Chap 5 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu nói gì vậy!!? Tớ nghe không rõ. Tớ đang hỏi cậu là sao cậu lại làm như thế mà??

Tôi nghe Khôi lẩm nhẩm cái gì mà mua cho rồi không mua cho, nghe không rõ gì cả nên hỏi lại. Mình hỏi lịch sự vậy đấy, dễ thương vậy đấy, thế mà cậu ấy quay sang lườm rồi nói.

- Các cậu ồn lắm đó, có mấy cái bánh mà nhoi cả lên, rồi cả số điện thoại này, cả anh hotboy này.  Phiền lắm biết không!!!????

Ơ?? Tên này lạ mọi khi có bao giờ nghe than phiền gì đâu?? Nay bị hâm à!! Tôi lập tức phản bác.

- Ơ hay!! Mấy lần trước cậu có nói gì đâu, cậu ngồi im lìm đấy. Sao hôm nay lại thế?? Mà nếu phiền thì cậu nói với tụi tớ đi chỗ khác là được cần gì vứt đồ của tớ đi như vậy?? Cậu có biết......

- Thôi đi Nhi, cậu có nói tới hết giờ thì Khôi cũng không nói nữa đâu, mắng làm gì phi nước bọt. Cậu ấy cũng đền tiền rồi, để tiết sau bọn mình đi mua nước uống.

Đang mắng thì Như nhảy vào bảo thôi. Có tiền rồi thì mấy cậu hay lắm. Nhưng nghĩ lại thì cũng đúng, tên Khôi này giỏi nhất ngoài học ra thì chính là giỏi nghe tôi mắng nhất, tôi cứ mắng cứ mắng, chửi cứ chửi cậu ấy vẫn ngồi như cục đá ấy. Để tôi mắng đến mệt thì thôi. Đúng là quá đáng!!

- Tớ ghim cậu lần này rồi đó Nguyễn Ngọc Khôi!!!

-----------------------------------------------------------------

Cuối cùng cũng đến tiết học cuối rồi. Hôm nay học khá thoải mái a, không trả bài, không kiểm tra gì cả. Quá hạnh phúc

- Tớ về trước nhé Nhi hôm nay có việc bận không đưa cậu về được. Đón xe bus đi nhé, đừng đi bộ nắng lắm, về an toàn nhe!!

Tôi với Nam gần nhà nhau, mà tôi thường xuyên thức dậy trễ nên hay đi nhờ Nam lắm vì cậu ấy đi xe đạp điện, đi nhanh hơn chiếc xe đạp của tôi rất nhiều. Vì chuyện này mà hai đứa tôi từng bị đồn ầm một trận nhưng sau đó cũng lặn xuống. Đó là khoảng cuối kì một năm lớp 10 khi đó tôi rất thích Khôi. Còn sợ cậu ấy hiểu lầm nữa chứ, tôi giải thích với lớp cố tình nói lớn để cậu ấy nghe thấy nhưng trớ trêu cậu ấy chẳng mấy để ý đến chuyện này thì phải. Thật buồn a.
Nhắc đến tên Nam này lại đi với em nào nữa rồi hay gì không biết mà bỏ tôi về một mình.

-  Cậu không cần nhắc. Lại hẹn hò với em lớp dưới nào nữa chứ gì. Lần này đừng có xin chị đây giả làm bạn gái rồi đá người ta đó. Tớ không làm chuyện thất đức này nữa đâu!!

- Cậu đã uống bao nhiêu ly trà sữa của tớ rồi, ăn bao nhiêu cái đùi gà rồi , xe thì được đi miễn phí, làm bạn gái người đẹp trai như tớ cậu lời quá rồi.

Cái tên này hôm nay dám trả lời mình như thế. Cậu gan rồi nhỉ??

- Nhi đây thèm vào, mau đi nhanh đi. Không về tớ mách mẹ Hương đấy.

Nghe tôi nói thế cậu ấy nhanh chuồn mất. Còn tên ngồi cạnh tôi sao nay lề mề thế?? Thường cậu ấy dọn đồ rất nhanh thấy tôi và Nam chuẩn bị về là cậu ấy lại chen lên đi trước rồi. Vậy mà giờ này còn ở đây, hay xe nhà cậu ấy chưa đến đón. Thư với Như thì cũng biến đi đâu luôn rồi!! Tôi nói xong với Nam cũng dọn tập vở nhanh để ra đón xe sợ lại không kịp. Tôi vừa dọn vừa hỏi.

- Cậu sao vẫn ngồi đây!!? Không về à??

Cậu ấy nghe tôi hỏi, thế mà vẫn im thinh thích không trả lời. Tên này cậu nói một câu thì cậu mất miếng thịt nào sao. Tôi đang bực nên mặc kệ không quan tâm dù sao cậu ấy cũng sẽ có người đến đón, không chết được. Còn tôi không bắt xe được thì chết chắc rồi. Tôi đi nhanh ra khỏi lớp ra đến cổng, Khôi cũng đến ngay sau lưng tôi. Tôi đi ra trạm xe để đợi xe bus thì thấy Khôi lẻo đẻo theo, đứng cạnh tôi. Tôi không hiểu hỏi.

- Cậu đợi xe nhà đến đón hả?? Vậy đứng ở cổng đợi là được rồi ra đây làm gì??

Lại một màng im lặng tái diễn, lần này cậu mà không trả lời là tôi giết cậu. Mất đúng 10 giây tên ngạo mạng kia mới cất giọng.

- Tớ ở đây đợi xe bus.

Tôi sửng sốt, cậu ấy mà đi xe bus sao!!??? Có tài xế, có xe hơi đưa đón mà đi xe bus làm gì trời!!!

- Gì!!??Hôm nay không có xe đón cậu hả? Nếu vậy thì gọi taxi đi, đi xe bus cậu không quen đâu.

- Không tớ đưa cậu về

- Đưa tớ về á?? Haha không cần đâu,cậu đừng đùa thế, tớ về một mình được mà.

Tôi vội từ chối. Không biết vì sao cậu ấy làm vây. Vì lo cho tôi, vì rảnh quá, hay dây thần kinh bị đứt nữa. Tôi nghĩ thế vì tôi không cho mình ảo tưởng quá nhiều, tôi không bao giờ như thế. Thích cậu ấy nhưng tôi chưa bao giờ ảo tưởng về việc cậu ấy cũng thích mình. Vì tôi không xứng về rất nhiều mặt.

- Tớ giống đùa sao? Về một mình không an toàn đâu, với lại tớ muốn trải nghiệm đi xe bus một lần và....cũng muốn biết nhà cậu ở đâu.

- Nhưng không cần đâu tớ cũng hay đi xe này lắm rất an toàn. Nếu cậu muốn trải nghiệm thì đợi ngày nào mát mẻ mà đi, giờ này nắng lắm đấy. Nhà tớ thì cậu cũng không cần biết làm gì, không thích hợp để cậu vào đâu.

Tôi nói một hơi thì xe cũng đến, tôi nhanh chóng bước lên như để dấu đi điều gì đó, tôi không rõ nữa. Nhưng không ngờ cậu ấy cũng lên xe, ngồi xuống cạnh tôi, rất gần, gần hơn nhiều so với trên lớp, cánh tay tôi chạm vào tay cậu ấy khiến tôi giật mình nép sát vào cửa sổ không dám nhìn cậu ấy. Vì giờ tim tôi đập rất nhanh. Cậu ấy làm bao giận dỗi sáng giờ tan biến hết rồi, làm sao đây tớ lại thích cậu hơn một chút nữa rồi.
Khôi thấy tôi lui vào cậu ấy lại cố tình ngồi sát vào bên cạnh, bỗng cậu ấy ngã đầu vào vai tôi làm tim tôi run lên, tóc cậu ấy cọ vào cổ tôi rất nhột, nhưng rất thơm nữa. "Làm sao đây, làm sao đây?? Có nên đẩy ra không!!!" Một mớ hỗn độn trong đầu tôi. Còn cậu ấy như đoán được vậy, vừa chỉnh người hơi sát vào tôi tí nữa nhắm mắt hơi nhẹ lại rồi nói

-  Tớ hơi mệt cậu cho tớ mượn nghỉ một tí. Khi nào đến nhà cậu rồi thì gọi tớ dậy.

Nói xong người nào đó rất thoải mái mà ngủ. Bỏ tôi lòng rối bời, tim thì rơi mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net