Dỗ dành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốc cốc

"Cậu hai ơi, Quốc vào được không ạ?" Chính Quốc ở bên ngoài bưng lấy mâm cơm, khó khăn lắm mới gõ được cửa mà lại không thấy người bên trong có động tĩnh gì cả.

"Cậu ơi, Quốc vào nha?" Đợi hồi lâu vẫn không nghe hồi đáp, em đành đánh liều mở cửa vào trong.

Vào bên trong em đặt mâm cơm lên chiếc bàn nhỏ sau đó mới hướng mắt đến cái cục bông trắng to đùng dài ngoằn đang nằm trên giường. Haiz, mỗi lần về nhà không thấy Chính Quốc là cậu lại giận dỗi nằm trên giường quấn chăn kín mít, hệt như con đuông dừa béo ú. Không phải cậu béo đâu mà tại cái chăn bông nó phồng đó.

"Cậu ơi." Chính Quốc khẽ lay người cậu.

"Cậu hai ơi." Người kia chẳng chịu nhúc nhích.

Đành phải dùng chiêu cuối thôi. Em ghé sát chiếc chăn bông mềm mại, giọng nhỏ nhẹ ngọt ngào.

"Cậu Hanh ơi~"

Dừng khoảng chừng là hai giây, người kia mới từ từ trở mình. Hé chăn để lộ cặp mắt tam bạch màu hổ phách lạnh lùng nhưng thật ra lại mang đầy ý tứ giận dỗi, tông giọng cũng trầm hơn bình thường mà "Ơi" một tiếng.

"Cậu mau dậy ăn cơm đi, đã quá giờ trưa rồi. Để bụng đói sẽ không tốt đâu." Em ngồi lên giường, đưa tay vịn lấy đoạn chăn nơi cậu vừa hé ra phòng trường hợp Thái Hanh lại phủ kín mặt mày.

"Không ăn đâu." Kim Thái Hanh giận dỗi phồng má.

"Sao cậu lại không ăn? Hay Quốc làm gì sai khiến cậu giận ạ?" Điền Chính Quốc hơi cúi người nhìn cậu.

"Quốc..." Thái Hanh tựa cằm lên mu bàn tay trắng mịn của em, giọng lè nhè gọi.

"Dạ ơi." Ngoan ơi là ngoan.

"Em bỏ cậu..." Lời nói đầy ủy khuất.

"Dạ?" Em ngạc nhiên tròn mắt nhìn cậu hai Hanh, em bỏ cậu khi nào chớ.

"Hôm nay cậu đi học về mệt ơiiiiiii là mệt, mà em Quốc lại ra ngoài, bỏ cậu ở nhà một mình." Kim Thái Hanh rút tay từ trong chăn ra, vòng qua eo nhỏ ôm chặt lấy em. Gương mặt anh tuấn vùi vào vùng bụng phẳng lì cách một lớp áo bà ba nâu, tham lam hít lấy mùi hương thơm dịu trên cơ thể nõn nà ấy.

"Con đâu có bỏ cậu đâu, là cậu cả nhờ Quốc đi lấy thư mà."

Đừng ai hỏi tại sao Điền Chính Quốc không thấy khó chịu khi cứ có luồng khí nóng phả vào vùng bụng nhạy cảm như vậy. Tại em quen rồi! Chính xác là quen rồi đó, thì là do Chính Quốc theo hầu cậu từ năm em tám tuổi tính đến giờ đã là sáu năm. Sáu năm đó đã đủ để em "thích nghi" với thói quen thích quấn người của cậu.

Nhưng có một điều mà em không biết, cậu hai nhà họ Kim chỉ đặc biệt quấn em thôi!

"Nhưng mà không thấy em cậu rất là buồn." Kim Thái Hanh dẫu môi nói với giọng buồn bã.

"Cậu Hanh đừng buồn nha, Quốc hứa lần sau trước khi đi Quốc sẽ xin phép cậu. Cậu Hanh cho phép thì Quốc mới đi!" Điền Chính Quốc thấy cậu buồn như vậy thì trong tâm cũng chẳng vui vẻ gì. Liền giơ ngón tay út trắng hồng xinh xinh ra muốn móc ngoéo với cậu, em ngây ngô nghĩ rằng chỉ cần ngoéo tay thì chắc chắn lời hứa sẽ không thể phá vỡ.

Kim Thái Hanh nhìn thấy đôi mắt to tròn long lanh nhưng lại đầy quả quyết của em thì bật cười. Mọi hờn dỗi, bực tức từ sáng đến giờ đều quăng hết ra sau đầu, vui vẻ ngồi dậy móc ngoéo với em.

"Ừm, Quốc hứa rồi nha." Nụ cười hình hộp tươi rói của cậu làm Chính Quốc bất giác đỏ mặt.

"C..Cậu mau ăn cơm đi ạ, Q..Quốc nhớ ra còn có việc phải xuống phụ chị Hoa. Quốc đi trước nha." Chính Quốc lúng ta lúng túng xuống khỏi giường, nhanh chân chạy ra ngoài.

"À mà, ăn xong cậu cứ để đó nha, lát Quốc lên dọn." Em nhớ ra còn một điều nữa nên đứng nép người ngoài cửa nói vọng vào.

Kim Thái Hanh nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của thỏ con mà trong lòng không khỏi thích thú. Cậu nằm vật ra giường, nhìn tới nhìn lui ngón tay út vừa ngoéo với em mà không nhịn được cười. Nhớ lại cảm giác lúc nãy được ôm lấy eo thon mềm mịn của em, cả mùi thơm thanh mát ngọt ngào nữa.

Ôi trời! Thích chết mất thôiiiii

Thế là Kim Thái Hanh nằm trên giường ôm lấy chăn lăn qua lăn lại cả buổi trời mới nhớ lại lời em mà lết xuống giường ăn cơm.

Cậu hai nhà họ Kim đúng là chết mê Điền Chính Quốc rồi.

_Hết chương 5_

💁‍♀️: Đây là Kim Thái Hanh vừa ăn vừa nhớ đến cảnh được ôm Điền Chính Quốc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net