Chap 4 : Giận dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tạ ơn trời!! con chưa trễ!!

Tôi vừa ngồi vào bàn vừa than thở. Tại hôm qua cày phim tới 2 giờ sáng mới ngủ, làm suýt nữa thì bị chú bảo vệ bắt lại trực sân trường rồi.

- Nè!! Làm gì như ma đuổi vậy? Tối qua làm việc xấu gì mà giờ này mới tới trường??

- Phải rồi hôm qua tan học cậu với lớp trưởng đi đâu mà không rủ tụi mình gì hết!!? Hẹn hò hả?? Hay đi đâu mau khai.

Hai cô bạn bàn trên mỗi người một câu hỏi liên miên làm đau cả đầu. Đó là Như và Thư - hai người bạn thân nhất của tôi, chúng tôi chơi với nhau từ thời còn học mẫu giáo, thân đến tận bây giờ. Cứ mỗi năm học trôi qua là thêm một năm chúng tôi bên nhau, hiểu nhau. Miễn năm nào bị sắp khác lớp là y như rằng sẽ có đứa xin chuyển lớp để học cùng nhau. Chúng tôi gần như chia sẻ mọi chuyện với nhau nhưng chuyện tôi thích thầm một người thì họ không biết, đây có lẽ là bí mật duy nhất của tôi với hai người họ ngoài ra hầu như chuyện gì tôi cũng nói thật.

- Hai cậu vừa phải thôi, làm gì hỏi tớ như hỏi tội tù nhân vậy?. Tớ với Nam chỉ đi ăn thôi, à mà cũng không đúng. Chẳng ăn được gì đã gặp quạ rồi về.

Tôi vừa nói vừa nằm ườn qua chỗ Khôi, xõa mái tóc đen dài của mình trên bàn, ngước mắt lên trả lời. Cậu ấy chẳng bao giờ có ý kiến gì về hành động này của tôi cả, dù tôi chiếm hơn nửa cái bàn thì Khôi cũng chỉ nhích qua một xíu rồi ngồi đọc bài. Đúng là chán ngắt.
Thấy tôi không nói tiếp, hai nàng kia giục

- Nè!! Ngơ ra làm gì? Nói tiếp đi sao lại không ăn được??

Tôi lườm người bên cạnh. Rồi lại lười biến nói.

-  Haizz!! Gặp chút sự cố thôi chứ không có gì cả. Với lúc đó định rủ hai bà đi nữa, mà tớ kiếm quài không thấy nên đi luôn. À mà tối qua đã xem tập mới của phim X chưa?? Tớ cày luôn 5 tập nên mới dậy trễ đó!!

Tôi chuyển chủ đề, mà ngay cái cả Như với Thư đều thích nên bắt đầu bàn về phim, bàn quên trời đất đến hết 15' đầu giờ mới dừng lại. Tên kế bên không bao giờ than phiền chúng tôi nói nhiều cả, cậu ấy vẫn làm việc của mình không ảnh hưởng đến ai, cũng không ai phiền được cậu ấy cả. Đôi lúc tôi rất ghét sự yên lặng đó. Chúng tôi nói chuyện Khôi không xen vào, thỉnh thoảng ngồi nghe bọn tôi nói thì cười nhẹ. Tôi thấy được vì dù nói say mê đến đâu tôi vẫn để ý kẻ bên cạnh, nhưng tôi lại không biết lúc đấy cũng có người nhìn tôi rồi mỉm cười.

- Ê Nhi, đi xuống căn tin mua nước uống không?? Đi chung nè.

- Thôi, hồi sáng đi trễ quên xin tiền rồi với lại tớ cũng không khác hai cậu đi đi.

Hết tiết hai là giờ ra chơi 15' rồi. Từ đầu tiết tới giờ tên chết tiệt này không nói lời nào với tôi cả. Giận à!! Mà giận gì chứ!!?? Người giận là tớ mới đúng chứ, cậu mà cũng biết giận sao. Tôi ngồi tự kỉ một mình như con ngốc. Đang định đứng dậy thì Nam tới, đặt lên bàn tôi chai coca.

- Gì đây!!?

Tôi thắt mắc hỏi, bộ hôm qua bị mẹ mắng mất não rồi sao mà mời tôi uống nước ta.

- Uống đi, mời cậu đó trả công hôm qua.

- À, ờ vậy cảm ơn. À có chuyện này quên nói với cậu.

- Chuyện gì vậy??

- Không gì đâu, chỉ là mẹ tớ bảo tớ mời cậu và mẹ Hương cuối tuần qua nhà tớ ăn cơm ấy mà.

- Ồ biết rồi, năm nào tớ chả qua, cậu không nhắc tớ vẫn nhớ mà.

- Ừ, vậy tốt!!!

Hai chúng tôi đang nói chuyện vui vẻ thì tên cùng bàn bỗng đứng dậy, đá ghế rồi đi ra ngoài. Đúng là điên với tên này mà, bị gì nữa không biết!!?

- Cậu ấy sao thế? Còn giận chuyện hôm qua à??

- I don't know and don't care!!!!

Nói rồi tôi mở nắp uống một ngụp coca. Đúng lúc hai nàng kia cũng về. Thấy chai nước tôi uống thì hớn hở hỏi.

- Ủa?? Coca đâu ra vậy, chàng nào tặng?? Khai mau.

- Hai bà thôi hộ tớ, ông Nam cho để trả công vụ tớ giúp thôi.

- Phải không đó??, nghi lắm nhe!

Thư hào hứng trêu chọc, đúng là cái đồ nhiều chuyện

- Mà hai bà làm gì mua tận 4 chai nước vậy!!? Cả bánh nữa, hôm nay trúng số hả!!?

Tôi vừa cưới vừa hỏi, thì đống bánh với nước bay vô mặt.

- Thôi đi, của bà hết đó. Bà còn không biết sao? Nào là mấy anh lớp trên, mấy bạn lớp bên, thêm mấy em lớp dưới gặp 2 đứa tui thì cuốn quýt nhờ gửi cho bà đó.

Như vờ tỏ ra ghen tức nói. Mà chuyện này kể ra hơi ngại nhe. Nhi đây là 1 trong 10 nữ sinh xinh đẹp của trường do các bạn bình chọn đó. Chỉ nằm trong top 10 thế thôi chứ không biết đứng thứ mấy cả. Vì lúc công bố không có xếp thứ hạng. Cái danh này cũng nhiều lợi ích lắm hay được nhận quà với đồ ăn nên cũng thích.

- Trên đó có tên lớp cụ thể của các chàng luôn, ăn đi rồi nhớ ai tặng nhe. Mà để tớ xem coi mấy tên đó viết gì.

Thư nói rồi lấy một gói bánh lên đọc. Vừa nhìn nàng cười phá lên.

-  Nè tập trung nghe đây, " Bạn Nhi thân mến! Mình là Tuấn 11A5 đây. Mình thích cậu nhiều lắm, đây là lần thứ 10 tớ viết gửi cậu rồi, mà sao cậu không hồi âm mình vậy?? Mình buồn lắm." Trời lần 10 rồi đấy Nhi ạ

- Á, không thể tin được!! Nhi à bà sướng quá rồi

Đang ăn tự nhiên Như hét lên, làm giật cả mình. Cả " Khôi câm lặng" còn quay qua.

- Cái gì vậy!? Bà thấy gì à??

- Hotboy khối 12 cũng mê bà luôn Nhi ơi. Anh, anh Thiên 12A1 đó. Anh mà nhảy đẹp ơi là đẹp ấy. Mà lúc nảy đám gửi quà đâu thấy ảnh đâu ta, sao lại co quà của anh ấy ở đây nhỉ!!??
 
Như hào hởi vừa ăn vừa nói.

- Đâu? Đâu?? Đưa tớ xem " Chào Ngọc Nhi!! Anh là Thiên, rất muốn làm quen với em, người đẹp!!" Má ơi ngọt ngào quá đi à. Nhi bà đúng là nhất rồi, hotboy cũng tìm bà. Ảnh còn để lại số điện thoại nữa nè, lưu vào nhanh.

Thư hối tôi. Tôi cũng không thanh cao gì đâu, trai đẹp mà lấy số biết đâu mai sau có việc còn nhờ vả

- Ừ đợi tớ xíu!!

Thấy tôi đồng ý, " Khôi câm lặng " ngạc nhiên nhìn, sau đó nhăn mày. Chắc vì trước giờ tôi luôn từ chối mây lời làm quen mà lúc này lại chấp nhận nên cậu ấy thấy  hơi lạ thôi. Vì tôi tức cậu đó đồ ngốc.

-  Đâu đưa tớ để tớ lưu vào

- Đây, đây lưu nhanh lên!!!

Đang mở điện thoại, Khôi không biết bị gì chồm qua chỗ tôi quơ hết đóng bánh cộng giấy chạy một hơi ra ngoài ném hết vào thùng rác. Tôi còn đang ngơ thì Thư với Như đã chạy theo cậu ấy la hét, mắng từ thùng rác về tới lớp.

- Cậu bị gì vậy!!!!!?? Sao vứt đồ của tụi tớ. Hu số anh Thiên còn chưa lưu được nữa. Đúng là muốn rạch cái mặt đẹp trai của cậu luôn.

Ể??? Đừng làm vậy với Khôi của tớ chứ!!

- Cậu mau đền cho tụi tớ nhanh lên

Như bực bội nói.

- Đây là đồ của cậu sao!!? Nhi chưa kêu tớ đền mà. Mà nếu muốn thì tiền đây đi mua cái khác ăn đi

Giờ cũng mở miệng rồi sao. Tôi tưởng cậu câm hết hôm nay. Mà cũng lạ, bị gì thế không biết?

- Cậu sao lại vứt đồ của mình chứ?? Đắt tội gì cậu đâu. Dù gì cũng là người ta tặng tớ, làm thế chẳng khác nào tớ không tôn trọng quà họ tặng.

Tôi bắt đầu giáo huấn tên này rồi đấy. Hai người kia thì mất số của trai đẹp nên tiu ngỉu về chỗ. Cầm luôn tiền nữa, hai người này quên tớ rồi à!!??

- Chuyện đó mai mốt cậu đừng nhận nữa là được. Muốn ăn nói tớ mua cho cậu, bao nhiêu cũng được!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net