Chap 3: Lên đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chật vật cả một buổi tối mới ngủ được, nên Lucy ngủ rất sâu, Natsu đã dậy trước cô từ lúc nào. Tối hôm qua lúc hút chất độc ra xong, cậu cũng không khá hơn chút nào, có lẽ là do một phần chất độc đã thấm vào cơ thể. Lucy phải khó khăn lắm mới đưa cậu lên giường, sau đó phải nằm cạnh cậu để lỡ thuốc có tác dụng phụ ( t/g: ặc, chị chế thuốc cũng ghê quá đi). Chắc cậu hết bị tê liệt vào lúc nửa đêm, lúc choàng tay qua cậu mới biết cô bị lạnh tay chân khi ngủ, mà còn không đắp mền, lúc ngủ cô cứ co ro như một đứa trẻ, Natsu liền dùng thân nhiệt của mình sưởi ấm cho cô, dù sao thì cũng là một hỏa pháp sư, thân nhiệt cậu vốn đã cao hơn người thường mấy lần. Thế nên là Lucy ngủ cùng với Natsu lại dậy muộn hơn. Vì Natsu và Lucy bị thương nên lịch xuất phát phải dời lại. Còn tại sao Lucy và Natsu cùng bị thương và Natsu ngủ ở nhà Lucy chính là chủ đề hot nhất mấy ngày qua. Mỗi lần Lucy tới hội là cả hội nhìn cô với con mắt đầy thâm ý, chỉ có chị Mira dịu dàng là khiến cô đỡ hơn. Bây giờ Lucy đang ngồi thưởng thức bữa sáng, bên cạnh là Mira-san đang cười tươi tắn như mọi khi:

- Natsu đã đỡ hơn chút nào chưa em

- Rồi chị, chắc hôm nay hoặc ngày mai là cậu ấy đi được rồi, có vẻ ba ngày không xuống giường làm Natsu rất bức bối- Lucy nói tới đây lại bật cười khi nhớ lại vẻ mặt của Natsu

Mira nhìn thấy vẻ mặt của cô thì cười nhẹ nhàng:

- Có vẻ Natsu rất hào hứng trong chuyến đi lần này đó

- Cậu ấy thì chuyện nào mà chẳng hào hứng, nhiều khi hứng quá mà phá hết đồ nhà người ta

- Chị đang nói là Natsu rất hào hứng chuyện liên quan tới em đấy, cậu ấy có vẻ rất quan tâm em - Mira thân tình soi sáng con đường cho em gái nhỏ

- Cậu ấy đối với ai cũng vậy mà - Lucy cười nhẹ, ăn nốt miếng bánh, cô chào chị Mira- Em phải về đây, không cậu ấy đợi lâu lại cằn nhằn mất

-Ừ, đi đường cẩn thận - Mira cười nhẹ nhìn Lucy đang chạy xa

-Cô có vẻ thích quan tâm chuyện của người khác nhỉ - Laxus từ đâu tiến lại, khuôn mặt hờ hững nhìn cô hỏi

- Anh không thấy hai người đó rất hợp sao, ai cũng sẽ mừng nếu họ thành đôi

- Sao cũng được, nhưng hội này không cần cô chăm lo tới mức quên bản thân như vậy đâu- Laxus cho cô một câu nói rồi bỏ đi.

Lần đầu tiên trong ngày, Mira dừng lại nụ cười của mình, cô suy nghĩ về Laxus.

Lucy ra khỏi hội quán nhưng vẫn chưa về nhà, cô đang suy nghĩ câu nói của chị Mira, Natsu quan tâm cô, ừ thì Natsu đối với ai chẳng như vậy, nhưng cậu có quan tâm cô nhiều hơn những người khác không, aizzz tại sao cô lại suy nghĩ đến vấn đề này làm gì chứ, cố gắng vứt mấy suy nghĩ vớ vẩn ra khỏi đầu, Lucy bước nhanh về nhà. Cùng lúc đó....

Natsu và Lisanna đang nói chuyện tại bờ sông. Đã lâu lắm rồi kể từ khi nào cả hai người cũng không nhớ rõ, cô và cậu không còn hay nói chuyện riêng với nhau như thế này, thời gian của Natsu gần như bên cạnh Lucy cả ngày. Nếu hôm nay cô không nhìn thấy cậu đang ngồi cạnh bờ sông thì cô không nghĩ sẽ có một cơ hội nào khác để nói chuyện với cậu, Lisanna mở lời trước:

- Cậu đã đỡ hơn chút nào chưa?

-  Haha bây giờ tớ khỏe như voi rồi ấy chứ, sao cậu lại ra đây, Lisanna

- Tớ đang đi mua đồ thôi - Lisanna cười trừ, sẽ như thế nào nếu như cậu biết cô đang đến nhà Lucy thăm cậu nhỉ

- Ừ, không có chuyện gì thì tớ đi trước nhé - Nói rồi Natsu định quay đi

- Natsu - Lisanna đột nhiên gọi cậu lại làm Natsu quay lại, cô bối rối:

- Không, không có gì, tớ chỉ muốn hỏi...tại sao... tại sao cậu lại đi cùng Lucy?!

- Bọn tớ là đồng đội mà, đi nhé, dù sao cũng cảm ơn cậu đã hỏi thăm

Lisanna nhìn bóng Natsu đang dần khuất cười buồn, cậu từ khi nào đã biết nói lời cảm ơn rồi nhỉ...hay chính xác là lời cảm ơn với cô, thật khách sáo.

-----------------------------------------------------------

Sáng hôm sau...

Lucy hóa đá nhìn cảnh tượng trước mặt, Erza đang kéo một đống vali như núi chắn hết cả đường đi, Natsu từ lúc khỏe tới giờ liên tục chạy nhảy không biết mệt mỏi. Gray như phát điên cố gắng gỡ Juvia đang dính chặt vô người mình, Juvia thì nhìn Lucy với ánh mắt tuyên cáo quyền sở hữu, sao Juvia cũng ở đây rồi, nhìn mọi người lộn xộn nhưng cũng tới giờ rồi, thế là cả đoàn xuất phát, có thêm Juvia và Wendy, Carla nữa. Mọi người trong hội vẫn đứng nhìn theo đám trẻ nhà mình. Không ai biết một chuyến hành trình gian nan phía trước đang chờ họ.




P/S: Các bạn đọc xong thì hãy để lại bình luận cho Meri biết nhận xét của các bạn nhé, đó cũng là động lực giúp cho mình viết truyện đấy












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net