Vì em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là một đứa trẻ ngoan, mỗi ngày Kim Thái Hanh đi học về câu đầu tiên luôn là "Thưa cha má con đi học mới về!". Nhưng hai năm trở lại đây thì thói quen đó đã không còn mà được thay thành một thói quen mới. Ừm là...

"Quốc ơi! Cậu về rồi nè, Quốc ơiiiiiii" Xe vừa vào sân nhà, chưa thấy người mà đã nghe tiếng rồi.

"Anh hai nhỏ tiếng lại chút đi." Kim Thái Nguyệt đứng ngay bên cạnh bĩu môi nhăn nhó, Chính Quốc lúc nào cũng ở nhà chứ có đi đâu đâu mà ngày nào đi học về anh hai cũng kêu la om sòm.

Chính Quốc đang ở dưới bếp phụ các chị nấu nướng bưng bê thì nghe tiếng cậu hai réo gọi, thế là em "Dạaaaaaa" một hơi dài rồi tức tốc chạy lên nhà trên.

"Dạ cậu hai đi học mới về, cô út đi học mới về ạ." Em khoanh tay ngoan ngoãn thưa hai cô cậu rồi nói tiếp "Dạ cậu kêu Quốc có gì ư..."

Chưa kịp nói hết câu thì gò má bánh bao trắng trẻo đã bị cậu kéo sang hai bên rồi lại ép vào xoa xoa nắn nắn. Đến khi hai má đã hây hây đỏ không biết là do ngại hay do nước da em trắng nên nhạy cảm nữa, thấy vậy Thái Hanh chuyển sang xoa mái đầu tròn vo mềm mượt rồi cuối cùng là thơm má em một cái mới chịu buông ra để trả lời.

"Đã bảo Quốc phải gọi là anh mà." Thái Hanh cau mày nhìn em.

"Dạ nhưng mà ông dặn là phải gọi bằng cậu hai cơ." Chính Quốc tròn mắt chu chu mỏ nói.

"Rồi rồi em gọi sao cũng được. Hôm nay cậu có mua xôi vò cho Quốc nè, một phần đặc biệt thêm nhiều đậu phộng a~" Thái Hanh bất lực trước thói quen khó sửa của em nên đành gác chuyện đó qua một bên, tay cầm gói xôi ú nụ ra khoe với bé nhỏ.

"Quao, cậu hai cho Quốc thiệt hả?" Chính Quốc hai mắt long lanh nhìn gói xôi vàng ươm trên tay cậu hai.

"Đúng vậy, cho em!" Kim Thái Hanh gật đầu thành thật.

"Quốc cảm ơn cậu hai nhiều, Quốc xin ạ!" Em nhỏ ngoan ơi là ngoan dùng hai bàn tay trắng trắng tròn tròn nhận lấy gói xôi như một món quà quý giá.

Lúc sáng bé có "ước nguyện" với chị Bông(thực chất là chị Hoa) rằng tự nhiên bé thèm xôi vò quá à, ấy thế mà điều ước lại thành sự thật đây nè.

Kim Thái Nguyệt đứng bên cạnh nhìn một màn "cậu chủ sủng bé hầu" mà trong lòng uất ức không thôi. Chuyện là cái cô bán xôi trước cổng trường á, cổ chỉ bán bữa thứ hai với thứ sáu thôi, mà ta nói xôi gì mà ngon quá trời quá đất, nhất là xôi vò á nha. Mọi lần tan học cô đều nán lại mua một ít xôi vò - món khoái khẩu của cô để về nhà "nhâm nhi thưởng thức". Thế quái nào mà hôm nay người anh hai quý hoá này của cô lại đi giành phần ăn với em gái ruột của mình? Mua hết số xôi vò còn lại trong mâm để Kim Thái Nguyệt phải ngậm ngùi ăn xôi tím.

Đấy! Giờ thì biết lí do rồi, không thèm chất vấn nữa, em đi méc má!

Kim Thái Nguyệt uất ức đến nước mắt rưng rưng, dậm chân bịch bịch tiến vào phòng bà hội. "Má ơiiiiiii, anh Hanh bắt nạt con!!!"

Kim Thái Hanh mười hai tuổi, cưng sủng bé hầu nhỏ hơn em gái ruột.

~***~

Hôm nay là một ngày vô cùng đẹp trai, à nhầm đẹp trời. Rất thích hợp để lên kế hoạch trộm xoài nhà thằng Lý Minh Anh.

Đừng có tưởng là nhà Kim Thái Hanh "nghèo" đến nổi không mua được kí xoài ăn lót dạ. Chỉ là với tính tình ưa mạo hiểm thích cảm giác mạnh của cậu thì đi trộm nó vui hơn, với cả cậu ghét thằng đó nên trộm cho bỏ ghét đó mà.

Ừm nói thì nói vậy chứ lí do sâu xa và thật sự đằng sau là tự nhiên hôm nay Quốc của cậu, bé nó thèm chua. Mà nhà cậu toàn là xoài xịn xoài ngon xoài ngọt không à, nên qua "mượn đỡ" xoài chua nhà thằng Minh Anh.

Kế hoạch được lập nên bởi Kim Thái Nguyệt và thực hiện bởi Kim Thái Hanh. Mục tiêu là một kí xoài non, mục đích là mang về làm quà cho Quốc nhi.

Kế hoạch đáng nhẽ sẽ được hoàn thành một cách vô cùng trót lọt và suôn sẻ, nếu như không có sự xuất hiện của con chó ất ơ nào đó từ trên trời rơi xuống cắn phập một phát vào ống quần của cậu hai Kim Thái Hanh.

Chết tiệt! Nhà thằng này nuôi chó từ khi nào vậy chớ.

May là Thái Hanh vẫn có thể trụ vững chân mình, Kim Thái Nguyệt đứng trên vai cậu cũng giật mình.

"Trời mẹ ơi, nhém nữa rớt hết bọc xoài rồi. Bà cha con chó đáng chết, anh hai mau thả em xuống! Nó tới công chuyện nó với em!" Kim Thái Nguyệt hai tay bám trên tường, miệng hô hào như muốn cạp đầu nó tới nơi.

"Ô kê, xuống dứt nó đi em gái. Đưa bọc xoài đây anh cầm cho." Kim Thái Hanh nghe em mình mạnh miệng như vậy liền nhanh chóng thả cô xuống, tay giật lấy bọc xoài rồi nhanh chân chạy đi mất. Bỏ lại cô em gái bơ vơ giữa chốn này...với một con chó!

Kim Thái Nguyệt thấy anh mình chạy mất liền ngỡ ngàng ngơ ngác muốn bật ngửa. Nói đi là đi vậy đó hả? Nói bỏ là bỏ nước một luôn? Ôi trời nhìn tướng anh ta chạy bán sống bán chết kìa, không quay đầu lại luôn mới đau chớ.

Được lắm Kim Thái Hanh, tui không thèm chơi với anh nữa, đồ anh hai tồi!

Sau một tràng dài thầm mắng mỏ người anh vô trách nhiệm thì cô mới từ từ quay đầu lại nhìn con chó đang gầm gừ kia, cười hề hề một tiếng rồi nhẹ nhàng bước lùi về sau.

"Nào nào, chó ngoan, ta thật sự vô tội mà, ta không có ăn cắp xoài nhà ngươi đâu. Ừm... Là mượn, đúng vậy! Là mượn đó, để ăn xong ta trả lại ngươi cái hột làm giống ha."

Đã nói hết lời rồi mà con chó đó vẫn nhe răng gừ gừ, đúng là một con chó ngu ngốc mà, không hiểu tiếng người gì hết.

Vừa nói vừa lùi đến khi thấy khoảng cách đã khá xa, cô liền quay phắt người chạy một mạch không quay đầu. Cứ thế cắm đầu chạy thẳng về nhà mà không để ý là con chó vừa nãy đã không còn đuổi theo nữa.

"Chắc là hiểu ra rồi chứ gì, ha, biết điều vậy phải tốt hơn không." Nói xong cô liền phủi tay nguýt mặt đi vào trong nhà.

Vừa bước vào liền nhớ lại chuyện mình bị bỏ rơi mà đùng đùng tức giận đi tìm anh trai. Đi một vòng quanh nhà thì thấy anh hai đang cùng Chính Quốc ngồi ở cái bàn nhỏ sau vườn. Thái Hanh ngồi một ghế, Chính Quốc ngồi một ghế, trên bàn là bọc xoài non mà cô đã "liều mạng" để đánh đổi.

Ôi chồi ôi, nhìn cái cách mà anh ta nũng nịu với Chính Quốc như thiếu nữ mới lớn kìa, thật đáng ghét!

Cô chủ nhỏ đã đứng đây từ chiều, à không từ nãy giờ rồi mà vẫn không ai nhận ra. Bên Hanh và Quốc cứ kiểu...

"Cậu đi đâu mà để chân cẳng máu me không vậy nè." Chính Quốc nhìn thấy vệt máu dính trên ống quần bà ba trắng mà xuýt xoa.

"Cậu đi hái xoài cho em á, không phải hồi sáng Quốc bảo Quốc thèm đồ chua sao? Cậu hái cho em cả một bọc to luôn nè." Kim Thái Hanh bị thương như vậy mà vẫn còn có thể tươi cười, cầm lấy bọc xoài giơ lên lắc lắc như một chiến lợi phẩm đáng tự hào.

"Nhưng mà...cậu đâu cần phải làm vậy đâu, còn để mình..bị thương nữa, ông mà biết là ông đánh Quốc cho coi." Chính Quốc cúi đầu nhìn chăm chăm vào vết thương ở chân của Thái Hanh. Giọng nói như nghẹn lại, không phải em sợ ông đánh mà là em xót cậu vì em mà bị thương.

"Ơ, Quốc khóc hả? Đ-Đừng khóc mà, nếu Quốc sợ cha đánh thì có cậu, cậu sẽ bảo vệ Quốc mà, có được không? Thôi nín đi nha...ha?" Kim Thái Hanh thấy em cúi gằm mặt, giọng nói thì nghèn nghẹn như sắp khóc liền cuống quýt dùng hai tay nâng lên cặp má bầu bĩnh mà dỗ dành em.

"Kh-Không có mà, Quốc có khóc đâu." Miệng nói không khóc nhưng mà nước mắt thì rơi rồi.

"Đừng khóc, cậu xin lỗi Quốc mà, Quốc mau nín đi." Thái Hanh lau tay vào vạt áo trắng thật kĩ rồi mới đưa đến gạt đi nước mắt cho Quốc vì sợ tay bẩn sẽ làm mắt em bị đau.

"Đâu phải lỗi của cậu đâu mà." Vẫn còn thút thít chưa dứt.

"Là lỗi của cậu, cậu làm Quốc khóc thì là lỗi của cậu rồi, cậu xin lỗi. Quốc đừng khóc nữa nha?"

"Ưm...mà cậu có đau lắm không ạ?" Chính Quốc đưa bàn tay run run muốn chạm vào vết thương ấy nhưng lại sợ cậu đau, ngước đôi mắt long lanh vẫn còn ngập nước lên nhìn Thái Hanh.

"Không đau! Ba cái vết thương cỏn con này sao làm khó được cậu." Kim Thái Hanh thấy em nhỏ không còn khóc nữa thì cũng tươi cười trở lại.

"Vậy.. Vậy cậu mau đi thay đồ đi, để bà thấy bà sẽ lo lắm. Lát nữa Quốc nhờ chị Hoa kiếm lá thuốc đắp cho cậu."

"Ừm, đợi cậu nhé! Chốc nữa cậu ra với em." Thái Hanh nghe em nói vậy liền nghe lời đứng lên đi thay đồ, trước khi đi còn xoa đầu em một cái mới chịu.

Vừa bước lên thềm cửa để vào nhà đã thấy cô em gái mặt hằm hằm đứng nhìn mình.

"Ối chồi ôi không đau không đau, vết thương cỏn con này làm sao làm khó được cậu. Ối chồi ôi, đồ anh hai làm mè!" Kim Thái Nguyệt bất mãn nhại lại lời Kim Thái Hanh bằng tông giọng cao vút.

"Anh phải nói vậy Quốc mới nín khóc được đấy, em ấy vốn từ nhỏ đã rất dễ xúc động. Chứ ai mà như Thái Nguyệt tiểu thư đây, cứng đầu lì đòn!" Thái Hanh đương nhiên không chịu thua, lêu lêu trêu lại em mình.

Kim Thái Nguyệt im lặng không nói gì, chỉ mỉm môi một nụ cười nhẹ sau đó dùng đôi guốc bé tí của mình đá "nhẹ" một phát vào cái chân yêu quý của anh trai rồi nguýt mông đi mất.

Kim Thái Hanh bất ngờ bị đau mà khụy cả gối xuống nền nhà, mặt nhăn mày nhó nhìn theo đứa em gái đã bỏ đi.

Kim Thái Hanh mười bốn tuổi, vì bé hầu nhỏ thèm chua mà bị em gái ruột cạch mặt.

_Hết chương 3_

💁‍♀️: Mai là 13/6 kỉ niệm 9 năm debut của anh nhà đó mọi người, hông biết bất ngờ là gì chứ tui hồi hộp lắm rồi aaaaaaa👀🙈

💁‍♀️: Jungkookie tặng quà cho ami kìa, giọng bé ngọt quá trời quá đất🤧💜 (tui gắn link ở phần bìa á nha)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net