Tâm tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Thái Hanh năm nay đã tròn mười sáu, phải nói là trổ mã cực kì thành công. Dáng người cao ráo, làn da bánh mật rám nắng cùng gương mặt khôi ngô tuấn tú đã khiến bao cô trong làng mê mẩn. Trong đó có cả Lý Minh Khuê, cô con gái rượu của ông Lý và là em gái cưng của Lý Minh Anh.

Cô nàng mang một vẻ đẹp thuần khiết, tính tình lại đoan trang, nhã nhặn. Đậm chất một tiểu thư con nhà gia giáo, là một trong những cô gái đẹp nhất làng. Từ nhỏ nàng tiểu thư nhà họ Lý đã đem lòng quý mến cậu hai nhà họ Kim, thành thật một lòng với cậu nhưng Kim Thái Hanh nào có quan tâm. Cậu ta bận quấn quýt bên Điền Chính Quốc rồi.

Còn về phần Điền Chính Quốc, bé hầu nhỏ của cậu Kim. Chính Quốc càng lớn lại càng rõ xinh làm Kim Thái Hanh không nỡ rời xa nửa bước. Trái ngược với nước da màu đồng mạnh mẽ của Thái Hanh thì cả người em lại là một màu trắng hồng đáng yêu. Làn da mịn màng trắng nõn, gương mặt bầu bĩnh cùng má bánh bao tròn tròn trông đáng yêu muốn chết. Các khớp tay, khớp chân, chóp mũi hay vành tay đều điểm lên một màu hồng nhạt trông như búp bê sống vậy. Riêng đôi môi nhỏ kia lại mang sắc màu đậm hơn, hồng hào căng bóng như một quả đào chín mọng ngon lành.

Trời ơi, Hanh tôi chết mê chết mệt em rồi Quốc ơi!

Từ lâu Kim Thái Hanh đã biết thứ tình cảm mình dành cho Chính Quốc không chỉ đơn thuần là tình cảm anh em trong nhà. Vì đối với anh cả Kim Thái Duy và Kim Thái Nguyệt, Thái Hanh ba đời cũng chưa đối xử như vậy. Biết là vậy nhưng cậu lại chưa một lần đề cập đến thứ tình cảm ấy trước mặt Chính Quốc. Một phần vì không đủ can đảm, phần lớn là vì sợ Chính Quốc sẽ không thể chấp nhận, sẽ sợ hãi trước thứ tình cảm "khác lạ" này và tệ hơn nữa là sẽ lạnh nhạt, xa cách với mình. Tình cảm càng lớn bao nhiêu thì nỗi sợ sẽ tăng lên bấy nhiêu. Hai thứ cảm xúc đối lập ngày một lớn lên bên trong tâm trí, chúng cứ đấu đá nhau từng ngày làm Kim Thái Hanh vô cùng mệt mỏi.

Giữ lấy tình cảm này cũng đồng nghĩa với việc mang một tảng đá lớn đặt trên đầu tim. Chỉ cần buông tay một khắc, lập tức trái tim sẽ vụn vỡ thành nghìn mảnh. Dù mệt mỏi là thế nhưng chỉ cần nhìn thấy nụ cười hồn nhiên như hoa trong sương sớm của em cùng hai tiếng "cậu hai" trong trẻo phát ra từ khuôn miệng xinh đẹp, Thái Hanh cũng đã nhẹ bớt phần nào nỗi âu lo trong lòng.

~***~

Vẫn là chiếc xe quen thuộc ngày nào chạy vào sân nhà Kim Gia. Kim Thái Hanh bước xuống với gương mặt trông không thể khó coi hơn được nữa. Tiếp đến là Kim Thái Nguyệt với cái lắc đầu ngán ngẩm, trên tay là một bó hoa tươi cùng với tấm thiệp màu hồng phấn ngọt ngào.

"Quốc!"

Không một ai chạy đến.

"Chính Quốc!"

Không một lời hồi đáp.

Kim Thái Hanh bực dọc quăng chiếc cặp táp lên bàn sau đó liền nhanh bước xuống nhà sau. Điền Chính Quốc hôm nay biến đâu mất mà lại không ra đón cậu chứ? Người ta là đang rất bực mình đó!

Kim Thái Hanh vừa bước vào thì Kim Thái Duy từ phòng mình cũng vừa trở ra. Nhìn thấy gương mặt đùng đùng sấm chớp của em trai mà giật cả mình. Trở ra sảnh chính thì thấy Kim Thái Nguyệt ngồi đó cùng một bó hoa hồng trên tay được gói ghém tỉ mỉ.

"Ủa Nguyệt, ai làm gì mà thằng Hanh mặt mày nó một đống chù ụ vậy?" Thái Duy ngồi xuống ghế, tay rót trà miệng thắc mắc hỏi.

"Nè, anh đọc đi." Cô đẩy bức thư lại chỗ anh cả rồi nói tiếp.

"Anh cũng biết rồi đó, anh Hanh ổng có ưa gì cái dòng họ Lý bên kia đâu. Cô nàng đó biết thừa mà vẫn còn cố chấp bày tỏ lòng mình với 'cái cục đá' như ổng. Đấy, thế là bị từ chối rồi khóc bù lu bù loa lên, hại em bữa nay phải về trễ theo nè." Thái Nguyệt vừa kể vừa ngắt từng cánh hoa để xuống bàn.

"À, thì ra là vậy. Rồi mắc gì cọc?" Thái Duy à lên một tiếng như đã hiểu rồi sao đó quay qua hỏi tiếp.

"Ủa anh cả?? Thì về trễ nên ổng gặp anh Quốc trễ chứ gì nữa, mà nãy giờ ổng gọi còn không thấy anh Quốc đâu nữa kìa." Cô bất mãn đến nỗi ngẩng đầu lên không thèm ngắt nữa, ủa ông anh cả thông minh đa tài của cô biến đâu mất rồi? Nói vậy mà không hiểu nữa hả.

"À Quốc ấy hả, nãy anh nhờ đi lấy thư rồi."

Kim Thái Duy vừa dứt lời thì Kim Thái Hanh cũng từ nhà sau trở lên với gương mặt không mấy khá khẩm.

"Sao không vứt đi mà còn để đấy?" Thái Hanh ngồi xuống ghế, nhìn thấy đống cánh hoa kia lại càng thêm bực.

"Ơ cái anh này, vứt gì mà vứt, để ngâm chân cũng tốt lắm chứ bộ. Hông ấy anh ngồi đây ngắt với em đi, hết đống này là anh Quốc về á."

"Thôi đi cô nương ơi, mà em biết Quốc ở đâu sao?"

"Anh nhờ Quốc đi lấy thư rồi, chốc nữa là về ấy mà." Thái Duy lặp lại lần nữa.

"Ơ hay, Quốc là hầu của em mà? Sao anh lại sai em ấy đi lấy, mấy thằng kia đâu mà anh không sai?" Đấy đụng đến Chính Quốc là lại nổi tính trẻ con nữa rồi.

"Tụi nó bận hết rồi nên anh mới bất đắc dĩ mà nhờ Quốc, chứ có phải tui không biết tính ông đâu ông tướng. Về phòng nghỉ đi, lát Quốc về anh kêu nó vô hầu em." Kim Thái Duy phất tay bảo Thái Hanh về phòng, để nó ở đây chắc nó nhai anh tới chiều quá.

Kim Thái Hanh y như trẻ con, bĩu môi dậm chân bịch bịch đi về phòng.

_Hết chương 4_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net