chap 16 - đợi em dù chỉ một ngày mà như hàng ngàn thế kỉ vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ngày 2 cô bạn thân của nó và 3 chàng trai đều tới thăm nhưng mỗi lần vào Tú Anh và Băng Băng đều khóc ( Au : cái wattap của ta nó hỏng nên h ta phải ngồi viết lại cái chap này😢 ) . 3 người đó chịu cứ sốc lớn lên trường phải đối mặt với 3 vị đại tiểu thư của tập đoàn Âu Dương kia làm họ càng ngày càng mệt hơn ( Au : ta thấy nhiều lúc ta vít hơi bị nhảm )  . Khi đến bệnh viện họ đều muốn khóc . Họ mệt mỏi lắm , chỗ dựa tinh thần của họ giờ đang nằm kia , trên giường bệnh . Nhiều lúc họ muốn được gào thét to nhưng vị trí của họ ko cho họ như thế ... Họ chỉ dám khóc ko quá lớn , cũng ko kêu thành tiếng mà chỉ rơi nước mắt ... Nhưng hôm nay họ thực sự mệt mỏi lắm rồi ... ( Au : đọc cóa thấy chán ko , ta hình như viết hơi dài )
- Sao mày lâu tỉnh thế ... Mày đã nói sẽ luôn bên cạnh bọn tao vướt qua khó khăn cơ mà ... Sao giờ mày lại nằm đấy .... Mày có biết ko ... Tao mệt mỏi lắm ... Nhìn mày lằm đấy mà tao như mất đi cả sự sống ... Sao mày ko để người khác cứu mày ... Càng như thế mày sẽ bị thương nhiều hơn ... Tao muốn hét thậy to cho mày tỉnh ... Nhưng mày nói với tao rằng ... " Đợi , có ngày tao sẽ tỉnh mà , đừng buồn , tao là một đứa sống dai mà " ... Sống dai của mày là đây sao - Tú Anh vừa khóc vừa nói , nhỏ mệt lắm , nhỏ muốn ngất lắm ...
- Mày nằm đó có nghe thấy ko , tại sao người ta lại đâm mày chứ ... mày có làm gì đâu * Au : chưa chắc nhớ =_= * ... Tỉnh dậy đi ... nhìn mày nằm đó dường như tao muốn ngất vậy ... Đợi mày tao thấy mệt mỏi lắm rồi - Cô cũng ko khác nhỏ là mấy . Thiên đứng bên cạnh nhìn thấy mà đau , cậu muốn ôm cô vào lòng để vỗ về nhưng cô và cậu vẫn chưa là gì của nhau cả ( Au : Ko mau tỏ tình , có ngày thằng khác nóa cướp mất cho mà coi 😑 ) nên cậu chỉ dám khuyên thôi
- Đừng buồn , Cô ấy thấy mấy cậu như này sẽ buồn lắm đấy - Thiên nhẹ nhàng nói
- Đúng đấy , đừng khóc nữa - Nguyên cũng đồng tình với Thiên ( Au : Tú Anh còn khóc thì Nguyên sao chịu nổi nên phải đồng tình chỡ sao . Nguyên : lắm mồm , lo viết đi * cốc vào đầu * . Au : Á ... Đau ta . Nguyên : cho ngươi chừa , đang buồn mà mi còn nối linh tinh . Au : ta xin lỗi , thoi ta phắn ) . Còn riêng anh , anh đã đang khóc và tự trách bản thân mình , từ khi nào ...
- " Tại sao người nằm đó lại là em . Đáng lẽ ra , tôi là người nằm đó chứ ko phải em . Mỗi ngày tôi nhìn em nằm đó mà tim tôi như vỡ vụn . Mong mỏi , chờ đợi em tỉnh dậy mà tôi có cảm giác nó như ngàn thế kỉ vậy "
______________________________Ta tua qua đoạn buồn ________________________
Ở trường ...
- Anh khải à - Na Na õng ẹo nói ( Au : Tên Idol bà cho mày gọi à 😑 )
- Xin đại tiểu thư đừng làm vậy - Anh đẩy tay ả ra ( Au : Khải muôn năm 😂)
- Tại sao anh lại khác sáo với em chứ . . . CÓ PHẢI VÌ CON NHỎ NHU KIA PHẢI KO ... EM NÓI CHO ANH BIẾT , CHÍNH EM ĐÃ LÀM NÓ VÀO VIỆN -ả hét ầm lên .Làm cả lớp ai vừa nghe xong đều ngỡ ngàng , tất cả đều ko ngờ đại tiểu thư của tập đoàn Âu Dương là loại người này , nguy hiểm quá nguy hiểm ( Au : sao nguy bằng mấy chị nhà ) . Băng Băng khi nghe thấy liền túm lấy cổ áo của ả đẩy sát vào tường ...
- Tao cho mày nói lại . AI TÔNG BẠN TAO VÀO VIỆN - Băng ko đủ giữ được bình tĩnh liền quát thét lên
- Là tao , mạng của con bạn mày thì quan trọng cái quái gì chứ . Mày có thế bán tình bạn được mà cần gì phải như thế - Ả đẩy Băng xuống sàn rồi chỉnh lại cổ áo ( Au : ta mún được chửi bậy quá 😑😡)
- Bán ... Mày coi tình bạn là thứ gì mà có thể bán chứ -  Cô lạnh lùng đáp , toàn ra hàn khí ( Au : chánh xa ko ăn đòn nhập viện 🚨🚑🏥) - Mày nghĩ bọn tao giống mày sao
- Con người ai chả giống nhau chứ - Ả cũng vênh mặt lên nói ( Au : ta mà được quyền tát là ta tát cho lệch mặt 😑 vênh cái tổ tông nhà mày ta nguyền rủa mày chết sớm đi 😡)
- Tao hận ... hận ko thể mang đàn em của tao ra xé sác , phanh thây mày . Tao chỉ vì bạn mà ko dám hạ tay nếu ko mày chết lâu rồi - Cô túm cổ áo ả ném thẳng xuống đất làm đầu va chạm đất , chảy máu nhưng ả vẫn còn có thể đứn dậy được ...
- Xin mày ... đừng đanha nhau với ả ... tao mệt mỏi lắm ... tao ko muốn mày bị sao cả ... giờ tao chỉ còn mày làm chỗ dựa thôi - Nhỏ bám lấy cánh tay áo cô mà kéo , cô nghe xong cũng ko nói j , quay lại ôm lấy nhỏ ...
- Tao xin lỗi ... - Chưa nói hết câu 1 con dao đang định đâm xuống chỗ hai đứa nó * cạch *
- " Chết tiệt , Tú Anh bị thương " Nguyên cậu bế Tú Anh tới bện viện còn ở đây để hội này lo - Sau khi nói với Nguyên xong cô liền quay lại chỗ ả đang ngồi thừ - Mày cũng lớn gan đó ... để xem mày còn đủ giọng để hét hay ko
- Đừng ... đừng lại đây - Ả sợ xanh mặt lùi dần về phía sau
- Mày nghĩ xem . Tao lên làm gì với mày - Cô vừa dứt câu liền đá cho ả một nhát làm ả phải ôm bụng mà học máu . Khi ả định vươn tay lấy con dao liền bị cô lấy chân dẵm lên tay làm ả phải hét ầm lên vì đau ( Thế này đủ hay chưa ?? )
- Tao nói cho mày biết . Lần sau còn thế tao nhất định cho mày thành phế vật chứ ko phải như này đâu - Cô vừa nói vừa giật mạnh tóc của ả lên , khi nói hết câu cô liền giập mạnh đầu ả xuống xàn làm ả chảy be bét máu . Mấy cô em của ả , nhìn thấy nhưa thế mà sợ bủn run hết tay và chân - Nằm đó tĩnh tâm lại đi ,hừ
___________________hết chap òi đóa _______________________
Mọi người bơ ta quá đi . Chap 15 thấy đọc ít hẳn hay do ta vít tệ quá nên mọi người mới ko đọc nhìu
TA HỨA SẼ RA CHAP MỘT CÁCH NHANH NHỨT MỜ 😢


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC