Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đưa cô về đến nhà anh liền chạy đến công ty "A Tiểu ở nhà ngoan, anh giải quyết việc ở công ty xong sẽ về nhà với em".

Anh vừa đi thì Đinh Ngọc Nhi đến, nhưng bị vệ sĩ chặn lại bảo phải có đại thiếu gia mới cho cô vào.

A Tiểu nhìn ra thấy Đinh Ngọc Nhi có chuyện muốn nói, cô đứng dậy đi ra ngoài theo cô ta.

Vườn rộng, vệ sĩ đi theo nên cô ta không dám làm chuyện dại dột.

"A Tiểu" Ngọc Nhi giả vờ thân thiết, mắt vẫn không rời khỏi đám vệ sĩ "Ở đây tuy điều kiện rất tốt, nhưng cô chỉ 24 tuổi, cô cam tâm để con mình gọi người khác là mẹ, nhìn người mình yêu bên cạnh người khác à?"

Cô ta nói như dao cắt vào tim A Tiểu "Trên đời không có phụ nữ nào mạnh mẽ để chịu được nỗi đau này, dù là sắt đá đi chăng nữa"

Cô bậm môi ra hiệu 'Cô nói vậy là ý gì?'

Sắc mặt Đinh Ngọc Nhi tối sầm lại, ánh mắt lộ vẻ thâm độc "Cô không biết hay giả vờ không biết? Nghiệt chủng trong bụng cô hai đứa một quả tim, chắc chắn không thể sống nổi"

Tuy đã biết trước nhưng A Tiểu vẫn cảm thấy đau lòng.

"Nghiệt chủng trong bụng cô cũng của Vũ, gặp phải tình cảnh như này ai mà chẳng buồn, nhưng không còn cách nào khác, chúng nó không thể giữ lại được, đợi cô khoẻ lại, rồi mang thai tiếp cho chúng tôi"

Cô ta nói rất hay nhưng ngữ khí đó không có gì tốt đẹp.

Nhưng sau này, sinh ra những đứa trẻ đáng yêu kháu khỉnh, giao cho cô ta nuôi dưỡng chắc chắn cô ta sẽ không đối xử tốt, hơn nữa ý cô ta muốn tìm người phụ nữa khác sinh con cho Thế Vũ.

'Nhưng tôi không trốn được' A Tiểu viết lên giấy rồi đưa cho Ngọc Nhi.

Đinh Ngọc Nhi lấy trong túi ra một bao diêm.

A Tiểu vô thức nhận lấy khó hiểu nhìn cô ta.

"Ngày mai Hoàng Thế Vũ sẽ đưa cô đi phá thai, hãy suy nghĩ thật kĩ"

Đêm đó Thế Vũ không về, A Tiểu cả đêm không thể nhắm mắt.

Trời tờ mờ sáng, cô lấy ra 14 bông hoa bằng nhựa, Hoàng Thế Vũ đón sinh nhật cùng cô 14 lần mỗi lần cô đều làm một bông hoa bằng nhựa để nhớ lại, anh đã từng rất tốt với cô.

Nhưng cho dù anh có tốt thế nào đi chăng nữa anh cũng không thể lấy cô làm vợ.

Điều duy nhất amh muốn cô làm là duy trì huyết thống nhà họ Hoàng.

Nước mắt cứ thế lăn dài trên má.

Bên ngoài cửa sổ, những tia nắng ấm áp đã len lỏi đi vào phòng cô, cô bình tĩnh ăn hết bữa sáng mà thím Hàng mang lên, "A Tiểu" cuối cùng anh cũng đã về với cô "Con chúng ta phát triển không được tốt... hay chúng ta bỏ nó đi.."

A Tiểu kiềm nen không để nước mắt rơi, nhẹ nhàng gật đầu 'Được, nhưng em muốn ăn khoai tây trước cổng trường khuyết tật'

Cô không kháng cự làm anh cũng thấy nhẹ nhõm hơn một chút, anh đồng ý với yêu cầu của cô hơn nữa còn tự mình đi mua.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net