Giả tạo và tỏ tình kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5

Bịch bịch....

Tiếng chân tôi nặng nề bước.

Thực sự hôm nay có nhiều chuyện xảy ra quá. Mizuki-san rồi Shizuku, chưa kể còn phải chép phạt vì mất tập trung trong giờ học.

Nhưng nghĩ đi. Bây giờ về thì tôi làm cái gì. Biết quá nhiều chuyện, không thể tỏ ra bình thường như trước nữa.

Mặt trời sắp lặn rồi.

Ánh vàng hoàng hôn như thấu rõ nỗi niềm trong tôi.

Không thể bước thêm bước nào, tôi tựa vào bức tường bên đường. Ngó qua thấy cái máy bán nước tự động, tôi nghĩ nên mua một lon nước để nuốt trôi được cục nghẹn này.

Hơn 6 giờ rồi.

Bây giờ về thì nói gì với con bé đây?

[....]

- Anh về rồi....

- Ah. Mừng anh đã về.

- Em đang nấu ăn à?

- Vâng. Em kiếm được con cá thu ngon lắm. Em đang nướng nó đây. Anh thích nhất món này phải không?

- À.... Ừ....

Thật ra cá thu nướng là món khoái khẩu của Suga-nii. Nói vậy đây không phải trò đùa, cũng chả phải mơ rồi.

- A.... Anh đi tắm đây....

- Vâng. Khi nào xong em sẽ gọi.

Thôi đi. Vẻ mặt tươi cười ấy, làm anh đau lòng lắm đấy.

Tôi giữ không thốt ý nghĩ đó ra ngoài.

Tôi lấy quần áo rồi tắm. Ngâm mình trong nước ấm, đã vơi đi chút mệt mỏi trong tôi cả ngày hôm nay.

*Cạch

Tiếng mở cửa?

-Ahh.... Shizuku, sao em lại vào đây?

-Thì.... Anh biết đấy.... Em muốn kì lưng cho anh.

-K-Kì lưng?

-Và cả.... Anh biết đấy....

Tôi không nghĩ con bé sẽ bạo dạn thế này đâu. Mà cũng có thể trước đây Nii-san và Shizuku từng làm vậy rồi.

Tôi đang đóng giả là người tên Suga đúng không? Vậy thì hoàn thành việc phải làm thôi.

Chế độ móc cua: on.

Chế độ vét máng: on.

[....]

Tôi gục lên giường.

Tôi đã ra đến 2,3 lần khi đó. Ăn xong là không còn sức nghĩ ngợi gì nữa.

Chết tiệt.... Bài tập ngày mai....

Umm....

{ Em biết rằng....

Anh đang cố giả vờ....

Nhưng em vui lắm....

Vì anh.... Vẫn là anh....

Em y.... }

Re-eeeng....

Re-eeeng....

Ưm.... Sáng rồi sao....?

Đó là những gì tôi định nói, nhưng miệng tôi.... Nó không mở được. Đang cố tìm hiểu vì sao miệng tôi bị khóa chặt, tôi dụi dụi mắt. Và....

Tại sao.... Em ấy lại ở đây?

Trước mắt tôi, là khuôn mặt của một cô bé nữ sinh trung học với mái tóc nâu ngắn. Khoảng cách giữa chúng tôi là.... Zero. Môi em ấy, khoá chặt lấy môi của tôi. Tay em ấy ghì đầu tôi vào. Tôi tự hỏi làm sao tôi có thể thở trong tình huống này....

Tôi đẩy em ấy- Là Shizuku ra. Con bé vào giường tôi lúc nào không biết....

Ủa sao bên dưới nó cứ sai sai....

Tôi nhìn xuống và....

- Mất.... Rồi....

Tôi hoảng loạn. Rồi, Shizuku đã

vươn vai.

-Oaaaa.... Nii-san, ohaiyo....

-Nè, Shizuku.... Em làm gì anh tối qua vậy?

-Ể.... Xem nào– giọng ngái ngủ– hôm qua em lột quần anh, rồi "vuốt trụ" cho anh thôi....

-?!!

-Anh chả thành thật gì cả. Anh bảo hết sức, trong khi, anh ra thêm 3 shot nữa.... Ahihi....

.... Chết tiền giặt đệm rồi.

Thảo nào mình thấy đuối sức
kinh khủng.

Hôm nay.... Có nên bùng không nhỉ....

[....]

Nói bùng cho oai, chứ hiện tại tôi đang lết xác tới trường. Và bài tập chưa làm.

Xác định rồi.

-Yo, trông mệt mỏi thế bồ?

Giọng nói đó vang lên sau tôi. Là Touya.

-Ờ.... Hôm qua hơi đuối sức tí.

-Bảo bao lần rồi, quay tay thì nó phải có chừng mực thôi.

Công nhận hôm qua quay nhiều thật. Đúng ra là "bị".

-À, Mizuki-san thế nào rồi?

-Chị ấy ổn rồi. Sau đó còn sai tớ đi mua mấy gói snack nữa chứ

-Thế thì chắc ổn rồi.

-Còn ông với Shizuku thì sao, hai người đã ổn cả chưa?

-Ổn thì tôi không nghĩ là ổn....

-Thôi cố gắng lên, mà sắp vào lớp rồi đấy.

-.... Ừ.

Tôi cùng Touya vào lớp.

Hôm đấy, tôi bị phạt đứng hành lang vì tội không làm bài tập về nhà. Số nhọ.

Buổi trưa, đang nhá miếng sandwich và buôn với Touya thì lớp trưởng bảo có người muốn gặp tôi. Bước ra, tôi không thấy ai cả, toan bước vào.

-Ê tên kia.

-?!!

Tiếng nói từ đâu ra vậy?

-Ở đây này.

Tôi cúi xuống. Một cô nhóc? Cô nhóc có mái tóc màu nâu đỏ, buộc đuôi ngựa. Với hình hài bé nhỏ, đôi mắt viên đạn, miệng mím chặt, cô bé nhìn tôi. Ánh nhìn không được thiện cảm lắm nhỉ. Mà quần áo này, chả phải là đồng phục trường tôi sao? Ừm. Hợp với tường lắm.

-Ủa, nhóc là ai vậy, từ trường mẫu giáo nà–

Chưa nói dứt câu, một nắm đấm thôi sơn thụi thẳng vào cái bụng nhỏ xinh của tôi. Tôi gục xuống, thở không ra hơi. Nhỏ người mà khoẻ thế?

-Từ từ.... Hộc.... Chờ chút.... Hộc.... Lùn tịt mà khoẻ–

Vẫn nói chưa xong, một cú đá chọi gần thái dương tôi, khiến tôi bay xa cả mét.

Tôi suýt thì bất tỉnh.

-Hứ. Cho chừa cái tội chê người ta lùn.

-Chỉ.... Thế.... Thôi sao?

-À quên mất, hôm nay tôi có việc cần nhờ anh.

-Hử....

Sau khi phủi quần áo đứng lên, tôi thắc mắc rằng em ấy hỏi tôi cái gì.

-Làm bạn trai tôi nhé!

-Không

Con bé nói cái quái gì vậy? Chắc em là năm nhất cao trung rồi đúng không? Kiểm soát lời nói đi chứ.

-Tại sao vậy?

-Ba điều: thứ nhất, nó quá đột ngột; thứ hai, anh không biết gì về em; thứ ba, anh không rảnh.

-Nhưng mà tôi....

-Không nhưng nhị gì cả. Về lớp đi.

-Nhưng tôi không muốn.... Shizuku như bây giờ.

Hả? Em nói gì cơ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net