CHƯƠNG 3 ANH HAI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi anh đi mất nó ngồi khóc rất nhiều rất nhiều đến nỗi ngủ thiết đi bao giờ cũng ko biết. Khi tỉnh dạy nó sờ mọi vật xung quanh thì thấy có cái j đó êm êm, hình như có ai đó đag ở cạnh nó, nó bừng tỉnh
- hiếu có pải anh đã...-  nó ngước lên nhìn, đó ko pải hiếu mà là người anh hai của nó- ng anh kết nghĩa 3 năm trước của nó
- anh... ko phải anh... đag ở mĩ sao? Nó ngơ ngác hỏi
- anh mới về hôm qua, sao trông em mệt mỏi thế, mắt đỏ hoe, em mới khóc à, đứa nào to gan dám làm em anh khóc? - vừa nói anh vừa lau đi giọt nc mắt lăn trên má nó. Nó ko nói j vẫn im lặng nhìn anh
- mẹ kiếp thằg chó nào dám làm em khóc, em nói đi anh sẽ cho nó ra hoang mạc- anh bực mình nói, anh rất rất quý nó luôn muốn bảo vệ và che chở cho nó, nó là ng đầu tiên khiên anh luôn mỉm cười, ở bên nó anh cảm thấy rất hạnh phúc
- ko có gì đâu anh.
- ko có j mà em khóc ntn à, thôi dẹp chuyện đấy qua 1 bên đi, có muốn đi ăn với em không?
Trầm ngâm suy nghĩ một lúc nó cũng đồng ý, nó cũng bớt buồn hơn khi anh nó bên canh. Anh luôn suốt hiện đúng lúc để an ủi, anh luôn bảo về che chở cho nó khiến nó cảm thấy rất an toàn. Nó còn nhớ lần đầu tiên gặp anh là khi nó học lớp 8, lần đó nó lên Hà Nội ở cùng bác 1 tháng, có 1 lần nó đang đi chơi do ko quen biết đường ở đây lên nó đã khóc, vô tình nó đâm vào anh
- đi đứng kiểu j vậy nhóc
- tôi xin lỗi, xin lỗi, huhu
- tôi đã làm j cô đâu mà cô khóc đừng có thấy tôi đẹp trai mà trả vờ ăn vạ thế chứ
- này nhá chẳg qua tôi bị lạc thôi chứ tôi nhìn anh trả có cái j đẹp mà tự nhận mình đẹp trai cả, dù cho có tôi cũng ko mê trai như anh nghĩ đâu
- cô vẫn còn sức lực quát ng à, tôi tưởng cô khóc hết sức rồi cơ, xem ra thể lực cô tốt phết.
- anh......
- thôi nín đi mít ước để tôi đưa cô về, nhà ở đâu. - anh cười rất tươi lần đầu tiên có cô gái khiến anh mắc cười ntn, cô gái rất ngốc khiến anh chỉ muốn bảo về cô thôi
Trên đường đưa cô về anh cười nói rất tươi, anh là con mốt trong gia đình lên rất muốn có 1 đứa em gái để cưng chiều. Về đến cổng nhà bác nó, nó chào anh vào nhà, nó vừa vào đến cổng có tiếng nói vọng lại
- nè nhóc! Làm em gái anh ko?
- hả
- có hay ko?
- ừ
Từ ngày hôm đấy ngày nào anh cũng đưa nó đi chơi mua đồ ăn ngon cho nó, cho đến 1 hôm anh kêu anh sẽ đi anh. Hôm đấy nó đã rất rất buồn
- sao anh lại phải đi anh, ko đc ở đây à
- nhà anh ở bên đó anh pải về đó giải quyết 1 số vấn đề
- anh về đấy luôn à, anh có về đây nữa ko?
- có chứ anh ko quên đứa em gái ngốc nghếch của anh đâu...
Trở về hiện tại.
Tại nhà anh leonard*
- anh nói sẽ về thăm em vậy mà 3 năm nay trả thấy mặt mũi anh đâu
- anh xin lỗi tại anh bận quá!
- em còn tưởng anh quên em rồi
- sao anh quên đc, thế nào rồi có định kể anh nghe chuyện xảy ra ở trường em ko?
- anh muốn biêt
- tất nhiên anh là anh hai em mà
Nó gật đầu rồi kể từ đầu đến cuối câu chuyện. Khi nghe xong sắc mặt anh biến đổi, bầu không khí bỗng trở lên nặng nề  hơn, trời bắt đầu chuyển mưa
thật quá đáng, tưởng mình ai có quyền làm thế với em, cái j gia ko bằng ng yêu mới của nó, dám chạm đến em anh thì xác định chết đi, anh sẽ ko để nó sống yên đâu
- thôi anh em nghĩ anh ý có nguyên nhân
-em gái ngộc của anh đến giờ mà ko sáng mắt ra à. Sao có muốn sang anh sống với anh ko?
- em..... " chuông điện thoại của b thương cấm ko  tắt máy...."
-alo...........
-sao em quyết định ntn
- dù sao ở đây cũng đau khổ, em đồng ý đi nc ngoài với anh
- ừ, vậy vào ăn cơm và đi ngủ đi mai còn đi học
- ừm

* leonard: là anh hai nó, rất lạnh lùng, là 1 người hoàn hảo, đẹp trai ga lăng, học giỏi, đàn hay.... đi đến đâu cũng đc đám con gái bao quanh. Là con trai của tập đoàn lớn đứng thứ 3 thế giới. Yêu thương nó hết mực, ở bên cạnh nó cái bản mặt lạnh lùng biến mất( vì nó dễ thương mà ko chịu nổi :v)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net