bỏ đi...

Còn về Yedam sau khi bị cậu từ chối vô cùng tức giận xé nát cái áo, ném luôn đôi giày anh mua mà cậu để lại...

" Đem vứt hết đi! Làm gì vậy?
Không nghe tôi vừa nói là vứt đi sao? Và sa thải luôn tất cả những ai lúc nãy đã phục vụ cậu ta cho tôi"

Trên đường về, Doyoung nhớ lại lúc nãy trước khi đi ra khỏi cửa cậu đã nói với Yedam là:

" Còn nữa, có vẻ như anh không biết, bạn bè không mua được bằng tiền. Mà là bằng tấm lòng..."

Cậu nhìn anh nói vô cùng nghiêm túc.

" Chẳng có gì tiền không mua được. Nói đi, nói xem cái gì tiền không mua được? Thực sự có thứ tiền không mua được sao. Nếu đủ tự tin thì nói tôi nghe xem, dân thường...? "

Cậu im lặng, chẳng thèm đáp trả anh mà tức giận rời đi thật nhanh....

Bước trên đường về, chân cậu vì không mang giày nên đạp trúng mấy viên đá nhỏ nên chảy máu rồi, cậu thở dài oán trách bản thân sao lúc nãy lại quên lấy lại giày mà đi...

Lúc này bỗng có 1 người chạy xe moto ngang qua rồi dừng lại trước mặt cậu.

Người đó không ai khác là Haruto.

Haruto nhìn thấy bộ dạng thê thảm của cậu lúc này liền nói:

"Cậu đi đâu thế? Tính về với bộ dạng này sao? "

Haruto bước xuống tháo giày của mình ra đưa tận tay cậu rồi xoa đầu cậu nói:

" Nếu cậu đi về với bộ dạng đó sẽ bị thương đấy. Mang nó vào rồi về đi, không cần lo cho tôi, cũng không cần cảm ơn tôi, tôi có xe tự về được. Tạm biệt..."

Nói xong Haruto leo lên xe phóng đi..

Doyoung ngồi xuống mang đôi giày của anh vào, mọi bức bối trong lòng bỗng tan biến chỉ còn lại sự ấm áp từ những hành động của Haruto đã làm với cậu lúc nãy.

Trong lòng cậu cảm thấy trong cái rủi có cái may. Gặp được Haruto đúng là may mắn mà, rất vui vì anh đã xuất hiện và lần này lại giúp đỡ cậu...

___hết chương 4___

hẹn gặp vào chương sau✏



































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net