Chương 11 Mẹ yêu các con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi anh đi, A Tiểu lấy từng que diêm trong bao xếp thành hình trái tim ngay ngắn trên giường, Hoàng Thế Vũ, em yêu anh, mẹ yêu các con rồi cô đứng dậy kéo rèm cửa lại cuối cùng quẹt một que dim.

Cô đốt những bông hoa nhựa, đốt những que diêm trên giường, mền gối bắt đầu bóc cháy.

Không biết là do mùi khói nồng nặc hay do bản thân quá tuyệt vọng, bụng cô đã đau lên dữ dội, cổ họng khô rát, theo thói quen, cô dò dẫm đi vào phòng tắm ôm lấy chậu rửa mặt nôn khan.

'Mẹ xin lỗi, mẹ không muốn rời xa các con, mẹ đưa hai đứa rời khỏi thế giới này, được không? Ba chúng ta sẽ đi cùng nhau, các con sẽ không cảm thấy cô đơn vì đã có mẹ rồi, mẹ mong sau khi chết đi, mẹ có thể nói để mẹ nói cho các con biết mẹ yêu các con đến nhường nào...'

Cô dựa vào bồn tắm, hai tay ôm lấy bụng đang đau thắt từng cơn, miệng không ngừng cầu nguyện, đau đớn, quần áo ướt đẫm mồ hôi, cơ thể không còn chút sức lực, phía thân dưới là vũng máu lớn.

Hoàng Thế Vũ đi được nửa đường, lồng ngực bỗng dưng có cảm giác ngột ngạt nặng trĩu, khoé mắt trái giật liên hồi, trong đầu hiện ra những hình ảnh gần đây, cô rất kì lạ.

Vừa nãy, khi nghe nói phải phá bỏ cái thai cô tỏ ra rất bình tĩnh, thậm chí còn không hỏi xem rốt cuộc đứa trẻ phát triển không bình thường ở chỗ nào, phản ứng của cô như đã biết trước mọi chuyện.

Nhỡ kĩ lại, trước khi anh đi, hình như anh nhìn thấy dưới sàn có nhiều hoa nhựa xếp ngay ngắn dưới sàn, mỗi một năm sau khi anh đón sinh nhật cùng cô, cô đều vui vẻ tự làm một bông hoa nhựa.

Trong lòng anh như ai đổ dầu vào.

Anh xoay tay lái, quay đầu xe trở về, càng về gần đến nhà, tim càng đập nhanh.

Chuông điện thoại bỗng reo lên, anh không có tâm trạng nghe điện thoại, nhưng đối phương gọi liên tục, anh liếc mắt nhìn màn hình, tâm trạng sợ hãi, là A Tiểu gọi anh.

Bấm nút nghe, anh nghe thấy đầu dây bên kia có 5 tiếng gõ.

Anh biết 3 tiếng gõ là tối nay có về ăn cơm không?

4 tiếng gõ là hỏi anh tan học có thể đón cô không?

Còn 5 tiếng gõ là gì? Anh không hiểu.

"A Tiểu, nhắn tin đi, anh không hiểu em muốn gì" anh gần như gào lên trong điện thoại.

Kim chỉ tốc độ càng lúc càng cao, anh đang đợi nhưng không nghe cô gõ thêm tiếng nào, cũng không thấy cô nhắn tin cho anh.

Đến khi về đến nơi, cả toà biệt thự đều chìm trong biển lửa, căn phòng của A Tiểu cháy lớn nhất, những lưỡi lửa liếm ra khắp nơi, như con rắn phun nọc độc vào tim anh.

"A Tiểu" anh dùng hết sức lực để gào thét tên cô, anh muốn lao vào trong, nhưng bị Ngọc Nhi và đám vệ sĩ kéo lại.

"Thế Vũ, lửa quá lớn, anh không thể vào trong"

"Đã có người vào cứu cô Thiên, xin đại thiếu gia yên tâm"

"Nhân viên chữa cháy sắp đến rồi, anh đợi chút đi"

Trong tâm trí anh bây giờ chỉ nghĩ đến cô và 14 bông hoa nhựa, đó là cách lưu giữ tình yêu của cô dành cho anh.

5 tiếng gõ đó là lời tỏ tình của cô sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net