Chap 7: Ngày hôm nay là ngày gì vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đi học cậu ấy trông rất lạ. Bơ tôi luôn, vô lớp là vứt balo rồi nằm dài lên bàn,không thèm nhìn mình lấy một cái luôn ý. Không lẽ vì chuyện hôm qua mình không cho cậu ấy đến nhà chơi? Tò mò lắm nhưng lại không dám hỏi, bị bơ nên tôi bực bội trong người ghê.

Đã qua 3 tiết học rồi mà cậu ấy vẫn chưa chịu nói chuyện với tôi. Dù không muốn yêu nhưng tôi vẫn làm bạn bè nói chuyện với cậu ấy mà... Còn học chung gần cả năm không lẽ bơ nhau hoài đã vậy hai đứa còn ngồi cùng bàn. Không chịu nổi nữa, giờ ra chơi 15 phút tôi khều Khôi. Vẫn không thèm phản ứng, tôi lấy can đảm đưa mặt gần lại gõ gõ lên vai Khôi. Cứ tưởng tên này lại bơ mình nhưng cậu ấy lại đột nhiên quay mặt qua. Lúc đó tôi giật cả mình suýt nữa hét lên, mặt cậu ấy cách tôi có vài cm thôi, chóp mũi hai đứa sắp chạm vào nhau đến nơi. Tôi ngủng cả thở, hơi thở cậu ấy như tràn ngập trong mũi. Khôi có vẻ cũng ngạc nhiên, khi xảy ra cảnh tượng này, sau vài giây ngơ ngác thì tôi cũng tỉnh lại, định cách xa ra thì cậu ấy đột nhiên lấy tay giữ gáy tôi lại kéo lại gần cậu ấy hơn nữa. Tim tôi như muốn ngừng đập, 4 mắt nhìn nhau tôi không biết nói gì, nhưng vẫn còn tỉnh táo bảo nhẹ Khôi
  - Cậu làm gì vậy buôn mình ra, lớp thấy bây giờ!

  - Cậu mà cũng sợ à? Là cậu lại gần tớ trước đấy chứ, sao? Chịu hết nổi rồi, muốn làm gì tớ đây?
Cái tên chết tiệt này, hai đứa gần nhau quá nên nói chuyện cứ thả hơi vào mặt, tôi thật sự sắp chịu hết nổi rồi. Con trai gì mà da lại đẹp như vậy, mũi cao như thế, cái mỏ nhỏ nhỏ hồng hồng kia, không biết chạm vào thì có cảm giác gì đây? Đang ngơ ngác thì bị người ta gõ vào trán.
  - Ngơ ngác gì đó? Vẫn chưa tỉnh?

Thật sự chịu hết nổi sự quyến rũ này rồi. Tôi dùng sức đẩy Khôi ra, cố che dấu sự ngượng ngùng      bình tĩnh nói chuyện.
  - Cậu bớt ảo tưởng đi, định bảo cậu dậy để nói chuyện với mình, ai kêu cứ như vậy mà quay qua..

- Vậy à? Vậy mà tớ cứ tưởng cậu ....
- Tưởng cái gì mà tưởng, hôm nay cậu sao thế? Sao bơ tớ, tớ không làm vậy thì cậu định nghỉ nói chuyện với tớ luôn à. Dù gì tụi mình cũng cùng bàn, không lẽ sống câm lặng với nhau?

Tôi thẳng thắng hỏi cậu ấy. Khi nói xong thì vẻ mặt Khôi lại quay về như lúc sáng rồi. Cậu ấy nhìn tôi rồi nói.

  - Vậy tớ hỏi cậu, mình có phải là bạn tốt của nhau không?

Tôi không hiểu lắm nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời.

- Thì phải.

- Là bạn tốt vậy sao cậu cứ không muốn tớ đến nhà cậu chơi, cậu cứ như không muốn tớ biết thêm về cậu vậy. Sao Nam và các bạn khác có thể thoải mái đến nhà cậu còn tớ thì không, thái độ ngày hôm qua làm tớ cảm thấy như vậy. Nếu chúng ta thật sự là bạn vậy sao cậu lại làm như thế?

Nghe cậu ấy nói như thế tôi thật không biết trả lời như thế nào nữa. Chẳng lẽ nói vì tôi thích cậu, mặc cảm về bản thân nên không muốn cậu biết quá nhiều, không dám quá thân thiết sợ cậu sẽ biết tôi thích cậu đến nhường nào hả? Tên chết tiệt kia!

  - Tớ xin lỗi, không nghĩ cậu lại nghĩ như vậy? Vì tớ biết gia đình cậu khó tính nên không dám rủ rê cậu đi chơi nhiều thôi, cậu vẫn là bạn tốt của tớ mà. Vậy thì hôm đó nếu được cậu cứ đến nhà tớ chơi, mẹ tớ rất thích cậu. ( như tớ thích cậu vậy.)

  - Thôi được, cậu đã hạ mình như vậy thì tớ cũng không chấp nhất, nhớ phải đối xử với tớ công bằng một chút. 

  - Được rồi tôi đã biết thưa bạn Khôi, cậu là nhất trong tim tớ. Thôi chuẩn bị vào học đi.

Tôi nói xong định ngồi lại vị trí thì Khôi bỗng nắm hai chân tôi kéo qua cậu ấy, thật sự là muốn hét lên ấy. Mặt tôi và cậu ấy lại gần kề rồi, tôi ngơ ngác lần hai, cậu ấy cười gian thổi nhẹ vào tai tôi nói.

  - Nhớ lời cậu nói đó, tớ là nhất ...

Cái tư thế và tình huống gì đây, mặt tôi thật sự sắp đỏ đến chín rồi. Đang định phản kháng thì chuông báo vào học, tôi nhanh chóng đẩy cậu ấy ra, giả ngơ lùi xa lại. Trời ơi kiểu này chắc hôm nay không ngủ được quá...

  Cuối cùng 5 tiết học cũng kết thúc rồi, đang dọn dẹp tập vở thì Khôi giữ tay tôi lại hỏi

- Cậu hôm nay vẫn về với lớp trưởng à? Xe đã sửa chưa?

  - Ưm, vẫn đi ké cậu ấy, có gì không? Tôi hỏi lại.
 
  - Vậy hôm nay đừng về với cậu ấy, đi đây với tớ một lát rồi tớ đưa cậu về dù sao cũng cuối tuần rồi, về trễ tí không sao, có gì tớ nói với bác giúp cho.

  - Hả? Nói với mẹ thì không cần đâu nhưng mà cậu định đi đâu?

  - Đi cậu lát nữa biết, tớ không bắt cóc cậu đâu..

  - Biết rồi, vậy thì đi.

Tôi với Khôi vừa chốt xong chuyện thì Nam đã đến bàn tôi hối thúc.

- Nhanh đi cô nương, tớ đói lắm rồi.

Nam vừa nói vừa định lấy balo của tôi thì Khôi đưa tay cản lại, Nam nhìn Khôi nhướn mày như câu hỏi. Tôi muốn giải thích tên Khôi lại mở miệng trước.

- Hôm nay tớ mượn Nhi một chút, xong tớ sẽ đưa cậu ấy về, Nam cứ về trước đi. Dù sao hôm qua cũng là tớ đưa Nhi về.

Thật sự nếu tôi không lầm thì nghe đâu mùi thuốc súng ở đây, Nam nghe xong quay sang nhìn tôi xác nhận, tôi chỉ ngốc ngốc mà gật đầu. Nam cười nhìn tôi và Khôi

  - Thế à! Hôm nay tớ đỡ phải chở con heo nhỏ này về rồi, vậy tớ về trước, Khôi nhớ đưa Nhi về an toàn.

Tôi chừng mắt nhìn Nam, dám nói mình là heo, lúc cậu đèo sao không nghe cậu than chứ..
Mọi người đã kéo nhau về hết rồi, sân trường nhanh chóng trở nên yên ả hơn rất nhiều. Tôi và Khôi cũng nhau đi ra cổng, trên sân rất nắng, tôi phải chùm cả nón của áo chiếc áo khoác lên đầu để che nắng, trông cứ như thần chết ấy. Hai đứa cứ im lặng mà đi, đi ra đến gần cổng trường rồi bỗng cậu ấy kéo tôi lại gần cậu ấy, nhưng do bất ngờ nên cả người cứ thế ngã qua, may là tên này còn biết đỡ tôi. Hôm nay là cái ngày gì sao tim tôi cứ đạp liên hồi thế này. Vừa được đỡ lên thì nghe giọng mắng của cậu ấy rồi.

- Đi đứng không nhìn, suýt bị người ta va vào rồi thấy không, chùm cả mũ lên như thế thấy đường đâu mà đi!

Cậu ấy vừa mắng vừa xách tay tôi, tuy chỉ nắm bắp tay kéo tôi đi thôi nhưng ôi cảm giác này là gì đây. Tôi cứ như vậy mà bị xách ra cổng.
Ra cổng thì tài xế nhà cậu ấy đã đứng đó cung kính mở cửa rồi, bác thấy tôi thì gật đầu cười nhẹ. Chắc bác nhớ tôi vì cũng thường thấy tôi mà, tôi còn đang chào bác thì tên kia lại hối thúc.
- Nhanh lên xe đi, còn đứng đó cho nắng à?

- Biết rồi...

Cậu ấy ngạc nhiên khi hôm nay tôi cứ ngoan như mèo ý. Vì cậu chứ ai nữa, hôm nay tim đập sai hết nhịp rồi, hơi đâu mà chửi nữa. Cậu ấy có vẻ định hỏi nhưng rồi lại thôi.
Vào xe ngồi sau khi yên vị thì xe chạy, thật ra đây không phải lần đùa tôi ngồi xe của nhà cậu ấy. Có lần cùng đám bạn lên đây nghịch rồi nên cũng không lạ lắm. Tôi quay sang hỏi.

  - Cậu định dắt tớ đi đâu vậy?
  
  Cậu ấy không trả lời mà chỉ cười rồi bảo lát nữa tôi sẽ biết. Đã vậy còn xoa đầu tôi nữa, thật sự hôm nay cậu lớn mật lắm Khôi à nhưng mà tôi thích.
Trên chặng đường không biết sẽ đi đâu, nhưng có cậu ở bên tớ thật sự chỉ muốn đi lâu thêm một chút nữa Khôi à!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net