Chương 1 Cô bị câm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Hãy để tôi đi'.

Trong căn phòng u ám cô quỳ dưới chân anh, tay không ngừng ra dấu, cô không nói được. Cô bị câm.

Anh ngồi như bậc đế vương trên ghế sofa, vẻ khôi ngô tuấn tú trầm lặng, nhưng ngọn lửa trong ánh mặt rực cháy.
"Không có sự cho phép của tôi, ai cho cô đi?"

30 phút trước, Thiên Tiểu Nhuyễn kéo vali hành lý rời bỏ căn biệt thự nơi mà cô đã sống 6 năm nay, đúng lúc đó anh trở về và nhìn thấy liền nổi con thịnh nộ.

Thiên Tiểu Nhuyễn run rẩy dùng tay ra dấu 'Anh sắp kết hôn rồi, tôi phải đi thôi'

Người đàn ông nổi giận đùng đùng, còn cô chỉ có thể nhẫn nại, dùng tay ra hiệu giải thích cho anh, nhưng đối với sự kiên trì của cô thì anh ngược lại càng tức giận nhiều hơn. Bàn tay hay bóp chặt hàm dưới của cô
"A Tiểu, sao cô dám bỏ đi?"

A Tiểu nén đau thương, hướng anh mắt nhìn anh, cô không hiểu vì sao anh lại không cho cô đi? Anh nghiến răng nhìn cô
"Lương tâm cô bị chó tha rồi à, cô ăn bám nhà họ Hoàng 18 năm, nói 1 câu đi thì cô có thể đi được? 18 năm qua tôi đối xử không tốt với cô?"

Tim cô như bị ai bóp nghẹn lại. Anh nói thế là sao? Không lẽ anh cũng để ý đến cô? Nhưng anh sắp kết hôn với Đinh Ngọc Nhi...

Cặp lông mày nhíu lại, cô nhìn anh
'Anh phải kết hôn'

Một hồi lâu anh nhẹ nhàng nhìn cô
"A Tiểu, em là một cô gái tốt nhưng em biết rằng tôi không thể cưới em"

Từng chữ anh nói ra như dao lạnh cắt vào tim cô. Tại sao người anh kết hôn không phải là cô?

"Nói thế nào đi nữa một người thành công như anh không thể có một người tàn tật được, sẽ bị người ngoài chê cười"

Người tàn tật?

Hoá ra trước giờ trong mắt anh, cô chỉ là người tàn tật.

Tại sao năm cô vừa tròn 18 tuổi lại chiếm đoạt cô?

6 năm sau bắt cô về sống với anh như vợ chồng?

Anh chưa từng thích cô sao?

....

Vạn câu hỏi hiện ra trong đầu chẳng biết bao giờ sẽ có câu trả lời.

Trái tim cô như ngàn vết kim châm sâu đến rỉ máu.

'Vậy hãy để tôi đi ơn của anh tôi sẽ trả sau' Cô vẫn kiên trì ra hiệu.

Mắt anh nổi những sợi gân đỏ tức giận nhìn cô
"A Tiểu, em là con nuôi nhà họ Hoàng, là kho máu của tôi, kiếp này chỉ có em mới có thể sinh con cho tôi, em đừng hòng rời khỏi đây"

Chỉ một câu nói của anh khiến cô rơi xuống vực không đáy.

Năm 4 tuổi, cô bị cha mẹ bỏ rơi trước viện mồ côi năm 6 tuổi cô được nhà họ Hoàng nhận làm con nuôi, vì đơn giản cô có nhóm máu RH, cùng nhóm máu với đại thiếu gia họ Hoàng, phòng khi bất trắc.

Nhưng giá như cô chỉ là một túi máu vô tri vô giác, trái tim cô sẽ không khờ dại mà yêu anh.

'Tôi muốn đi, xin hãy để tôi đi' cô chỉ biết ra hiệu cầu xin anh, cô sợ ánh mắt rét lạnh của anh.

Hoàng Thế Vũ sắc mặt lạnh dần, 1 giây sau, cả cơ thể cô mạnh mẽ bị ném xuống giường, ngón tay thô ráp của anh trượt lên vết thương trên cánh tay cô, vết thương chảy máu nhưng cô không cảm thấy đau vì trong lòng cô còn có vết thương to hơn do anh tạo ra.

'Không tôi không muốn sinh con cho anh, xin thả tôi ra'

25/7/2019 part 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net