Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi khoảng 15 phút thì xe dừng trước một trung tâm thương mại rất lớn, tôi chưa bao giờ bước chân vào cả. Tên này không biết dắt mình vào đây để làm gì nữa. Tôi cứ như thế bị cậu ấy dẫn vào thang máy đi lên tầng. Thật sự hôm nay tôi như con ngốc ấy không thể phản kháng trước những hành động của cậu ấy, thậm chí còn hưởng thụ. Cảm giác được cậu ấy nắm tay dẫn đi như thế nó cứ lâng lâng như thế nào ý.

Tôi và cậu ấy đến một cửa hàng bán đồ trang sức, trông rất đẹp mắt. Tôi lờ ngờ nhận ra cậu ấy nhờ mình làm gì rồi nhưng vẫn vờ hỏi.

  - Cậu định làm gì vậy?
  - À muốn nhờ cậu chọn giúp tớ vài món đồ ý mà, nghe lớp nói mắt thẩm mĩ của cậu rất tốt.
  - Thì ra là vậy, cậu mua tặng cho ai à? Tôi hỏi với đầy sự ngờ đừng nói là mua tặng bạn gái nha, xỉu bây giờ á.
  - Tớ muốn mua tặng mẹ một món quà, sắp đến sinh nhật của bà ấy rồi. Mà cái vụ trang sức cho  phụ nữ này tớ không giỏi lắm nên nhờ cậu.

Tôi cười ra dấu ok với Khôi nhanh chân vào chọn cho " mẹ chồng" của mình. Đi một vòng thì mẫu nào cũng đẹp cả, toàn là đính kim cương thôi. Khôi này cậu chơi vậy ai chơi lại. Cuối cùng tôi đã chọn một chiếc lắc tay đơn giản nhưng sang trọng. Ước gì mẹ tôi cũng có thể đeo nó thì tuyệt biết mấy. Tôi tưởng đã xong nhiệm vụ thì Khôi lại nhờ tôi chọn thêm một món cho em họ cậu ấy, nói rằng cũng trạc tuổi chúng tôi. Vậy thì dễ rồi, từ lúc nảy tôi đã để ý sợi dây chuyền nhỏ có mặt hình con cá heo, đính một viên đá nhỏ nhưng sáng lấp lánh làm tôi nhung nhớ. Dù không mua được nhưng là con gái mà, tôi thích những thứ như vậy lắm. Nên tôi cũng nhanh chọn sợi dây đó. Tôi chỉ cho cậu ấy, cậu ấy nhìn nó rồi quay sang hỏi tôi.

- Cậu thích không?

  - Thích chứ! Cậu không thấy rất đẹp à. Em gái cậu sẽ rất thích đấy..

  - Thế à, vậy nghe cậu hết.

A cái giọng điệu gì đây. Tôi muốn nhanh nhanh về nhà, kiểu này hoài chắc đầu tôi nổ tung mất. Sao cậu cứ ngọt ngào như thế, có cảm giác như tôi là bạn gái được người yêu dẫn đi mua sắm ý.
Nhìn bóng lưng cao gầy ấy, lấy thẻ ra quẹt. Tôi thầm nghĩ ai sẽ may mắn có được chàng trai này đây. Nhưng dù có là ai đi nữa thì người con gái đó chắc chắn không phải tôi rồi. Haizz biết không có cơ hội nhưng sao tôi cứ tham lam những giây phút bên cạnh cậu ấy như vậy.

Sau đó cậu ấy rủ tôi đi trà sữa bảo đó coi như cảm ơn, tôi vui vẻ đồng ý. Đến quán thì tên này lại kêu tôi cùng cậu ấy làm bài tập cho xong, tôi cũng ngu ngơ đồng ý. Cứ như thế lúc làm xong tôi ngẩn đầu lên thì trời đã sập tối rồi. Trời ơi chưa nói với mẹ một tiếng nữa, tôi mắng nhẹ cậu ấy một câu rồi nhanh chóng về.

- Gấp cái gì, bác thấy tớ đưa cậu về sẽ chẳng nói gì đâu.
- Không nói cái đùa cậu ý. Nhanh đưa tớ về, còn ở đó mà linh tinh đi.
- Biết rồi đừng nóng, sao hôm nay ngoan thế mà giờ lại không ngoan rồi. Cậu ấy vừa nói vừa xoa đầu tôi, đúng là điên mà.

  Tôi cứ vừa hậm hực vừa nhăn nhó lên xe của cậu ấy về nhà. Lần này không biết giải thích với mẹ sao nữa. Đã vậy còn hứa cho cậu ấy đến nhà ăn cơm hôm giỗ ba nữa, giờ suy nghĩ lại thấy mình hôm nay thật ngu mà, bị sắc đẹp làm mờ mắt rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net