Chap 5 : Tôi....Không nhớ được gì cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng Hôm sau tại nhà Của Yupi
Hiện giờ gia đình cô đang ngồi ăn sáng cùng nhau . Họ cười nói rất vui vẻ . Bữa ăn sáng rất là ấm áp. Sau khi ăn xong thì Prim lên tiếng nói÷
- Hay là hôm nay gia đình ta đi đâu chơi đi ạ* Cô nói
- Được đấy chị * Yupi Lên tiếng tán thành
- Hai Chị em con cứ đi đi.  Bọn ta còn có việc nên là không thể đi được * Mẹ cô nói
- Vâng mẹ * Cô lên tiếng
- Prim à Qua đây mẹ có chuyện nói với con * Bà Gọi Prim
- Vâng * Nói rồi cô rời ghế đi qua chỗ bà
Hai người họ đang âm thầm bày kế để Dew Và Yupi Gặp nhau Mục đích là để thử xem Cô có nhớ ra Dew không .Trong Gia đình ai cũng biết chỉ có cô là chưa hiểu chuyện gì . Nói xong xuôi hết rồi thì cô và Prim cũng lên phòng thay đồ để chuẩn bị đi chơi . Cô Thì đã thay xong . Hôm nay trông cô Rất Xinh đẹp . Năng động với Ouffic cô mặc . Chị cô cũng vậy . Hai người họ cùng chung một nét đẹp . Cùng một Phong cách. Cùng lắm là hơi na ná nhau. thay xong thì cô và Prim Đi xuống nhà Chào ba mẹ Rồi thì Cả hai cô đã đi ra chiếc Xe đợi sẵn ở cổng nhà . Đó là Xe của Win. Và tất nhiên Là có cả Dew Trong đó nữa.  Anh Bị Win rũ rê cho nên mới đi . Nếu không chắc Anh lại một mình dạo phố nữa mất. Anh và Cô Chạm mắt nhau . cả hai khá bất ngờ .Trùng hợp Quá hả?  Không hề . Đây chính là kế hoạch của  Prim và Win . Mục đích là để cho hai người này đi cùng nhau . Ngồi cùng ghế . Prim Đã yên vị ở ghế lái phụ cùng với Win rồi.  Chỉ còn Yupi là phải ra Ghế sau ngồi cùng anh . Cả hai khá ngại ngùng khi gặp nhau . Khi xe bắt đầu đi
Trên xe  Chỉ có Prim với Win là Nói chuyện với nhau.  Còn Dew và Yupi thì Rất Bối rối không biết nên nói gì . Nhiều lần anh muốn bắt chuyện nhưng lại không tìm được chủ đề . Nghĩ rồi anh lại quay mặt ra cửa xe ngắm cảnh. Cô cũng vậy
Cả hai Đều Không ai nói với nhau câu nào
Cứ thế đi đến khu vui chơi .
Vừa xuống xe thì Prim và Win đã tay trong tay tung tăng đi chơi mà bỏ Lại Hai Người họ ở sau lưng . Trước khi đi Prim không quên quay lại nói với Dew ÷
- Dew à Yupi Chị Nhờ Em đấy nhé * Cô vẫy vẫy tay nói với anh
- Vâng * Anh gật đầu nhẹ
Nói rồi anh quay qua cô
- Hôm nay Cô Không vui à * Anh ân cần hỏi
- Không .... Chỉ là Hơi Rối bời một chút thôi * Cô ngán ngẫm trả lời anh

- Thôi nào Tôi dẫn cô đi chơi để quên hết chuyện Buồn nhé * anh nói rồi nắm tay cô Chạy vào Khu vui chơi
Cả Bốn người cứ thế chơi cho đến 5 giờ Chiều mới chịu về nhà .
Cùng Buổi tối hôm Nay là ngày gặp mặt của hai nhà Mirawati Chimpanuch - Jirawat Sutivanichsak . Bọn họ đã hẹn nhau tại nhà hàng . Hiện giờ gia đình Nhà Sutivanichsak đang ngồi chờ ở điểm hẹn . Cụ thể là chỉ có Ba và mẹ của Dew thôi . Vì anh còn bận việc nên sẽ đến sau. Bên này Hai ông bà nhà Chimpanuch Cũng đã đi đến điểm hẹn . Còn Yupi cô  đang Tìm một vài món đồ nên sẽ đến đó sau .
→7h25 Tại nhà hàng Nổi tiếng nước Thái
Sau khi Hai Ba mẹ cô đến nơi thì đi vào bàn ăn đã được gia đình Sutivanichsak đặt sẵn . Bọn họ sau khi gặp nhau liền không giấu nổi vui mừng . Vừa dùng bữa họ vừa nói với nhau về chuyện của Dew và Tira . Mà cùng lúc này ở Cửa nhà hàng có một bóng dáng cao ráo đã đẩy cửa bước vào bao nhiêu ánh mắt dồn về phía đó . Phải đó chính là Dew Jirawat Sutivanichsak Người Cháu Duy nhất của gia tộc họ . Anh bước đến bàn ăn của Bố mẹ và Bố mẹ vợ tương lai .Anh chấp tay lễ phép chào hỏi rồi mới ngồi xuống . Anh cất tiếng nói với Hai ông bà nhà Chimpanuch ÷
- Hai Bác vẫn khỏe chứ ạ?* Anh lễ phép hỏi
- Bọn ta vẫn khỏe ! Ái chà Dew à sau ngần ấy năm không gặp Con càng lớn càng Đẹp trai nha * Bố Cô khen ngợi
- Vâng con cảm ơn bác ạ * Anh cười đáp
- À mà Tira đâu rồi ạ * Anh hỏi ông bà
- Con bé sẽ tới ngay thôi con à * Mẹ cô trả lời
- Tiện thể Bọn ta muốn nói với con chuyện này * Bố cô buồn bã nói
- Vâng con nghệ đây ạ *  Anh nói
- Con bé tira Ta nghĩ chắc nó không nhớ ra con nữa ....
- Sao vậy bác * Anh ngạc nhiên hỏi
- Con bé Bị mất trí nhớ tạm thời . * ông bình thản đáp
- Ông bà nói thật sao * Ba mẹ Anh ngạc nhiên hỏi
- Là thật * Mẹ cô nói
- Sao lại thế chứ * Ba mẹ Anh sốc
- Là do con bé bị tai nạn ngoài ý muốn từ Hồi 3 năm trước Nó đã cố gắng để nhớ lại hết nhưng chỉ có Những mảnh ký ức lúc nhỏ của nó . Con bé không tài nào nhớ ra nổi * Ông buồn rầu kể lại
- Dew à Vì vậy nên hai bác Rất cần sự giúp đỡ từ cháu . Bọn ta tin cháu chắc chắn sẽ có thể làm cho con bé nhớ ra cháu * Mẹ cô nói với anh
- Vâng con hiểu rồi ạ . * Anh nói
Bổng lúc này có một cô gái chạy lại ôm cổ ông bà Chimpanuch . Cô cất tiếng nói
- Ba mẹ con đến rồi nè.  Con chào hai bác ạ * Vừa nói với ba mẹ cô xong thì cô liền quay sang chấp tay chào hỏi Bố mẹ chồng tương lai
- Ta chào con . Con ngồi xuống đi * mẹ Anh dịu dàng nói
- Vâng ạ . Con cảm ơn bác * nói rồi cô đẩy ghế Ngồi đối diện với anh . Khoảnh khắc anh nhìn thấy cô . Anh liền Đứng hình . Nếu Cô ấy gọi Ông bà nhà Chimpanuch là ba mẹ vậy thì Cô ấy chính là Tira của Anh sao. Hóa ra Người Bấy lâu nay Anh luôn tìm kiếm Thì lại ở gần như vậy mà không biết . từ lúc cô bước vào anh vẫn luôn dán  mắt vào cô . Không rời một tí nào . Cô cảm nhận được Có người đang nhìn cô ngước mặt lên nhìn thì chạm phải ánh mắt của Anh . Cô sững Sờ . Chẳng lẽ anh là Vị hôn thê mà ba cô đã nhắc đến . Cô tròn mắt ngạc nhiên . Anh nhìn cô . Cô nhìn Anh . Bốn mắt nhìn nhau . Cô cảm thấy có chút không quen cô liền xin phép gia đình Rời bàn ăn rồi đi một mạch led. Sân thượng nhà hàng.  Anh thấy thế cũng xin phép rồi đi theo sau cô .
Khi cô bước đến sân thượng Thả mình vào làn gió mát lành rồi suy nghĩ . Trong đầu cô giờ là một mớ hỗn độn . Hàn ngàn dấu chấm hỏi trong cô . Khi cô đang nghĩ thì có một đôi tay đã ôm cô từ phía sau . Đó chính là Dew . Coi giật mình quay lại đẫy anh ra . Anh cất tiếng nói÷
- Em có còn nhớ Anh là Ai không Tira ?* Anh vuốt tóc cô hỏi
 

- Tôi ..tôi không nhớ anh là ai .... Tira là ai vậy tôi không biết nữa .........





















Vote cho mình đi nào mọi người ơi
Iu mọi người nhìu 😘






Tặng nè


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net