chương 5: Người ấy là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Doyoung cầm đôi giày đã được giặt sạch lại để mang trả cho Haruto.

Mấy tiếng trôi qua, Haruto vẫn chưa xuất hiện, thế là cậu sốt ruột quyết định đi đến phòng sinh hoạt riêng của F4, vì nghĩ rằng anh đang ở đó...

Nhưng tới nơi cậu nhìn ngó xung quanh phòng, ở đây không có ai cả..

'Cạch' tiếng cửa mở Yoshi và Jihoon vừa bước vào thì thấy Doyoung đứng đó. Cậu vừa nhìn thấy họ liền nhét lại đôi giày vào trong túi...

" Ai đây? Kim Doyoung? Kẻ thù của Bang Yedam đây mà!! "

Yoshi nhìn cậu cười..

" Sao cậu lại đến đây? Yedam hiện không có ở đây đâu..."

Jihoon nói..

" Ai nói tôi muốn gặp tên khốn đó? "

Rất nhanh Doyoung đáp lại, cậu cầm theo cái túi quay lại định rời đi.

" Hình như đó là giày của Haruto mà?"

Jihoon tinh mắt nhìn thấy tra hỏi cậu..

" Xin trả lại anh ấy giúp em "

Doyoung ngại ngùng nói...

Yoshi nhận lấy đôi giày mà Doyoung rồi bỗng:

" Chờ một lát. Uống trà đã rồi đi "

Doyoung tính rời đi bị Yoshi chặn nói.
Và cậu đã đồng ý ngồi lại...

" Cậu đã nói với Yedam như vậy? "

Jihoon ngạc nhiên hỏi

" Chà! Cậu cũng được đấy, chưa ai chọc tức được cậu ta đến vậy. "

Yoshi cảm thán..

" Ồ! Mashiho kìa..."

" Ừ, Anh ấy sắp về nhỉ? "

" Haruto chắc vui lắm..."

Cả 2 nhìn về phía tivi bảo.

Doyoung thấy vậy, lúc này trong đầu có rất nhiều câu hỏi hiện lên...

"Vậy, các anh quen biết nhau lâu rồi à "

Doyoung thắc mắc

" Đúng, từ hồi mẫu giáo "

Jihoon đáp.

"À" cậu tính nói tiếp gì đó nhưng lại chần chừ không nói...

" Cậu, có vẻ tò mò chuyện gì đó?
Hỏi đi, nếu biết chúng tôi sẽ trả lời. Coi như trả ơn..."

Yoshi nhìn thấy biểu hiện của cậu, hiểu ý nên nói ra.

" Trả ơn? " Doyoung thắc mắc

" Dạo này, nhờ cậu mà có rất nhiều trò vui "

Yoshi cười đáp..

" Anh ấy, Haruto và tiền bối Mashiho quen nhau sao? "

Doyoung ấp úng hỏi

" Quen nhau?? "

2 người kia đồng thanh nhìn về phía Doyoung..

" Cậu ấy bị tai nạn giao thông hồi 5 tuổi. Bố mẹ chết ngay tại chỗ và chỉ có cậu ấy sống. Sau đó cậu ấy bị tự kỷ và không chơi với ai. Người đã kéo cậu ấy về với thế giới chính là Mashiho.
Với chúng tôi, đó là người anh và người bạn tốt.
Nhưng với Haruto, anh ấy như mối tình đầu, người tình và gia đình của cậu ấy"

Doyoung trên đường về hồi tưởng lại câu chuyện cậu được nghe kể lúc nãy.
Khoé mắt cậu cay cay, trong lòng cảm thấy vừa buồn vừa khó chịu như bị gai đâm vào vậy. Bước chân cậu nặng nề, cứ thế đi về nhà...

Về đến nhà, cậu chả buồn ăn, cứ thờ thẫn nhốt mình trong phòng.
Cậu cầm lên cái khăn tay đó, nhìn chằm chằm rồi nhớ lại lúc trước.

" Lúc cậu bị đổ bột vào người, Haruto đã dùng cái khăn tay này lau mặt và phủi người cho cậu. "

Cậu thầm mỉm cười, hai tay nắm chặt khăn, cẩn thận nhét lại vào ngăn tủ.

Cậu vô thức viết tên Haruto lên quyển sổ rồi nhìn và mỉm cười, hình như trong lòng cậu đã nhận ra điều gì đó...

Hôm sau, cậu đi ngang qua sân bóng nhìn Haruto cậu lại nhớ lại câu chuyện của hôm qua vẫn ám ảnh cậu không dứt được...

Bỗng quả bóng từ đâu xuất hiện bay về phía cậu, cậu thì thẫn thờ suy nghĩ chưa kịp phản ứng đã bị quả bóng bay trúng hẳn vào mặt.

Cậu choáng váng ngã xuống, do cú và chạm khiến cậu chảy máu mũi.

Bọn họ bộ dạng của cậu, hài lòng cười lớn và chọc ghẹo cậu.

Cậu chả thèm để ý đến họ, bỏ đi vào nhà vệ sinh..

nhóm Yedam ở bên kia cũng đang chơi bóng, nãy giờ chứng kiến tất cả.

Doyoung đang cúi đầu rửa sạch vết máu, bỗng Yedam xuất hiện đứng ở cửa..

Anh đi tới cầm khắn muốn tự mình lau cho cậu thì bị cậu từ chối hất tay ra. Thấy vậy anh nói:

" Đầu óc của cậu làm sao mà để bóng vào mặt vậy? "

" Cái gì? "

" Thôi đi, đừng khóc nữa. Không hợp với cậu chút nào "

Hoá ra Doyoung từ khi nào uất ức khiến cậu không kiềm được nước mà rơi xuống . Lại đúng lúc, để cho người mà cậu ghét nhất nhìn thấy dáng vẻ này của cậu..

" Lo việc của anh đi. Giờ tôi phải xin phép anh thì mới được khóc à?
Mà, anh phải là người vui nhất, khi thấy tôi khóc chứ?

Doyoung tức giận oán trách cái người nãy giờ đang ở trước mặt mình.

" Đó là cách cậu nói với người chạy đến giúp cậu à? "

Yedam cau mày

" Ai cần chứ? Dù chỉ còn mình anh trên trái đất này, tôi cũng không cần!!
Thà chết vì chảy máu cam còn hơn nhờ anh giúp! "

Nói xong Doyoung bước đi.
Nhưng lại bị Yedam kéo tay cậu quay lại hỏi"

" Này! Sao cậu ghét tôi như vậy? Hả? Đẹp trai, cao ráo, thông minh, giàu có.
Không có lý do gì để không thích tôi cả.
Cậu bị ngốc thật à? "

" Chắc anh không nhận ra. Nhưng cả con người anh thật không ra gì!

Tính cách xấu xa, dáng đi ngạo mạn, tóc xoăn. Tất cả đều khiến tôi khó chịu"

" Cậu điên rồi à? "

" Tôi chưa nói hết. Tôi ghét vì mình anh không mặc đồng phục, rồi cái trò thẻ đỏ bắt nạt kẻ yếu, cười đùa như không có gì, đó là tệ nhất! "

" Haa! Cậu..."

" Muốn tôi nhắc lại không? Tôi chính là nói ghét mọi thứ về Bang Yedam.
Tôi ghét tất cả!! "

Doyoung tức giận hét về phía anh rồi bỏ đi thật xa...

Còn anh thì ở lại tức giận ném khăn đi
Cả buổi chiều anh dường như không bình tĩnh nỗi, nhớ lại những lời lúc nãy Doyoung nói càng khiến trong lòng anh thấy khó chịu...

Vài ngày sau trường Sopa có tổ chức một chuyến du lịch ngoại khoá, tất cả học sinh đều được tham gia.

Bên này Junghwan đang cố thuyết phục cậu bạn thân cứng đầu của mình đi du lịch chung.

Doyoung thấy cậu năn nỉ mãi cuối cùng cũng mềm lòng nghe theo, đánh lẻ đi du lịch cùng nhóm Junghwan.

Tại sân bay nơi các học sinh chuẩn bị hành lý lên máy bay...

" Này Yedam, Haruto. 2 cậu có thể nào đừng đi qua đi lại hoài nữa được không? "

Jihoon nhức đầu nhìn 2 cậu bạn của mình không biết có việc gì mà cứ đứng ngồi không yên, bình thường có thấy họ biểu hiện như vậy đâu?

" Máy bay sắp khởi hành rồi sao vẫn chưa thấy cậu ta tới? Lẽ nào không đến thật sao? "

Yedam lẩm bẩm nói...

"Này mọi người mau đi thôi tới giờ rồi"

Yedam quay lại đảo mắt một lần nữa tìm kiếm nhưng cuối cùng vẫn là không thấy cậu xuất hiện, anh tiếc nuối bước lên máy bay rời đi.

Còn về Haruto phía bên này. Cậu ấy đang vô cùng hào hứng, sắc mặt vui vẻ miệng thầm mỉm cười.
Lý do là vì cậu sắp được gặp lại người mà cậu ngày nào cũng nhớ nhung mong chờ trở về.

Đám đông ồ lên bù kín lại. Cuối cùng anh ấy cũng xuất hiện rồi 'Mashiho'...

Mashiho nhìn thấy bóng dáng của Haruto, từ xa nở một nụ cười dịu dàng bước tới chỗ cậu.

Vừa gặp lại hai người vội ôm lấy nhau thật chặt một hồi lâu...

" Khỏe chứ? "

" Vâng! "

" Vậy đi thôi "

Haruto trước mặt Mashiho như hoá thành cún con vậy, cậu lộ vẻ mặt rạng rỡ, tươi cười đáp lại anh.

Cậu một tay xách hành lý hộ anh, tay còn lại nắm chặt lấy tay anh.
Hai người họ cứ thế tiếp tục nắm tay mà bước lên máy bay, thực sự rất thân thiết...

___hết chương 5___

hẹn gặp vào chương sau✏️

Đánh lẻ đi chơi nhưng cuối cùng vẫn không thoát khỏi định mệnh...

Người ấy về nước rồi, liệu mối quan hệ của họ sẽ tiến triển về đâu? hãy chờ chương sau...






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net