Chap 6: Tôi Chỉ biết Anh là ...Dew mà thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô Ôm Đầu Bật khóc  Đầu cô hiện giờ rất đau Từng mảnh vỡ ký ức bị chôn giấu 3 năm nay Từ từ ùa về khiến cô không kịp tiếp ứng.  Anh thấy thế Liền vội ôm cô vào lòng mà Dịu dàng Vỗ về . Cô Bổng Khóc oà lên Khi được Anh ôm . Một Lúc sau Cô Đột nhiên Ngất xỉu . Anh Nhận ra Liền vội vàng Bế cô Chạy Thẳng xuống Bãi đỗ Xe . Lướt qua Hai gia đình . Họ thấy thế liền vội vã chạy theo Anh .
Anh bế cô Đặt lên xe Vội vàng chạy một mạch đến bệnh viện gần nhất .
Sau khi vào đến bệnh viện các nữ Y tá thấy anh hối hả bế cô đi tìm phòng cấp cứu bọn họ liền chạy lại muốn giúp anh . Thì anh liền quát :
- TRÁNH RA! TRÁNH HẾT RA ....*Anh mất bình tĩnh quát
- Thưa Anh phòng cấp cứu ở bên này mong anh hãy để tôi đưa cô ấy vào * Các nữ Y tá Gấp gáp nói
- PHÒNG CẤP CỨU Ở ĐÂU. MAU ĐƯA CÔ ẤY VÀO NHANH LÊN ...* Anh kích động Hét với y tá
- Thưa Anh ở bên này ạ * Cô y tá vừa dẫn anh đi. Tay chân vừa run rẩy.
Đến phòng cấp cứu .anh giao Cô cho bác sĩ . Còn anh đứng bên ngoài vừa đi qua đi lại Trong lòng như lửa đốt. Không thể nào ngồi yên được .Cho đến khi hai bên gia đình chạy đến .Mẹ cô hỏi anh
- Dew À . Tira con bé sao vậy con.! * Bà nức nở hỏi anh
- Tira Em ấy Đột nhiên Ôm đầu khóc rồi ngất xỉu . Con .... Con không biết sao nữa thưa bác . .* Anh ôm đầu dựa vào cửa phòng cấp cứu mà Nức nở
- Dew à Tira chắc chắn sẽ không sao đâu mà Em đừng lo nữa * Win tiến đến an ủi Dew
- Đúng vậy Ba tin Tira Sẽ không sao đâu mà * Ba anh cũng bước đến an ủi Anh
- Con nghĩ sau chuyện này Tira Sẽ nhớ ra một số chuyện .* Prim lên tiếng nói
- Ba cũng mong là Vậy * Ba cô Lo lắng nói
- Tira à Em Đừng có chuyện gì đấy nhé * Prim Bật khóc nói
Win thấy thế liền chạy đến Ôm Bạn gái mình vào lòng vỗ về cô
- Tira Sẽ không sao đâu .Em bình tĩnh đi nhé * Win Đau lòng Khi thấy bạn gái mình khóc
- Em lo lắm Anh à. * Cô  nức nở nhìn anh
- Em cứ nín đi nào! Anh tin Con bé sẽ Không sao đâu * Anh lau nước mắt cho cô
Cùng lúc này bác sĩ bước ra . Dew vội vàng đứng dậy hỏi bác sĩ
- Bác sĩ Bạn gái tôi . Cô ấy sao rồi * Anh gấp gáp hỏi bác sĩ
- Cô ấy hiện không sao cả . Nhưng ....
- Nhưng sao hả   * anh nhìn bác sĩ hỏi
- Cô ấy Có Vẻ sắp nhớ ra gì đó . Nhưng tôi không chắc là gì * bác sĩ nói với anh và mọi người
- Được rồi Cảm ơn ông . - Anh buông bác sĩ ra

- Chúng tôi có thể vào thăm được chứ * Prim hỏi
- Được thưa cô * Bác sĩ trả lời Mọi người
Nghe xong mọi người liền mở cửa đi vào thăm cô. Còn anh thì chỉ đứng ở bên ngoài nhìn vào . chờ mọi người về hết anh mới vào thăm cô.
Anh đến gần giường bệnh   . Ngồi Xuống gần cô.  Nắm lấy tay cô đặt lên má của anh.  Anh nhìn cô Ôn nhu lên tiếng .
- Tira à. Liệu em có còn nhớ những hồi ức lúc nhỏ của hai chúng ta không . Những  Năm qua Anh chưa Bao giờ ngừng tìm em . Nhưng khi Anh tìm được Em . Thì mọi chuyện lại chẳng còn như lúc trước nữa rồi . 10 Năm qua Anh rất nhớ Em.  Nhưng mà Anh cũng không ngờ được rằng Định mệnh đã đưa Em đến gần Anh như thế mà Anh lại không hề hay biết.  Tira À Anh mong rằng Em sẽ nhớ ra anh.  Thật ra  tình yêu của  anh dành cho Em chưa hề thay đổi nó vẫn còn nguyên vẹn để chờ em . Anh Yêu em Bé Con của anh à .* Nói rồi Anh nhướng người  đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng  .
Tối hôm đó Anh đã ở Bệnh viện để chăm sóc cho cô Suốt Đêm. Đến gần 4 giờ sáng anh mới thiếp đi kế bên giường bệnh của cô.
Sáng hôm sau
Trên chiếc giường bệnh của cô . Ngón tay cô khẽ động đậy . Cô dần dần mở mắt ra nhìn qua kế bên thì thấy anh đang say giấc . Tay anh còn đang nắm chặt tay của cô nữa . Cô Ngạc nhiên khi thấy thế . Cô chồm người ngồi dậy   . Nghe thấy tiếng động anh cũng tỉnh dậy theo.  Thấy cô đang vật vã ngồi dậy anh liền đứng lên giúp cô . Cô ôm đầu . Đầu cô bây giờ đau như búa bổ.  Anh thấy được liền chạy đi gọi bác sĩ đến khám cho cô.
Sau khi bác sĩ khám xong anh liền chạy vào hỏi han cô các kiểu .
- Tira à Em có sao không * Anh vội vàng hỏi cô
- Anh ... Sao anh lại biết tên lúc nhỏ của tôi ... * Cô thắc mắc hỏi anh
- Em Còn nhớ cái tên này từ đâu mà có không Tira * Anh hỏi cô
- Tôi  nhớ là Cái tên Tira này chỉ có những người trong gia đình và một người đặc biệt với tôi mới biết nó thôi . * Cô vừa nhớ lại vừa nói với anh
- Người đặc biệt mà em nói là ai * Anh nhẹ nhàng hỏi cô
- Anh ấy là thanh mai trúc mã của tôi .
Anh ấy có biệt danh là Ren
- Ren ư ? * Anh vui mừng hỏi
- Đúng vậy ! * Cô đáp
- Vậy em có nhớ ra anh là ai không Tira ? * Anh hỏi
- Tôi chỉ biết Anh là Dew Jirawat thôi * Cô nói với anh


























Vote ủng hộ mình với nhé mọi người
















Iu các đọc giả nhiều nè

♥️😍












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net