Khó hiểu và đường đột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ừm.... Vắt óc nghĩ lại nào

Một bé loli, học năm nhất, mái tóc nâu đỏ buộc đuôi ngựa, tự dưng đến lớp mình, gọi mình ra, và tỏ tình với mình.

Hề hề, không ngờ mình đào hoa đến vậy.

Không không, có gì đó rất kì lạ.

Mình đâu có quen biết gì nó đâu. À mà hình như nó là bạn Shizuku. Ai biết con bé lại quen với đứa bạo lực thế này....

- Nhìn gì? Anh lại nghĩ xấu về tôi à? – Con bé trừng mắt.

- À không.... Mà vừa nãy nhóc bảo không muốn Shizuku như vầy.... Là sao thế? – Tôi hỏi.

- À, việc đó....

Thế là con bé bắt đầu kể lại

- Trước giờ, em với cậu ấy chơi thân với nhau. Em biết cậu ấy để ý anh mình nhiều nhưng cũng ở mức bình thường thôi. Từ sau vụ tai nạn, cậu ấy chẳng mấy khi nói chuyện với em. Có thể cậu ấy mất người thân trong số đó....

Em ấy nói đúng đấy. Từ sau vụ tai nạn đó, cách sống, sinh hoạt của anh cũng thay đổi đấy. Anh lúc nào cũng phải cư xử như anh cả.

- Kể cả trong giờ học, cậu ấy cũng lẩm bẩm "Nii-san, nii-san,.... " Những lúc đó, cậu ấy đáng sợ lắm!

Anh nghe cũng thấy hơi rợn.

- Nên em phải gặp anh. Cậu ấy vì vụ tai nạn, tâm lý khủng hoảng, đâm ra ám ảnh về anh. Nên em phải khiến anh xa tầm với của cậu ấy, mặc định cậu ấy về bình thường.

Cách nói đó, quyết tâm thật. Và anh cũng đoán được rằng....

- Nè, em.... Em thích chơi game không?

Con bé đứng sững trong giây lát. Ủa, trật rồi à?

Rồi nó mở một nụ cười thiên thần:

- Mặc dù không liên quan, nhưng đúng rồi đấy. Em thích game, đặc biệt là những game như GTA V, Battleground, Call of duty, hay cả series resident evil nữa.

Đoán đúng rồi. Em mà còn thích cả League of Legends nữa thì anh sẽ rủ đánh rank mỗi giờ luôn.

<😂😂😂😂>

- Được rồi. Nghe vậy, em muốn thành người yêu của em, mong anh đồng ý. – Con bé quay lại với vẻ mặt và giọng nói nghiêm túc.

Nghĩ kĩ, tôi cũng không muốn Shizuku mãi thế này. Dù có thể là mỗi ngày sẽ được ăn sò lông hay đẩy xe bò, nhưng như cũ vẫn tốt hơn.

Có thể vừa hẹn hò vừa nghĩ cách cũng được.

- Thôi được, anh đồng ý. Nhưng chỉ đến khi Shizuku trở lại bình thường nhé.

Khi tôi vừa nói xong, một nụ cười vui sướng xuất hiện trên môi con bé, kèm theo cử chỉ đáng yêu:

- Em biết rồi. Từ giờ hãy quan tâm em nhiều nhé, "darling".

Hụa. Đòn tấn công chết người nếu em nói với FA. Mà có người yêu là một bé loli cũng không tệ, chỉ là....

Nhìn bóng dáng con bé chạy đi trên hành lang khuất dần, tôi tính quay vào lớp để chuẩn bị. Sắp vào tiết rồi.

Một luồng sát khí chạy dọc sống lưng.

Tôi nhìn vào lớp, nhiều ánh mắt căm thù, mỉa mai, ghen tị, cặn bã, từ mọi thằng con trai, còn Touya thì nhìn với ánh nhìn "chú chết chắc rồi" là thế éo nào? Tôi làm gì sai?

- "Darling" sao? Mày sướng nhỉ "darling"? – Thằng béo ấu dâm Tosuka nói khinh bỉ.

- Đù má, tại sao lại là Subaru? Anh muốn được em gọi một tiếng "Onii-chan" – Saika-siscon said

- C-c-con bé m-m-mà mặc đồ maid, không b-biết như thế nào nhỉ – Thằng cuồng maids Runo sủa.

- Anh chờ ngày thiếu nữ ấy trưởng thành– Genbu-một đứa thích ăn tạp said– rồi còn xúc tu  nữa....

Bố quỳ. Thế éo nào bọn mày suy diễn ra linh tinh vcl (vô cùng luôn).

Touya vỗ vai:

- Chúc mừng chú thoát kiếp FA.

- Chúc đầu chú. Im đê.

Từ lúc đó cho đến khi ra về, tôi liên tục nhận được lời chúc mừng kèm theo chửi rủa. Tôi làm gì sai chứ?

Lúc tôi đang lấy giày trong tủ ra, một dáng hình nhỏ bé tiến lại gần tôi, đồng thời tì tay phải của tôi vào một nơi mềm mại.

- Nii-san, mình về cùng nhau nhé.

- Shizuku? Em làm.....

Con bé nghiêng đầu thắc mắc:

- Sao vậy? Em làm sao cơ?

- Không có gì. Vậy mình về–

Chưa nói hết câu, tay còn lại của tôi cũng bị một người khác ôm vào. Ưmm. Phẳng.

- Không công bằng, darling. Em cũng muốn về cùng anh.

- Ể, Arisa? – Tôi ngạc nhiên.

- Ah. Cậu làm gì Nii-san–

- Này Arisa, cậu có kể, nhưng không phải lúc nào cậu cũng chiếm anh ấy được đâu.

- Có sao đâu, mà dù gì bây giờ tớ cũng là người tình của darling mà.

Cứ thế, hai bên giằng co. Mãi đến lúc sau, Arisa mới buông và đi vào nhà em ấy. Nhà em ấy như biệt thự vậy.

- Chào nhé darling. Mai gặp lại.

- À.... Ừ. Chào em.

Mấy tên bảo vệ nhìn tôi như thể nhìn dị vật. Muốn khóc quá.

Trên đường về, Shizuku giận. Tôi cũng bối rối và nó bảo sẽ không giận nữa nếu đêm nay thoả mãn con bé.

Thân tôi tiêu tan về nơi đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net